Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm


thật sự rằng, choi yeonjun đang rất khó chịu vì chuyện tình cảm của anh dạo gần đây. không biết thế nào mà cô người yêu của anh ngày càng xa cách, lạnh nhạt? có phải là chán anh rồi không? hay chê anh già rồi? hôm nay, choi yeonjun này nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

tối hôm ấy, anh hẹn bằng được cô bạn gái để hỏi về chuyện anh thắc mắc trong mấy ngày cô tránh anh, mới đầu cô ta còn từ chối đủ đường, nguỵ biến nhiều lý do để tránh né anh. nhưng anh đâu ngu, không nhắn tin gọi điện được thì mình gặp mặt tận nơi, có mất gì đâu.

về đến nhà anh lấy khoá mở cửa vì dù sao cũng là nhà của cô ta anh chỉ ở ké vì muốn ở cạnh bạn gái nên đã không dọn ra kí túc như những người khác. anh bước vào nhà ngồi trên ghế, bây giờ chỉ còn bước chờ cô ta về là có thể kết thúc được cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và bạn gái. một lúc lâu sau, tiếng bíp cửa vang lên, anh hớn hở vội vàng chạy ra trước cửa đón cô ta, mặt cô ta bỗng chốc tối sầm ánh mắt tránh né, vì chuyện gì? anh cũng không ngốc để không nhận ra biểu hiện của cô ta. cô ta không có động tĩnh gì chỉ lẳng lặng bước vội vào nhà tránh né cái ôm từ nãy của anh. anh bất lực thở dài, bước theo bạn gái vào phòng, đứng dựa vào cánh cửa nhìn cô ta một lúc lâu.

" em chán rồi phải không? " anh lên tiếng phá tan không gian im ắng. cô ta thở dài.

" đúng, chán rồi. "

" lý do của em. "

" có người khác rồi. " đến đây anh nghe xong tim nhói lên một nhịp, không lẽ nào người anh yêu lại có người khác. anh nghẹn giọng lại tiếp tục hỏi.

" là ai? "

" choi soobin, cùng trường anh, khác khoa. " lời cô thốt ra làm anh không thể tin nổi, là choi soobin? anh cười khẩy.

" ha, em đổi gu à? mọt sách? " cô ta quay sang liếc anh, cười nhạt.

" anh nói vậy hình như cũng đủ rồi đấy, giờ phiền anh trả lại tôi chìa khoá nhà và dọn đồ ra khỏi nhà tôi, chúng ta chia tay. " cô ta dứt khoát nói, anh có níu kéo bao nhiêu cũng không thể níu cô ta ở lại.
































đó là chuyện của 3 tháng trước, hiện giờ yeonjun vừa không thể move on được mối quan hệ cũ, mà vừa phải ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt cái tên anh coi là " kẻ thù " không đội trời chung - choi soobin. anh đã theo dõi hắn từ tháng trước nhưng vẫn không thể moi ra tí điểm xấu nào của hắn, hắn với chiếc kính dày cộm, cái áo sơ mi caro nghìn năm vẫn quanh quẩn trên thân hắn, cùng mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống trán và... cái mã vô cùng đẹp trai nữa. không phải chê nhưng hắn rất đẹp, đã thế học lực lại thuộc dạng học siêu tốt, nhưng dù vậy anh vẫn cay hắn vì cô bạn gái của mình vì hắn mà bỏ anh đi, anh thề rằng có chết thì mối thù này vẫn phải trả, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!

sau thêm 2 tuần ròng rã theo đuôi, anh thấy thật mệt mỏi vì ngoài học hành ra thì thời gian còn lại hắn chỉ để tập thể dục và đọc đi đọc lại những cuốn sách nhàm chán. anh tự hỏi con người liệu sống vậy quá lâu rồi có bị điên hay không? dù không có câu trả lời nhưng cũng không thể phủ nhận anh đã rất kiên trì trong việc " theo đuổi " hắn nhưng có vẻ không khả quan là mấy, anh cảm thấy mình đang làm việc vô nghĩa và mất thời gian, đáng lẽ ra giờ này anh đang ở bar vui chơi với đám bạn chứ không phải đứng rình một thằng mọt sách tập thể dục? đúng là khó nói mà, anh thở dài đứng dậy chỗ bụi cỏ phủi toàn thân rồi ung dung bước đi như chưa có chuyện gì.

anh chuyển hết đồ vào kí túc xá ngay trong đêm khi anh và bạn gái cũ chia tay, chỉ vì cô ta đuổi anh và nói không muốn gặp anh thêm phút giây nào nữa, thôi đành chịu theo số phận vậy. những ngày ở kí túc một mình, anh thấy rất thoải mái cho dù anh biết anh vẫn nhớ cô ta, anh chỉ ước mỗi ngày anh đều có thể nhanh chóng quên đi bóng hình người yêu cũ để tìm được tình yêu mới giúp anh vực dậy khỏi vũng bùn sâu. nhưng sao cuộc sống lại đen đủi đến vậy? ngày ghép phòng cũng đã tới, anh thề không muốn xa cách tháng ngày một mình đâu! làm ơn cho anh sống yên ổn một mình đi mà...

ÔNG TRỜI ƠI!!!

không phải tự nhiên anh tự nhận mình là người đen đủi nhất thế giới, mà chuyện rằng, chiều hôm ấy anh chỉ đi mua sắm vài thứ vì đồ dự trữ ở phòng đã cạn mà còn tiện thể mua đồ chào tiếp bạn mới nữa, lúc về trời bỗng chợt đổ mưa lớn làm anh không kịp trở tay vì thế nên không mang áo mưa đành vừa chạy vừa che đồ đến khổ nhưng anh vẫn hớn hở không biết bạn cùng phòng của mình là ai đành nhanh tay mở cửa bước vào phòng nghe thấy tiếng rì rào, chắc người kia đang tắm rửa nên anh mặc kệ cho họ có thời gian riêng tư, anh vội vàng mang quần áo ướt ra ngoài ban công phơi. nhìn chung quanh thì người bạn mới này cũng khá, à không, là vô cùng sạch sẽ ấy chứ? còn có cả bộ khuếch tán tinh dầu nữa, bút thì đặt thẳng hàng đúng góc cạnh, giường ngủ gọn gàng ngăn nắp... nhìn trông vậy, chắc cỏ vẻ là người khó tính lắm nhỉ.

anh thường có thói quen chỉ mặc mỗi boxer vì nó thoải mái, cho dù có bạn mới đi nữa anh vẫn mặc như thói quen thường ngày của mình, kệ đi, chắc họ không quan tâm đâu. đàn ông với nhau hết mà! anh nằm trên giường gật gù cố gượng không ngủ để đón bạn mới, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ anh lẩm nhẩm " sooji... " tên bạn gái cũ.. thật tình, anh vẫn không thể nào quên được cô ta.

cạch

tiếng mở cửa nhà tắm, anh dù đã tỉnh nhưng mắt vẫn mơ màng nói trong lúc không tỉnh táo cho lắm.

" ra rồi à? "

" oáp.. xin lỗi nhé, giường tôi bị ướt mất rồi nên ngồi tạm chỗ cậu xíu. " anh ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn chưa nhìn thẳng được người kia là ai, hắn có chút khựng lại tiến gần đến chỗ anh nhưng anh vẫn tươi cười mắt nhắm mắt mở giới thiệu mình.

" tên tôi là choi yeonjun, năm 4 khoa diễn xuất! giúp đỡ lẫn nhau nhé!! " nói hết câu sau màn giới thiệu, anh tỉnh ngủ rồi, khi mở mắt, anh chưa kịp nói hết câu " tên cậu là... " đã bị ăn một quả đấm to chà bá vào gương mặt đẹp trai của mình.

" TÔI LÀ CHOI SOOBIN ĐẤY, TÊN KHỐN BÁM ĐUÔI. "

" ..gì á- "

..?????

chuyện gì đang diễn ra vậy? anh đang bị ăn đấm sao?? chưa kịp hoàn hồn anh lại bị đấm một trận ra trò nữa. anh vùng vẫy giải thích, nhưng hắn không nghe vừa đấm túi bụi vừa chửi anh là kẻ bám đuôi biến thái bệnh hoạn... đời này anh xin nhận anh oan hơn cả vũ nương. hắn dừng lại thở hắt.

" cậu thực sự tò mò về việc tôi có gay hay không à? nếu cậu không muốn biết, thì đừng có mà lởn vởn quanh tôi nữa, yeonjun. bởi vì mấy thằng ngốc như cậu là gu của tôi đấy. " hắn cười khẩy tưởng rằng nói vậy rồi anh sẽ tự biết mà chui ra, nhưng ai ngờ được đâu, anh không phải loại muốn anh ra là ra, không đâu nhé! dù bị đấm tới mức anh tưởng chừng anh sắp lên bàn thờ ngắm gà khoả thân nhưng may sao hắn vẫn không quá nặng tay. trong tình cảnh này anh vẫn giữ cái vẻ ngạo mạn thường ngày của mình mà nhếch môi lên đáp lại hắn.

" thích thì cứ tới, đây không ngại. " khiến hắn xịt keo cứng ngắt một hồi lâu.

" chết tiệt.. bò vào tận phòng này chắc cậu muốn bị chơi một trận nhỉ, đúng không? " hắn nóng máu nói.

gì cơ, mông của mình đến ngày tận thế rồi sao? không được, tuyệt đối không được! 

anh nghĩ thầm mà suýt khóc tới nơi, mặt tái xanh tay vừa đẩy hắn ra vừa kêu la.

" đừng lại đây! đừng có mà lại gần tôi...?! "

" sẽ rất thú vị khi phá đi khuôn mặt điển trai này của cậu nhỉ? đặc cách cho cậu đấy, tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn. " hắn tiếp tục nói.

" cậu muốn ăn mấy đấm đâ- " chưa kịp nói hết anh đã nhảy vào miệng hắn hét toáng lên.

" THÀ, THÀ RẰNG CẬU LÀM Ở GIỮA HAI ĐÙI TÔI ĐI?!! "

" hả? " hắn hoang mang nhìn anh.

hình như hiểu lầm lớn rồi.

" ha, đúng là tên khốn biến thái chết tiệt, giờ mà cậu vẫn nghĩ đến chuyện đó được à? " hắn vừa nói vừa túm người anh đấm lần nữa.

thật sự là anh sắp chết thật rồi đó?!? anh nhanh chóng giải thích.

" là do cậu nói làm tôi hiểu lầm mà, làm sao mà trút hết lên người tôi vậy chứ!!! " anh trườn lên đập đầu mình vào đầu hắn khiến hắn đau điếng.

" dm anh đúng là tên biến thái đầu đá chết dẫm. đã làm sai thì ngoan ngoãn mà chịu trận đi chứ? biến thái mà còn dám đánh trả... "

anh nghe đến đây người run run, thật sự là tức đến phát khóc mà. anh rơm rớm nước mắt hét toáng lên.

" câu nào cũng biến thái này, biến thái nọ... chết tiệt, tôi đã làm gì sai chứ? ĐÂY ĐỀU LÀ LỖI CỦA CẬU MÀ RA ĐÓ ĐỒ KHỐN! "

" ...?? " hắn hoang mang tột độ, tình huống này là sao? hắn thực sự chưa nghĩ tới nó sẽ như thế này...






cont ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro