Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Ông bá hộ vừa hay tin Hạ gia làm ăn bất lương liền nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ thông gia mà Hạ Vân cất công gây dựng.

Lão Hạ hết đường chối cãi, tình hình rối ren bất ngờ ập đến khiến gã chẳng kịp lánh nạn.

Không những không giữ được con đường lui cuối cùng mà Hạ Vân còn nơm nớp lo sợ rằng cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu vớt lấy bản thân đang ngày càng bị kéo vào vũng bùn lầy nhem nhuốc.

Hạ Vân không cam tâm, cô đã chịu đựng đủ cực hình suốt những năm tháng qua chỉ để tìm kiếm cho mình một bến đỗ. Nhưng rủi ro năm lần bảy lượt tìm đến như muốn dồn thiếu nữ nhỏ bé vào chân tường.

Hạ Vân siết chặt nắm đấm, cô không làm gì sai hết, vạch xuất phát của cuộc đời dính líu lấy Hạ gia đã là sự hủy hoại không đáng mong muốn mà Hạ Vân  phải đón nhận.

Cô thở hắt ra một hơi nặng nề, nếu đã bị đẩy xuống đáy biển sâu thẳm vô tận vậy thì những gì cô cần chấp nhận là học cách bơi qua nó.

Nghiễm nhiên Hạ Vân sẽ chẳng dễ dàng chịu hàng phục trước số phận.








Đám gia nhân trong phủ được một phen xôn xao, mỗi ngày cứ đến buổi xế trưa, cậu Bình phải quỳ giữa sân trước gian nhà chính, hướng thẳng về phía án gian như thể đang thành tâm hối lỗi. Chúng chẳng biết giữa ông bá hộ và Xuân Bình bất đồng ra sao. Đám gia nhân thấy lạ cũng bởi ông bá hộ vốn yêu thương, tin cậy Xuân Bình vô cùng, chưa bao giờ người ta thấy ông tức giận như mấy ngày nay.

Ông bá hộ tuyệt nhiên chẳng chút lưu tình, vốn dĩ ông làm vậy là để Xuân Bình từ bỏ chấp niệm với Đình Tuấn. Ông để mặc Xuân Bình cảm nhận cho thấu nỗi đau thể xác và ăn mòn về tinh thần. Sau khi chịu đủ cực hình bên ngoài liền nhốt mình trong phòng chép phạt. Cho đến khi nào Xuân Bình chịu ngoan ngoãn quay trở về làm tròn bổn phận của mình thì hình phạt mới có thể dừng lại. Ông không tin rằng Xuân Bình có thể cứng đầu đến cùng.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn rối ren không lối thoát, Xuân Bình không hé nửa lời trách móc hay oán than. Tựa như bức tượng đồng kiên cố không có lấy một chút lay động. Cậu biết bản thân đã khiến thầy thất vọng, hình phạt suy cho cùng là muốn vớt vát chút ân tình mà thầy dành cho cậu.

Hôm nay trời đổ cơn mưa rào, gia nhân lục đục về phòng nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa.

Mái ngói đỏ réo rắt âm thanh lộp độp từ vô vàn hạt mưa trĩu nặng thả mình giữa thinh không, mang theo sự não nề hệt như tâm trạng của Đình Tuấn lúc này.

Em cầm ô bước ra ngoài, tình cảnh Xuân Bình lặng lẽ chịu phạt đeo bám lấy tâm trí em không dứt, em tự hỏi cậu đã trải qua điều gì để đến giờ khắc này phải một thân đem theo gánh nặng.

Hưu Ninh Khải thình lình xuất hiện trước mặt khiến Đình Tuấn có chút giật mình thảng thốt. Nó chẳng nói chẳng rằng mà lôi em vào phòng, gương mặt Hưu Ninh Khải ánh lên một tia giận chất chứa nhiều tâm tư.

"Cậu Bình bảo tao cái gì cũng không nói, nhưng thâm tâm tao không nói thì tao không chịu được. Cậu Bình thương mày, mày cũng thương cậu ấy, mày phải biết cậu Bình hứng chịu những chuyện này là vì mày!".

Từng câu từng chữ của Hưu Ninh Khải thốt ra một cách thẳng thừng, tạc xuyên vào lồng ngực em một vết rạch quá đỗi đột ngột.

"Cậu Bình từ chối chuyện hôn sự cũng vì đem lòng thương mày. Chắc chắn là mày chưa quên ngày cậu Bình bước ra với vết thương trên trán, nguyên do là cậu chấp nhận tất cả để bảo vệ mày trước mặt ông bá hộ. Cậu Bình có thể đánh đổi cả cơ ngơi kế thừa trong tay để lựa chọn ở bên cạnh mày. Cho nên, cậu quyết định chịu phạt đến cùng thay vì nghe lời ông bá hộ tiến hành chuyện cưới xin.

Ròng rã suốt mấy ngày qua, một chút mày cũng không biết, cái gì mày cũng không biết.

Tuấn, nếu như mày thương cậu Bình thật lòng thì xin mày đừng gieo rắc đau khổ cho cậu Bình thêm nữa!".

Vốn dĩ, sự nảy sinh tình cảm giữa cả hai đã là điều khổ tâm rồi, huống chi ở nơi trần thế này, không phải ai cũng đủ rộng lượng để thấu hiểu.

Chẳng phải, phàm nhân tồn tại trên cõi đời này để đi đến mục đích cuối cùng là hạnh phúc hay sao? Xuân Bình cần nó, Đình Tuấn cần nó, nói tóm lại, phàm nhân nhỏ bé không thể tiếp tục sống mà không yêu.

Tình yêu là sự ràng buộc giữa trái tim và lí trí, nghiễm nhiên trái tim có những lí lẽ riêng mà lí trí không thể nào hiểu nổi. Bởi lẽ đã là rung động xuất phát từ tận đáy lòng thì trái tim chỉ có thể hàng phục vô điều kiện để chấp nhận vươn tới hạnh phúc mà nó hằng khao khát.

Nếu tình yêu không cao cả và thiêng liêng thì người ta đã chẳng kí thác cả xuân xanh vì mối lương duyên thủy chung của họ.

Nhưng cớ sao vẫn có thứ tình cảm đơn thuần bị coi là khác biệt?

Xuân Bình nguyện gieo mình vào giông tố để bán đi linh hồn của chính mình, miễn sao có thể đổi lấy Đình Tuấn mà cậu hằng nhớ mong và thương yêu.

Đình Tuấn tròn mắt, dưới đôi hàng mi đen dài vì lời của Hưu Ninh Khải mà lay động. Tiếng gió rít gào hòa lẫn với âm thanh mưa rào rả rích tạo thành từng đợt sóng dội vang trong tâm trí em, sự áy náy và dằn vặt theo đó dâng đầy.

Xuân Bình vẫn luôn hiện diện gần gũi bên em nhưng em không hay biết sau tấm lưng vững chãi tưởng chừng như được ban tặng mọi điều tốt lành trên thế gian lại che giấu đi tất thảy đau buồn.

Đình Tuấn chợt nhận ra chỉ có em là kẻ vô tâm sau  mọi chuyện. Hoặc là em không thể nhận ra tâm tình khác thường của Xuân Bình khi trong ánh nhìn  dịu dàng ấy vẫn còn một chỗ trống dung chứa hình bóng của em. Để em biết rằng bản thân cậu là điều vô tư mà em có thể thoải mái dựa dẫm. Đình Tuấn không cần lo âu muộn phiền khi người sẵn sàng giang rộng đôi tay che chở cho em là Xuân Bình.









Xuân Bình ngồi lặng trong phòng, đại não mụ mị chạy dọc từng con chữ chép kín trang giấy. Cậu mỏi mệt day day huyệt thái dương, ngón tay có phần đau nhức vì phải viết liên tục trong một khoảng thời gian dài, có thể thấy rõ nốt sai chần đỏ ửng nhói lên âm ỉ.

Xuân Bình ngắm nghía túi thơm được đặt bên cạnh, như thể Đình Tuấn trong phút chốc sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu, chỉ cần nhiêu đó thôi đã đủ vực dậy tinh thần của cậu rồi.

Xuân Bình cúi đầu, mùi giấy trộn lẫn với mùi mực đen nồng khiến tinh thần của cậu có chút căng thẳng. Mặc dù ông bá hộ đã hủy mai mối với Hạ Vân, nhưng không có nghĩa là sẽ ngừng ý định tiếp tục dựng vợ gả chồng. Dẫu sao Xuân Bình cũng đã đến tuổi cập kê, cậu còn nhiều mối lo toan chưa thể giải quyết hết.

Gia nhân bước vào, bưng đến một chén trà nóng nghi ngút khói. Gia nhân đó đứng lại chưa có ý muốn rời đi, Xuân Bình cảm thấy có chút kì lạ, cậu vừa vặn ngẩng đầu, tâm trí trở về với sự ngạc nhiên trong phút chốc.

Đình Tuấn đang ở ngay trong tầm mắt của cậu đây, đúng như ý nguyện mà Xuân Bình đã khao khát. Xúc cảm lâng lâng vì giấc mơ đã thành hiện thực, Xuân Bình thoạt tiên sững người, sau cùng cất giọng xua tan bầu không khí gượng gạo.

"Nếu em có chuyện muốn tỏ lòng thì hãy cứ nói đi, cậu nghe đây!".

Đình Tuấn đứng ngoan một chỗ, ban nãy trước khi đến đây, tâm trạng em vốn dĩ đã vì sự áy náy mà lấp lửng không thôi. Giờ đây trực tiếp nghe giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của Xuân Bình, từng mạch đập như muốn vỡ trào ra.

"Em xin lỗi cậu...". Đình Tuấn nghẹn ngào, viền mi em theo đó ửng hồng.

Xuân Bình có chút bối rối, mèo nhỏ như sắp khóc đến nơi, thực khiến người ta không khỏi mủi lòng.

"Ngoan, cậu thương, đừng khóc!". Xuân Bình tiến đến gần xoa xoa mái tóc em: "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?".

"Cậu chịu đủ mọi khổ sở trong khi em không biết gì hết... cậu phải chịu phạt vì chuyện chúng mình. Em xin lỗi cậu...!". Mèo nhỏ thút thít, dòng lệ nóng hổi chạm đến ngón tay Xuân Bình đang khẽ lau đi từng vì tinh tú trong suốt xinh đẹp vô ngần buông xuống trên khóe mi em.

Cậu nhẹ giọng mắng yêu: "Muốn cậu thương thì nín ngay! Lỗi của em à mà em xin? Có xin cậu cũng không cho!".

Đình Tuấn sụt sùi: "Nhưng...nhưng mà...".

"Tinh tú vốn dĩ không phải là người bạn thủy chung của bầu trời khi màn đêm biến mất theo quy luật thời gian, cũng như nhiều người vội vàng đến gieo rắc vô vàn thương nhớ rồi đột ngột bỏ đi không một lời biệt ly!".

Xuân Bình dịu dàng nhìn em, từng lời nói của cậu như một khúc nhạc tình đệm vào nhịp đập trái tim em.

"Em nói xem, chẳng phải kẻ ở lại là kẻ hối tiếc và đau khổ nhất hay sao?".

Xuân Bình đan lồng mười ngón tay, nấc sóng xao xuyến dâng đầy giữa hai trái tim son trẻ khát khao hạnh phúc, giờ đây như thể đã trở về chung một nhịp điệu.

"Nhưng cậu có thể sẵn sàng hóa thành một bầu trời cao lộng ương bướng cất giấu mặt trời, kiên cường xé lìa định kiến về không gian và thời gian để ôm trọn vì tinh tú xinh đẹp trong lòng là em mà bảo vệ. Khi ấy chẳng ai trong hai chúng ta là người ở lại hay kẻ rời đi nữa".

Hốc mắt Đình Tuấn lần nữa không tự chủ đỏ ửng, ngón tay cái Xuân Bình nhẹ xoa xoa an ủi.

"Mỗi ngày có thể cùng em nhìn về tháng ngày sau này và bỏ quên những chuyện quá khứ lạc dần vào cõi dĩ vãng bất tận đã là niềm vinh hạnh nhất của cuộc đời cậu rồi!".

Xuân Bình hôn lên mu bàn tay em, hơi ấm lan dần trên làn da đã có chút lành lạnh của người nhỏ hơn.

Đình Tuấn hít vào một hơi thật sâu, em nhoài người về phía trước níu lấy sự ấm áp kia bằng môi hôn chất chứa mong cầu.

Xuân Bình đáp lại khi khoang miệng hé mở, táo bạo cuốn lấy đầu lưỡi của kẻ chủ động đang trở nên rụt rè ngượng nghịu. Xuân Bình bế bổng em trên tay, để đôi chân dài mảnh đối phương quấn siết lấy hông cậu.

Giữa tiếng mưa hôn triền miên, trong một khoảnh khắc dứt ra thoáng chốc, Đình Tuấn vừa chơi vơi trong hơi thở cuồng loạn, vừa nhỏ giọng gọi tên người thương: "Xuân Bình...".

Những mớ giấy tờ bay loạn xạ dưới đất khi Xuân Bình thẳng tay dẹp chúng sang một bên. Đặt Đình Tuấn ngồi lên bàn, Xuân Bình chắc rằng mình đủ tỉnh táo để cảm nhận hương rượu tình mê hoặc thấm đẫm trên môi em.

Xuân Bình tùy ý chạm hôn lên nốt ruồi lệ yêu kiều, qua cả đôi gò má hồng hồng mềm mại thuộc về em. Đình Tuấn ôm lấy gương mặt tuấn tú phóng đại phản chiếu qua lăng kính trong suốt, hơi sương ẩm đọng lại trên hốc mắt càng làm em trở nên đơn thuần, vô hại.

"Em không muốn cậu phải một mình chống chọi với từng ấy chuyện nữa. Nên xin cậu, hãy để em cùng cậu vượt qua khó khăn có được không?".

"Cậu hứa!".

Môi hôn lần nữa trở về vần vũ không rời, Xuân Bình vùi vào mê miết hõm cổ xen lẫn hương thơm thịt da non mềm khiến cậu lạc lối giữa ngọn sóng dục cảm ngự trị trong lí trí. Đôi xúc cảm tình ý hun nóng tầng không gian lạnh lẽo sau cơn mưa, dường như muốn hòa tan đối phương để khảm thật sâu dáng hình gây thương nhớ.

Đình Tuấn bỏ mặc chính mình bơi ngược dòng, kể cả khi em chắc rằng Xuân Bình đã vội vã buông tấm rèm che, nhẹ đặt tấm lưng em nằm xuống nệm êm. Bàn tay Xuân Bình không an phận luồn vào vạt áo lộng hành xoa nắn eo nhỏ.

Xuân Bình ghì chặt cổ tay em, tiếp tục mút môi người tình như một thức kẹo ngọt dân dã. Đình Tuấn đắm đuối trong ải tình đê mê, cứ vậy nghe theo tiếng gọi nhục dục thể xác. Em nấc lên thành tiếng khi Xuân Bình chạm vào lưng quần em mà dễ dàng cởi bỏ.

Đình Tuấn choàng ôm lấy cổ Xuân Bình, em biết mình đang làm ra hành động rất đỗi không phải phép. Nhưng em không màng được gì hơn ngoài việc hàng phục vô điều kiện.

Chuyện chăn gối riêng tư thầm kín vốn dĩ là điều thiêng liêng giữa đôi uyên ương yêu nhau. Bởi chỉ có tấm lòng thành thủy chung mới nguyện ý trao trọn vẹn thân xác.

Đình Tuấn chấp nhận buông mình để Xuân Bình cảm nhận những tinh túy, trong sáng chưa một lần khai phá nơi em. Được người mình thương âu yếm, vuốt ve thì còn nỗi niềm sung sướng nào hơn sánh bằng?

Kích thích như sóng triều đổ ập vào hai khối thân thể quấn quýt cận kề da thịt. Đình Tuấn trần trụi trước mắt Xuân Bình như bức họa không cần bày trí cầu kì nhưng vẫn rất đỗi lộng lẫy, mê hoặc lòng người.

Đình Tuấn xấu hổ che mặt, lần đầu tiên trải qua chuyện này khiến em không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử bùng lên ngọn lửa dục niệm thuộc về Xuân Bình.

"Ưm...cậu ơi...em ngại...". Đình Tuấn rụt rè bộc bạch.

Xuân Bình dịu dàng mỉm cười, vành tai mèo nhỏ đỏ lựng, dáng vẻ e ấp thẹn thùng của em khiến cậu không khỏi nhũn tim.

"Cậu thổi tắt nến giúp em nhé?".

Nhận được ý gật đầu từ em, Xuân Bình nuông chiều thuận theo.

Thân hình của em khi chìm trong bóng tối lại thực tinh mỹ, sắc sảo, vẫn đặc biệt bừng sáng giữa nền thinh không tù mù, mờ mịt.

Xuân Bình đưa đẩy từng đốt ngón tay ở nơi riêng tư nóng ẩm. Đình Tuấn chỉ kịp hớp lấy từng ngụm khí một cách chật vật, bụng nhỏ phập phồng lên xuống vì hồi hộp.

Cho đến khi từng mảnh vải được tháo gỡ và âm thanh va chạm xác thịt hoan ái vang vọng trong bốn vách tĩnh lặng.

Toàn bộ tinh túy của Xuân Bình đã ấn sâu vào bên trong mê cung chật hẹp ướt đẫm. Đình Tuấn mê muội rên rỉ khiêu gợi, mặc cho thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách làm hai.

Xuân Bình nâng chân em đặt trên vai, mạnh mẽ chà sát dị vật căng tức vì khát cầu: "Đình Tuấn, cậu yêu em!". Giọng điệu trầm mê khàn đặc của Xuân Bình rót vào tai em một chén rượu tình chuếnh choáng.

Tâm trí em bị bao vây bởi những cú thúc mãnh liệt, Đình Tuấn không cách nào trốn chạy và cũng chẳng buồn né tránh.

Mặc dù không nhìn thấy biểu tình của người dưới thân nhưng Xuân Bình vẫn có thể mường tượng ra gương mặt kiều diễm phiếm hồng cùng đôi mắt lấp lánh chất chứa hàng vạn vì sao nối đuôi nhau rơi xuống.

Đình Tuấn bật khóc, thân thể mềm nhũn bị nhấn chìm trong biển tình ngọt ngào. Em cố rướn người hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi Xuân Bình, có chút vụng về khi mò mẫm tìm kiếm đôi môi của cậu để hôn nghiến.

"Ha... em cũng...ưm...yêu cậu!".

Nhịp đưa đẩy hông ngày một tăng nhanh, Đình Tuấn cào cào lưng cậu thành những vệt hằn đỏ kéo dài, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào vai cậu, câu nói  thốt khỏi đầu môi từng chút gãy gọn.

Xuân Bình buông ra một tiếng thở hắt thực dài khi  chạm đến đỉnh điểm, đem theo dòng suối nóng ấm chảy trong nấc thịt mềm mại, dư vị của khoái lạc vương lại trên cả đùi non trắng ngần.

Môi lưỡi nhấp nhả xen lẫn đôi ba câu tình ý, đưa cả hai chu du trong nỗi niềm yêu thương đến quên chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro