giải quyết
vì hiểu lầm tai hại đó mà hai người đã vì thế mà đánh đấm nhau một trận, cho dù anh đã giải thích rằng mình lầm tưởng bạn gái ngoại tình với hắn nên mới đi theo hắn, cũng vì vậy mà anh và người kia cãi nhau rồi bị đuổi ra ngoài nên vào kí túc xá ở, và trùng hợp sau đó lại bị ghép chung phòng với hắn.
thật sự là trùng hợp thôi mà..
hắn cũng chẳng vì thế mà nể tình anh đáp lại một câu xanh rờn. " tại sao tôi phải tin cậu? " lời nói ấy của hắn như lưỡi dao đâm phập vào lồng ngực anh, anh tức đến nỗi mắt nổ đom đóm.
dm cớ sự gì mà cuộc đời đưa đẩy để mình gặp phải thằng điên này vậy.?
không biết hai người đã cãi nhau ra sao, nhưng chỉ biết trong đêm hôm đó một nhỏ một lớn gấp gáp đến chỗ của quản lí kí túc, xin phép được đổi phòng. quản lí đã đồng ý với lời đề nghị của hai người rồi tìm trong danh sách kí túc xá, nhưng danh sách đã kín mít nên chẳng còn phòng trống nào cho hai người. anh luống cuống kêu quản lí xem lại vì nếu không có phòng anh thật sự sẽ bị tên này đẩy ra ngoài đường đó! anh kể khổ với quản lí.
" NÀY, TÔI BỊ ĐÁNH ĐÓ, HÃY NHÌN GƯƠNG MẶT ĐẸP TRAI CỦA TÔI ĐI?!! TÊN KIA ĐÃ ĐÁNH LÊN MẶT TÔI BẦM TÍM HẾT RỒI ĐÂY!! " anh mếu máo, quản lí nhìn lên soobin, hắn quay ngoắt sang một bên lảng tránh.
" ..cậu ta đáng bị như vậy mà. "
" ha, coi kìa? " quản lí thật sự tức chết, đêm khuya mệt mỏi còn có hai đứa điên hết xin phòng hết cãi vã rồi còn lòi ra vụ anh kia bị cậu này đánh. nghĩ đến đây anh bực mình nhìn lên hai người vẫn đang cãi vã to tiếng. đau đầu thật chứ.
" MẤY ĐỨA KIA, BẠO LỰC TRONG KÍ TÚC XÁ SẼ BỊ ĐUỔI ĐÓ! NHÂN LÚC ANH ĐÂY CÒN CHÂM CHƯỚC CHO THÌ MAU BẮT TAY MÀ LÀM HOÀ ĐI. "
" không, anh phải đuổi tên kia ra chứ, tôi đơn phương bị đánh mà! " anh chỉ chỉ vào mặt mình.
" tên khốn này! " hắn túm tóc anh làm hai người lại xô xát lần nữa.
" được rồi, đánh thì đánh cho thoả thích đi. rồi cả hai cũng sẽ bị đuổi cho mà xem. " anh quản lí thở dài bất lực chỉ còn cách buông lời cảnh cáo với hai tên trẻ trâu này thôi.
" không đánh nữa đúng không? " anh quản lí hỏi lại lần cuối, hai người quay qua nhìn nhau " ......... "
thôi thì đành thoả hiệp chứ biết sao giờ. anh thề rằng anh chỉ làm dịu lại hắn ta thôi, chứ làm hoà á? còn lâu nhé! ở trong căn phòng, một người ngồi ghế,
một người gói gọn một góc giường suy tư về cuộc đời. anh bắt đầu lên tiếng.
" bây giờ chúng ta phải làm sao đây.. "
" ...nổi da gà, đừng có dùng từ chúng ta ở đây. "
" tên khốn.. " anh không biết nói gì thêm với cái tên nhạt nhẽo này, lại còn đang chưa làm hoà nên cũng chẳng biết nói gì. đành im lặng là vàng.
đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, hai người họ vẫn thế, vẫn chẳng nói chuyện với nhau câu nào vì căn bản không có chuyện gì để nói, mà có thân thiết đâu mà nói với chả chuyện.
trong khoảng thời gian sống cùng phòng, anh thấy hắn không phải là kẻ xấu xa như anh tưởng mà ngược lại còn rất tốt ấy chứ? chỉ là hắn có chút kiệm lời và chỉ chú tâm 100% cho việc học tập nên có nhiều ngày anh còn chẳng nhìn mặt hắn được lần nào vì hắn đã đóng đinh ở thư viện mà vùi đầu vào đống sách vở đầy chữ đó rồi. chỉ có mấy hôm hắn không đến thư viện anh mới nhìn kĩ được gương mặt trời ban của hắn, như đã nói hắn vô cùng đẹp trai nhưng khi thay vào đó không phải là cặp kính dày trên khuôn mặt đó nữa, hắn tháo nó ra làm anh cũng phải đứng hình mất một lúc, đúng quả là không sai với lời đồn, mắt choi soobin rất đẹp khi gỡ bỏ cặp mắt kính dày cộm kia. suy cho cùng đối với hắn anh là người hoà đồng và dễ giao tiếp với mọi người, cũng vì thế mà anh có khá nhiều bạn bè xung quanh. hắn cũng không thể phủ nhận anh vô cùng xinh đẹp? dùng từ xinh đẹp cho con trai thì hơi khó hiểu nhưng anh thực sự là người như vậy trong mắt hắn. hắn nhìn những lúc anh cười tươi, trong phút giây nào đó hắn cũng thấy động lòng vì nụ cười ấy khiến ai nhìn vào cũng phải thầm cảm thán nó quá đẹp, hắn cũng không ngoại lệ.
đó là cảm nhận riêng trong lòng cả hai mà họ không muốn tiết lộ cho đối phương, nhưng có thể hai người đã dính vào mũi tên tình yêu rồi. chỉ là họ không nhận ra mà vẫn thỉnh thoảng giữ khoảng cách đôi chút, đối phương ai cũng có điểm tốt lại còn rất hợp gu, không phải đây là thời điểm rất thích hợp để làm hoà sao?
dạo này hắn cảm thấy rất dễ mất tập trung, vì trong đầu giờ đây toàn hình ảnh cái người tăng động suốt ngày cười cười dở dở kia, hắn cũng chỉ biết thở dài mà chịu trận vì không thể cho tẩy vào não bắt xoá đi hình ảnh của anh. vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất là về kí túc sau một tuần ròng rã vì tránh mặt anh, hắn đã ở thư viện cả tuần.
hắn đi bộ từ thư viện về kí túc vì hai chỗ cách nhau không mấy xa, vừa đi hắn vừa nghĩ không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? nhưng khi đi qua một đoạn gần kí túc, tiếng thút thít như có ai đó đang khóc văng vẳng bên tai hắn, hắn liền dừng lại mà quay sang chỗ tiếng khóc đó. chỉ thấy một người dù đã gục đầu mà che đi gương mặt của mình, nhưng vì cái đầu cam nổi bật không ai đụng hàng được mà hắn đã nhanh chóng nhận ra người đó là anh. hắn tiến tới chỗ anh, nâng mặt anh lên. gương mặt tươi cười thường ngày giờ đây nhem nhuốc nước mắt khiến hắn cũng động lòng thương nhẹ giọng hỏi anh.
" có chuyện gì mà cậu khóc? "
" k-không có gì đâu, s-soobin ah. " anh nấc cụt trả lời trong mơ màng, anh có lẽ đã hơi say vì đống lon bia bên cạnh cũng cho thấy anh vừa uống bia để làm tan đi nỗi buồn bấy lâu.
hắn cũng không hỏi nữa, rồi ẵm yeonjun nửa tỉnh nửa mê lên đi về kí túc xá. vừa đi anh vừa thút thít kể chuyện bên tai khiến hắn vừa một tay ẵm anh, một tay xoa xoa lưng giúp anh nín đi cơn nấc cụt. hắn cũng nghe được câu chuyện của anh, anh kể rằng bạn gái cũ nãy tối đã gặp mặt anh với một túi đồ kỉ niệm hồi trước của cả hai và chính thức cắt đứt mọi thứ với anh, anh cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng vì cái cảm giác như đã mất đi mọi thứ từ gia đình, người yêu và nhiều thứ tiêu cực mấy tháng nay khiến anh hoàn toàn suy sụp, chỉ biết dựa mình vào bia rượu mà quên đi mọi chuyện. hắn nghe xong cũng chỉ biết ôm chặt an ủi anh.
hắn vất vả lắm mới bế được con người lảm nhảm, khóc lóc trên người mình ướt cả một bả vai về đến kí túc. hắn mở cửa phòng nhanh chóng đặt anh trên giường lau qua mặt đắp chăn giúp anh, hắn đứng bên cạnh giường một hồi lâu nhìn anh thở đều chìm vào giấc ngủ, giờ đây hắn không quan tâm đã làm hoà hay chưa nhưng chỉ biết hắn thật sự đã rơi vào lưới tình của anh mất rồi. hắn xoa nhẹ đầu anh mà nói thầm.
" còn tôi ở đây mà.. "
cont ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro