Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đình Tuấn giặt giũ quần áo xong bèn đem phơi, bàn tay có thêm vết thương mới nên những lúc làm việc đặc biệt nhói lên âm ỉ. Đôi khi em phải dừng lại giữa chừng để cơn đau thuyên giảm đi đôi chút.

Xuân Bình vì lo lắng cho Đình Tuấn mà luôn chu đáo thay băng, đắp thuốc đều đặn, cả ngày cậu vì sốt sắng mà hỏi han em đủ điều.

Đình Tuấn vắt tấm chăn lên sào, cẩn thận chỉn chu cho thẳng thớm, công việc thường ngày làm đã thành quen, mọi thao tác đều thuần thục tỉ mỉ từng bước. Bà bá hộ là người kĩ tính, chẳng may phát hiện phơi sai theo ý bà, liền đánh vào tay gia nhân mấy roi để dạy dỗ.

Đình Tuấn còn nhớ trước đây bản thân bị đánh vào tay đến tê dại, lúc ấy trời trở lạnh, bàn tay theo ấy mà run rẩy đau nhức. Dù em có xoa bóp thế nào cũng chẳng thể xua đi cảm giác khốn đốn cùng cực, ngay cả cầm đũa ăn cơm cũng bị rơi rớt mấy lần. Đình Tuấn đương nhiên biết sợ, hiện tại nghĩ tới không khỏi rùng mình, như thể cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên trên đôi bàn tay em, nhắc nhở em không được phép bất cẩn. Cuộc sống của em là thế, không thuận theo thì chỉ có nước bán mạng.

"Tuấn ơi!".

"Dạ?". Đình Tuấn theo tiếng gọi quen thuộc quay sang, không quên ngoan ngoãn lễ phép đáp lại.

Xuân Bình gật gù, một chữ dạ của em ngọt đến nỗi khiến cậu mê mệt: "Ngoan quá, cậu thích nghe lắm, em nói lại đi!". Xuân Bình lần nữa gọi em: "Tuấn!".

"Dạ!". Đình Tuấn nghiêng đầu, khẽ chớp đôi hàng mi cong.

"Tuấn!".

"Thật tình, cậu đừng có phá em!". Đình Tuấn bĩu môi, Xuân Bình ngoài những lúc dịu dàng ra thì rất biết tranh thủ trêu em.

Tầm nhìn của Xuân Bình đặt trên bàn tay còn đương bị thương của em, lại thấy sự hiện diện của mình quá đỗi thừa thãi.

Xuân Bình tiến gần đến chỗ em, khẽ gỡ những ngón tay gầy còn vùi trong mớ quần áo ngổn ngang: "Cậu giúp cho, em không cần làm nữa đâu!".

Đình Tuấn lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu muốn phá em đến cùng hả?".

"Ơ hay, chả nhẽ em nghĩ người thương của em vô dụng đến thế cơ à?". Cậu bày ra bộ mặt tự tin chiến thắng trước sự ngơ ngác của em.

Xuân Bình bật cười, nhanh nhẹn kéo em sang một bên.

"Cứ cho là cậu làm thế không phải vì thích em đi, kể cả như vậy thì chắc chắn cậu vẫn sẽ vui lòng giúp em!". Xuân Bình ôn tồn giải thích.

Sau cùng cậu nhẹ nắm lấy đôi bàn tay em, vuốt ve những sợi lông tơ mỏng mềm: "Hơn nữa, em bị đau, dằm vào trong tim cậu đây này!".

Đình Tuấn cười tinh nghịch: "Em không cho là được, cậu thích em mà!".

"Ừ, thích em nhất!". Xuân Bình mân mê gò má ấm áp của người tình, Đình Tuấn như tiếp thêm một cỗ năng lượng ngọt ngào vào trong trái tim cậu.

Em cản không nổi, để mặc cậu tự quyết. Xuân Bình cẩn thận, gọn gàng đã vào nếp, đương nhiên mấy chuyện phơi đồ này không làm khó được cậu.

Đình Tuấn đứng nhìn Xuân Bình cặm cụi tập trung, đáy lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Em vọng tưởng sau này có thể cùng cậu xây nên một tổ ấm bình dị, chính là có thể cùng nhau tự tay gây dựng mọi thứ thì thực tốt biết mấy. Nhưng hão huyền nào rồi cũng sẽ bị hiện thực dập tắt. Giờ đây em còn chưa biết bản thân có thể níu giữ cậu bên mình đến khi nào.

Hay ngày mai kia, khi em mở mắt, khoảng trống trong trái tim đã trở nên rỗng tuếch vì thiếu đi hình bóng Xuân Bình- một dáng hình quen thuộc lặng lẽ rời đi từ khi nào chẳng hay. Để rồi em nhận ra, bên tai chỉ còn lại âm thanh bước chân cậu nhỏ dần, cũng là lúc Xuân Bình khép lại cánh cửa sau lưng thay cho lời li biệt.

Em sợ đánh mất Xuân Bình, đánh mất người em thương. Em sợ dịu dàng nhất trần đời của em sẽ theo làn gió bay biến mất.

Đình Tuấn càng nghĩ càng thấy chạnh lòng. Em lắc đầu, xua đi suy nghĩ vu vơ làm em muộn phiền.

"À, phải rồi! Ban nãy Lâm có khoe áo mới với em, lâu rồi Lâm mới được vận áo mới, sắp tới em sẽ may áo tặng cho cậu ấy!". Đình Tuấn rảnh rỗi gợi chuyện.

Xuân Bình khựng lại động tác, cơ hồ không mấy thích thú với lời nói của em.

Cậu vứt oạch bộ đồ xuống chậu, nhân lúc Đình Tuấn còn sơ hở cảnh giác, liền chớp lấy thời cơ đặt lên môi em một nụ hôn. Cục diện diễn ra trong chớp mắt khiến Đình Tuấn bối rối quay mặt.

"Cậu làm gì thế? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?". Em đánh nhẹ vào lồng ngực Xuân Bình, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh.

"Ngoài cậu ra, em không được phép nhắc đến nam nhân nào trước mặt cậu nữa, cậu ghen đấy!".

Đình Tuấn phì cười, hóa ra Xuân Bình cũng biết ghen cơ đấy. Có khác gì bọn nít ranh yêu đương không cơ chứ?

Nhưng kì thực yêu một "em bé" nhỏ tuổi hơn khiến Xuân Bình cảm giác như bản thân được hồi xuân không ít.






Giữa giờ Mão, Đình Tuấn thay Hưu Ninh Khải đến hầu việc cho Xuân Bình. Hưu Ninh Khải vì không khỏe mà nằm trên giường ngủ li bì. Em biết nó bận rộn mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đủ giấc, bản thân em cũng không nỡ phá vỡ mộng đẹp của nó. Nên sáng sớm ngày ra, Đình Tuấn đã chủ động thay phiên giúp nó một chuyến.

Đình Tuấn cẩn thận bưng chậu đồng đựng nước ấm, mọi khâu chuẩn bị buổi sáng đều được làm theo khuôn mẫu chuẩn chỉnh.

Xuân Bình đứng im như pho tượng cho em cài khuy áo. Ánh mắt cậu đắm đuối nhìn em, người yêu nhỏ lúc nào cũng xinh đẹp vô ngần, vầng nắng mai dịu dàng tan ra trong đôi đồng tử ấm áp của em. Làm sao Xuân Bình có thể rời mắt khỏi mỹ cảnh nhân gian.

Đình Tuấn họa huần run tay chẳng cài nổi khuy áo vào nếp. Xuân Bình biết điều liền lảng tránh tầm nhìn vào hư không, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

"Hôm nay cậu dẫn em đến một nơi!". Xuân Bình nói với em, vẫn là chủ động lên tiếng sẽ khiến cậu bớt ngại hơn đôi chút.

Đình Tuấn gật đầu, đương nhiên nếu Xuân Bình cho phép thì em sẽ đi theo.

Xuân Bình không lên kiệu như thường khi, thi thoảng cậu đi chậm lại để chờ em đuổi kịp. Đình Tuấn chân ngắn hơn, nếu như Xuân Bình sải bước thì Đình Tuấn phải vội chạy theo sau.

Chẳng mất bao lâu, cả hai liền đứng trước biệt phủ được trang hoàng theo lối truyền thống. Tuy kiểu cách đã cũ, nhưng vẻ ngoài xa hoa của nó khiến người ta không khỏi trầm trồ ngước nhìn.

Dàn hoa giấy cheo leo phủ kín trên giàn, vài cánh hoa theo làn gió thổi qua liền thả mình nhẹ bẫng vài vòng trên không rồi đáp xuống vũng nước đọng tạo thành những gợn sóng nhỏ lan ra trong phút chốc. Hình ảnh phản chiếu của đôi trẻ theo đó mà lao xao.

Đình Tuấn ngước nhìn thật lâu, em chưa từng đặt chân đến nơi này. Nhưng đối với Xuân Bình, nó quen thuộc với cậu từng đường đi nước bước.

Trước khi đẩy cổng bước vào, Xuân Bình quay sang phía em: "Đây là nơi mà bà cậu ở!".

Năm xưa, đây vốn là biệt phủ đầu tiên mà ông bà bá hộ gây dựng. Xuân Bình sinh ra ở đây, nằm nôi nghe lời ru của người bà kính yêu từ thuở lọt lòng. Cho đến những câu chuyện dân gian mà người ông hiền hậu kể cho cậu nghe trước khi vào giấc ngủ mỗi tối.

Mùa xuân ở phủ họ Thôi năm ấy, ông mất, bà vì đau lòng mà chẳng còn vui vẻ như những ngày tháng trước kia. Sau này, thầy mẹ cậu chuyển sang nơi ở mới, nhưng bà nhất quyết một mực ở lại, không nỡ rời xa những hoài niệm tươi đẹp cùng người bạn đời đã vĩnh viễn chia lìa trần thế. Bà nói rằng mình sẽ ở đây cho đến khi nào được đoàn tụ cùng ông ở nơi hoàng tuyền.

Chỉ có nơi đây, bà mới thấy bản thân như được sống đúng nghĩa. Có lẽ, ông vẫn tồn tại trong trái tim bà, hiện diện trong ánh lửa củi đun, hiện diện qua những bữa cơm chan hòa đầm ấm, hiện diện trong những câu chuyện bà thường tâm sự với cậu.

Ông bà bá không còn cách nào khác, mỗi ngày đều đặn đến thăm, đôi khi sẽ ở lại để chăm sóc bà, những lúc ông bà bá hộ vắng mặt, gia nhân bận bịu đi lại tận tình hầu hạ.

Đình Tuấn ngạc nhiên, Xuân Bình chưa từng kể cho em, chỉ đến ngày hôm nay em mới biết. Trong đôi đồng tử của cậu như phảng phất một nét trầm buồn xen lẫn hồi hộp, nôn nao.

Em nắm lấy tay cậu thay cho lời an ủi, Đình Tuấn chân tình trao cho cậu ánh nhìn hết mực yêu thương. Xuân Bình mỉm cười, bấy giờ mới có thể bình tâm lấy hết dũng khí bước vào.

Dẫu vận đổi sao dời, nơi đây vẫn in dấu gót chân của vị khách cố hữu tháng năm giữ nguyên dáng vẻ thâm trầm ấy chẳng một khác. Mỗi bước chân đặt xuống như kéo theo tấm dải lụa màu hoài niệm khiến Xuân Bình nhớ nhung.

"Bà ơi!". Xuân Bình cất tiếng gọi khi tiến đến gần gian nhà chính. Hình ảnh quen thuộc của đứa bé con năm nào bi bô cất tiếng gọi thân thương.

Đình Tuấn nương theo đôi mắt cậu, nhân ảnh người bà ngồi lặng trên ghế, gương mặt già nua nhấn đậm vết chân chim của thời gian.

"Xuân Bình đến đấy hả cháu?".

Nhưng có một điều khiến em kinh ngạc hơn cả,
bà không hề di chuyển đôi con ngươi về phía Xuân Bình mà chỉ nhìn vô định vào khoảng không bất tận. Đình Tuấn có chút bỡ ngỡ, em chợt ngộ nhận ra thị giác của bà đã hoàn toàn chìm ngập trong một màu đen đặc vĩnh viễn.

Xuân Bình cẩn thận đỡ bà đứng dậy, đôi bàn tay đầy nếp nhăn mò mẫm trên khuôn mặt của cậu, đúng là cháu trai hiếu thảo của bà đây rồi. Tuy không thể nhìn thấy nhưng bà vẫn nhận ra từng ngũ quan thuộc về Xuân Bình.

Đình Tuấn chứng kiến một màn này, cổ họng của em như nghẹn đi, đáy lòng dâng lên một cỗ xót xa đặc quánh.

"Dạ bẩm, hôm nay cháu đến đây là có điều đặc biệt muốn nói với bà!". Xuân Bình thủ thỉ, giọng điệu ấm áp.

"Có chuyện gì thì cháu cứ nói đi, bà nghe!".

Xuân Bình lần nữa đỡ bà ngồi xuống, bản thân tiến đến nắm lấy tay em kéo lại gần. Đình Tuấn có chút bối rối, em không biết Xuân Bình sẽ làm gì tiếp theo.

"Thưa bà, đây là người thương của cháu ạ!".

Đình Tuấn tròn mắt, vô thức siết chặt tay cậu, làm sao Xuân Bình lại dám bộc bạch chuyện này? Cậu không sợ sao? Không sợ sẽ khiến bà thất vọng sao? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đại não em.

Bà cười hiền: "Nào, ghé lại đây cho bà chiêm ngưỡng nào!".

Đình Tuấn luống cuống nhìn Xuân Bình, liền nhận được một cái gật đầu từ cậu.

Em khẽ cúi mình, ngoan ngoãn lặng yên cho bà sờ lên gương mặt.

Bà trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Nữ nhân này tóc ngắn quá Bình nhỉ?".

Xuân Bình bật cười, liếc nhìn Đình Tuấn đương đỏ mặt ngượng ngùng.

"Dạ thưa bà, em ấy là nam nhân ạ!".

Bà không tỏ thái độ ghét bỏ, ngược lại vui vẻ đáp: "Chà, đường nét của cháu mềm mại lắm này, ắt hẳn đáng yêu lắm đây!".

"Vâng, lúc nào cũng ngoan, cũng đáng yêu lắm ạ!". Xuân Bình đồng thuận.

Đình Tuấn chỉ sợ bản thân em sẽ lăn ra ngất xỉu, Xuân Bình hoàn toàn không nói trước cho em chuyện này để hiện tại em giống như một bé ngốc chỉ biết ngơ ngác xấu hổ.

"Cháu bà từ trước đến giờ có biết thương nhớ ai, bà còn tưởng nó định đến ở ế đến hết đời cơ đấy. Hiện tại nghe cháu nói thế này bà mừng lắm!". Bà tiếp tục hỏi: "Cháu tên gì?".

"Thưa bà, cháu tên Đình Tuấn ạ!". Em đáp.

"Chỉ cần là người cháu bà thương thì nam nhân hay nữ nhân có xá gì! Thêm một đứa cháu ngoan chẳng phải vui nhà vui cửa hơn sao?". Bà xoa xoa đôi bàn tay em: "Nào, hai đứa mau ngồi xuống đi!".

Đình Tuấn còn chưa hết bàng hoàng, em nghĩ bà sẽ giận lắm khi Xuân Bình không ngần ngại nói ra sự thật với bà. Nhưng sự yêu thương, dịu dàng mà em nhận được từ một người chưa từng hay biết khiến em ngộ nhận ra thế giới này vẫn luôn khoan dung cho chính bản thân mỗi người, chỉ là chưa đến lúc họ tìm thấy nó.

"Để em đi bưng trà ạ!". Đình Tuấn nói nhỏ với cậu, cả hai đương ngồi cạnh nhau.

Xuân Bình khẽ lắc đầu: "Hôm nay em ở đây với tư cách là người thương của cậu, không cần phải làm những việc đó!".

Trong lòng em nôn nao ở hoàn cảnh này là lẽ đương nhiên. Xuân Bình nhẹ vỗ về tấm lưng em thay cho lời an ủi.

Không gian thinh lặng dần thay thế bởi những lời hàn huyên bên tách trà ấm áp. Xuân Bình đang ở bên cạnh em, kể về em với bà bằng tất thảy tự hào, chân thành. Đó không phải là những lời dối trá ong bướm. Người thương của em mang đến cho em mọi điều tốt đẹp giống như một phép màu kì diệu.

Đúng vậy, Xuân Bình chính là phép màu của cuộc đời em.







Cả hai ở lại đến tối, Đình Tuấn bận rộn dưới bếp, muốn tự tay nấu cho bà những món ăn ngon. Xuân Bình đương nhiên không ngăn cản niềm yêu thích của em. Huống chi, mèo nhỏ liên tục làm nũng nài nỉ cậu cho đến khi đạt được ý nguyện mới thôi.

Bà đương ngồi ngoài thềm, bầu trời đen mịt rải rác hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Bà đưa tay huơ huơ giữa không trung như tô, như vẽ. Tuy không thể nhìn thấy tạo hóa xinh đẹp nhưng bà vẫn có thể mường tượng được vẻ đẹp vô ngần của chúng.

Trong tiềm thức của bà vẫn còn nhớ nguyên y bầu trời đêm qua lời kể tỉ mỉ của người bạn đời. Khi ấy, bà không còn cảm thấy lạc lõng, chơi vơi nơi bầu trời cao lộng kia nữa, vì bà đã có bầu trời sao gắn bó bên cạnh bà.

"Cũng sắp tới ngày giỗ của ông rồi nhỉ? Cái lão này rõ là xấu xa, mới năm nào còn hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc bà mãi mãi...". Giọng điệu bà nửa nghẹn ngào nửa trách móc.

Xuân Bình lặng lẽ nhìn bà, trong lòng trào dâng cảm xúc quyến luyến khó tả. Từng hồi ức sáng rực chậm rãi hiện lên qua khung cửa sổ tối tăm của bà, cứu vớt một kiếp người buồn tẻ.

"Đình Tuấn là đứa trẻ ngoan, hãy yêu thương thằng bé bằng mọi giá. Yêu ấy mà, yêu chẳng bao giờ là vô hạn. Hãy góp nhặt những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, nhỏ thôi nhưng cháu sẽ thấy tình yêu kì diệu đến mức không cần những thứ viển vông lớn lao cũng thể khiến cháu cười cả ngày vì hạnh phúc!".

Âm thanh vờn đuổi của vài ba con dế chẳng thể làm Xuân Bình phân tâm khỏi lời tâm sự nhẹ nhàng của bà.

"Cháu trân trọng thằng bé, trân trọng tình yêu của cháu vậy thì đừng bao giờ buông tay, hãy níu giữ thằng bé bên mình thật lâu, trao gửi niềm tin cho thằng bé bằng tấm chân tình của cháu. Để rồi một mai, cháu không phải hối hận khi ngoảnh đầu nhìn về quá khứ!".

Con người thường có xu hướng chạy theo những thứ ngoài tầm với mà không trân trọng những gì có trước mắt. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, người quan trọng với ta dù bên cạnh hay trước mặt cũng đã rời đi. Lúc ấy, dù có hối hận cũng không thể nào níu giữ được nữa.

"Đến bây giờ, bà chưa bao giờ hối hận vì gặp được ông...".

Khuôn miệng móm mém mỉm cười mãn nguyện, bà như sống lại năm tháng tuổi trẻ mặn mà khi ấy. Những hoài niệm quý giá được bà khắc cốt ghi tâm.

Cuộc ly biệt nào cũng sẽ có nước mắt, chỉ là theo cách cảm nhận của ta, giọt lệ ấy mang đến hạnh phúc viên mãn hay đớn đau khôn cùng.

"Thưa bà, cháu chưa từng chạnh lòng suy nghĩ bản thân sẽ rời xa em ấy. Một ngày thiếu vắng em, thế giới của cháu buồn tẻ và đơn côi vô cùng!".

Trong khoảng trời riêng thuộc về mỗi người, khát khao yêu thương tồn tại như một lẽ sống từ tận trái tim.

Đình Tuấn chính là lẽ sống quan trọng đối với Xuân Bình.














Chúc mọi người cá tháng tư zui zẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro