19
Đình Tuấn cặm cụi bưng mấy chậu cây cảnh nhỏ ra trưng trên kệ để đón nắng. Xuân Bình có thú "chơi cây cảnh" khá đa dạng, chậu lớn chậu nhỏ trồng đủ loại cây quý hiếm được nghệ nhân uốn nắn, tạo kiểu tỉ mỉ.
"Này, để đấy, tôi bê giúp cho!". Lâm nhanh nhẹn đỡ lấy chậu cây từ tay em.
Tấm lưng cường tráng của Lâm đối diện với tầm nhìn của em, cậu chàng cao ráo, khỏe mạnh lại tháo vát việc công, ánh nhìn dịu dàng mà đa tình, dễ dàng khiến đối phương ít nhiều cũng vô thức rung động, đúng là kiểu người mà mọi thiếu nữ đều hướng tới.
Em và Lâm đồng trang lứa, cậu chàng hay nói lại rất biết pha trò, còn em chỉ ngồi lặng lắng nghe. Khoảng thời gian ban đầu, Đình Tuấn còn rụt rè với Lâm nhưng nhờ sự hoạt bát của cậu chàng, Đình Tuấn dần thân thiết với Lâm hơn.
Đình Tuấn trân trọng tình bạn này, mong muốn cả hai có thể niềm an ủi của nhau những khi vui buồn. Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "bằng hữu" không hơn không kém.
"Lâm này...".
Giữa nỗi niềm chơi vơi, Đình Tuấn gọi Lâm, thà rằng ngày hôm nay, câu trả lời của em sẽ khiến Lâm buồn lòng, còn hơn tiếp tục để cậu chàng nuôi nấng hi vọng không đi đến kết cục tốt đẹp như đã mơ tưởng.
Nếu em còn tiếp tục vị kỉ che giấu cảm xúc thì chẳng khác nào đang lợi dụng tình cảm của Lâm.
Lâm quay sang nhìn em khi kịp đặt chậu cây lên kệ, mọi chờ mong đều hiện diện qua đôi mắt hẹp dài.
Đình Tuấn tiếp tục câu nói còn dở dang: "Cảm ơn Lâm nhiều lắm, tôi thấy may mắn vì được làm bạn với Lâm. Những khoảnh khắc được trò chuyện với Lâm khiến tôi cảm thấy bản thân như được an ủi xoa dịu. Đối với tôi, Lâm thực sự là người bạn rất tốt mà tôi tin tưởng. Tôi mong chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu!".
Em đưa tay giữa không trung, câu trả lời của Lâm cũng chính là cái bắt tay tháo gỡ mối tương tư không thành. Đồng thời, cho nhau cơ hội để một trong hai không phải ôm áy náy, đau đớn trong lòng những ngày tháng về sau.
Đình Tuấn muốn vạch rõ ranh giới giữa tình và bạn, đương nhiên không thể đặt hai chữ ấy bên cạnh nhau nếu còn tiếp tục mập mờ không phân định rõ. Lâm là chàng trai tốt, chắc chắn cậu sẽ hiểu cho em, hiểu cho nỗi lòng mong muốn của Đình Tuấn.
Lâm trầm ngâm không đáp, cậu chàng lặng đi trong đôi phút, cục diện quá đỗi đột ngột khiến Lâm không biết xoay sở ra sao.
"Chẳng lẽ... Tuấn có người thương rồi?". Lâm tiến lại gần khi đôi mắt cậu chàng đã hiện lên một tia vụn vỡ.
"Lâm, chuyện đó hoàn toàn không liên quan. Lâm từng nói với tôi rằng tôi cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời Lâm. Vậy ngày hôm nay, lời hồi đáp của tôi là muốn tôn trọng tình bạn giữa tôi và Lâm. Tôi xin lỗi nếu tôi khiến Lâm thất vọng!".
Đình Tuấn hoàn toàn nghiêm túc, nghiễm nhiên sự kiên định của em đã thành công đánh gục hàng rào ngoan cố trong Lâm.
Rất lâu, chỉ còn nghe thấy hơi thở của Lâm nhè nhẹ. Cậu chàng nhìn em, dường như đang hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Lâm tôn trọng Đình Tuấn, tôn trọng ý nguyện của em. Bởi đối với Lâm mà nói, em đặc biệt chiếm giữ vị trí quan trọng trong trái tim cậu. Kể cả khi Lâm bằng lòng buông bỏ sợi dây thương nhớ em.
"Nếu đó là mong muốn của Tuấn, vậy lời đề nghị vừa rồi tôi chấp nhận!".
Lâm bắt lấy tay em, cậu chàng mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ đi bởi vì Đình Tuấn đã chân thành tỏ lòng mình với Lâm.
Không nên tiếp tục đeo bám lấy đối phương nếu người đó đã đóng chặt cánh cửa trái tim lại. Sau tất cả, nhận lấy thương tổn là kẻ cố chấp níu kéo.
Đình Tuấn đáp lại Lâm bằng nụ cười thiện chí. Cậu chàng đương nhiên thấy buồn lòng đôi chút, nhưng có lẽ xúc cảm nghẹn ngào ấy rồi sẽ chóng nguôi đi.
"Phải rồi, ngày mai Tuấn qua hàng nhà bà Tư lấy bánh với tôi nhé, đi sớm, không kẻo hết!". Lâm tạm xua đi bầu không khí lắng đọng bằng câu chuyện phiếm.
Đình Tuấn gật gù, đoạn tiếp tục công việc còn dở dang. Khi chỉ còn chậu cây cuối cùng, con bé Hoa mải mê chạy đùa nô nghịch mà va phải Đình Tuấn, kết cục chậu cây rơi khỏi tay em, tan xác thành từng mảnh, đất bụi rơi vãi xung quanh, nhánh cây bị gãy gọn chẳng ra hình thù. Âm thanh loảng xoảng phá vỡ bầu không khí đương thinh lặng.
Con bé Hoa xanh mặt, nó lóng ngóng đứng tại chỗ, nhìn em với vẻ mặt hối lỗi. Mấy đứa gia nhân khác vì tò mò mà kéo lại gần xem chuyện.
"Làm sao thế này?". Xuân Bình từ đằng xa đi tới.
Đình Tuấn vội quỳ xuống nhặt, hoảng đến nỗi cũng không để ý trên tay đã bị mảnh vụn cứa đến chảy máu: "Bẩm cậu, là em vô dụng!".
Xuân Bình nhẹ nắm cổ tay em, đáy lòng dâng lên một cỗ xót xa, đôi tay em run rẩy vì đau đớn, máu rỉ ra trên da thịt. Vậy mà tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng oán than.
"Không được nhặt nữa, lập tức bỏ xuống!".
Đình Tuấn ngoan ngoãn vâng theo lời cậu. Em nương theo mà đứng dậy. Em cắn môi, bàn tay nhói lên âm ỉ, Xuân Bình không do dự kéo em ra xa khỏi hiện trường đổ vỡ.
Ánh nhìn sắc lẹm của Xuân Bình khiến em tưởng như chính mình sắp bị bóp nghẹt trong lửa giận ấy.
"Bao nhiêu con người thế này cũng không biết phụ giúp một tay hay sao?". Xuân Bình gằn giọng, liếc mắt nhìn đám gia nhân bị dọa sợ đến co rúm.
"Tuấn, có phải là do em làm hay không? Trả lời cậu thật lòng!". Xuân Bình quay sang phía em, mèo nhỏ vì dáng vẻ này của cậu mà chỉ biết cúi đầu.
Con bé Hoa mếu máo, nó nhìn em, tựa hồ thay cho lời khẩn cầu.
Đình Tuấn đương nhiên sẽ không khai tên nó, dẫu sao con bé đâu lường trước được sự việc.
"Dạ vâng ạ!". Em nhỏ giọng đáp lại.
Xuân Bình thở dài, Đình Tuấn nói dối dở tệ: "Em đến cùng là muốn nhận tội thay người khác đúng không? Kể cả khi phải chịu phạt?".
Cậu đến hết cách, em mèo Tuấn nhà cậu luôn nhận thiệt thòi về phía mình, chẳng cần biết người ta có trả ơn nghĩa cho em hay không.
"Tuấn ở lại với cậu, những người khác mau tiếp tục hoàn thành công việc đi!".
Lời vừa dứt, đám gia nhân liền nhanh chóng tản đi, chẳng ai dám nán lại thêm, sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy. Họ chỉ đành lắc đầu, thầm mong rằng Đình Tuấn có thể vượt qua cơn giận của cậu chủ.
Đình Tuấn bĩu môi, giơ măng cụt mèo cho Xuân Bình xem, giống như làm nũng: "Cậu ơi, em đau...".
"Sao hả, chỉ những lúc thế này mới mè nheo với cậu thôi chứ gì? Người ta rủ đi ăn bánh có thèm ngó ngàng gì tới người thương em đâu!". Xuân Bình vờ như trách móc, nhưng giọng điệu mồn một nuông chiều.
Ban nãy, cậu vô tình nghe được lời rủ rê của Lâm với Đình Tuấn, lòng cậu chua chát như vừa ăn phải chanh.
So với Đình Tuấn thì chậu cây cảnh chẳng đáng là bao. Hơn nữa, khi đôi mắt xinh đẹp long lanh ngước lên nhìn cậu, Xuân Bình không khỏi mềm lòng mà một mực bỏ qua hết thảy cho em.
"Cậu mắng em à?".
Xuân Bình đưa em vào phòng, cẩn thận băng vết thương lại cho em, cả quá trình đều hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ bất cẩn sẽ khiến em đau.
Đình Tuấn chăm chú nhìn cậu, Xuân Bình khi tập trung vẫn luôn đặc biệt có sức hút mê người, em không thể kìm lòng mà đặt ánh nhìn lên người đối diện chẳng hề dời mắt.
Xuân Bình bây giờ mới đáp lại em: "Cậu không mắng em, cậu đang lo lắng nếu em chẳng may ăn phải những thứ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu em thích, cậu liền mang đến cho em, bao nhiêu cũng không hết!".
"Em xin lỗi cậu, cậu đừng giận em!". Đình Tuấn áy náy, bản thân em lại khiến cậu lo lắng nhiều rồi.
"Cậu không giận em chuyện ấy, mà cậu buồn bực vì em đi đâu cũng chẳng có cậu, mỗi lần thấy Tuấn vui vẻ đi cùng người khác làm cậu tủi thân lắm!".
Xuân Bình nhìn sâu vào đôi mắt em, như muốn em nhìn ra nỗi hiềm tỵ của mình: "Mà tủi thân thì cậu lại thấy đau... Đau ở đây này!".
Cậu nhẹ nâng tay em, đặt lên nơi ngực trái. Em có thể cảm nhận rõ trái tim cậu đều đặn đập lên từng hồi nôn nao vì em.
Đình Tuấn khẽ đánh nhẹ một cái, vô thức bật cười vì sự sến sẩm của người yêu: "Trẻ con chết đi được!".
"Tuấn à, cậu yêu em đến vỡ tim mất thôi!".
Xuân Bình bày ra vẻ ôm tim, như thể ngay tức khắc sẽ lăn ra bất tỉnh vì em đáng yêu quá đỗi.
Đình Tuấn ngượng đến xì khói, quả thực Xuân Bình mặt dày quá đi, một hai liền muốn ghẹo em đến ngại.
"Cậu...". Em cứng họng, không biết nên đáp lại ra sao. Thẹn quá hóa giận, em không thèm nhìn Xuân Bình nữa, vẻ mặt trở nên phụng phịu dỗi hờn.
Xuân Bình không tiếp tục trêu ghẹo Đình Tuấn, gò má đỏ lựng của em đã bộc bạch hết tâm tình.
"Lần sau em không cần nhận tội thay người ta làm gì, có tay gây họa thì miệng ắt phải biết nhận tội. Hình phạt cũng là để con người ta thay đổi tâm tính. Cậu biết em quý con bé Hoa nhưng em không thể bao dung cho nó hết lần đến lần khác, lòng tốt của em đôi khi sẽ bị coi là trách nhiệm. Em hiểu chứ?".
Xuân Bình ân cần vuốt ve mái tóc em, những sợi tóc không quá dài mà mềm mại, đôi khi cậu lại vô thức xoa xoa đầu mèo nhỏ. Hay nói đúng hơn bản thân cậu đã yêu mọi thứ thuộc về em từ khi nào chẳng hay. Có lẽ là từ ánh nhìn đầu tiên, khi ngày hôm ấy cậu nhìn thấy em.
Viền sáng chiếu rọi chạm nhẹ lên gương mặt Đình Tuấn mộc mạc, xinh xắn. Cậu không dịu dàng với người cậu thương thì còn dịu dàng được với ai nữa?
Mọi lời dặn dò của Xuân Bình suy cho cùng là tốt với em. Đình Tuấn quả thực không thể chối từ những cử chỉ ân cần hay những lời nói rất đỗi ngọt ngào của Xuân Bình. Đình Tuấn biết rằng sự yêu thương từ cậu mà em nhận được chính là điều may mắn của cuộc đời em.
Đình Tuấn mải mê ngắm nghía vết thương được Xuân Bình tỉ mỉ băng bó, nhớ lại khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cẩn thận từng chút một, lòng em lại nôn nao một cỗ lâng lâng khó tả xiết. Sự ấm áp dâng lên dường như đã làm em quên đi đau đớn.
Nhác thấy con bé Hoa tiến lại gần, nó sụt sùi, nước mắt, nước mũi dàn trải trên gương mặt thanh tú. Nó òa khóc, giống như kìm nén đã lâu.
Đình Tuấn bối rối khôn cùng, em chạy lại hỏi thăm: "Có chuyện gì? Làm sao lại khóc thế này?".
Con bé lau lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào còn chưa dứt, viền mắt nó đỏ hoe, trông rất đỗi đáng thương: "Em xin lỗi, là em bất cẩn làm liên lụy đến anh, là em khiến anh phải nhận phạt thay em...".
Hoa lại gào khóc: "Cậu Bình đánh anh có đau không? Cậu ấy đánh vào đâu ạ, anh có bị bầm tím không ạ, hay...hay là để em đi xin thuốc cho anh nhé?".
Xuân Bình qua lời kể của con bé thực chẳng khác nào yêu ma quỷ quái.
Đình Tuấn dỗ dành con bé, nó ngây ngô không biết rằng cậu Bình còn chẳng giận em. Sự lo lắng đơn thuần chẳng suy tính của Hoa khiến em cảm động không thôi. Dẫu sao con bé cũng đã biết hối lỗi, ắt hẳn nó trách móc bản thân không ít lần.
Nếu Hoa biết được sự tình, chắc chắn sẽ chẳng thể ngờ được cậu Bình của nó ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt lại một mực ưu ái người yêu đến chẳng màng chậu cây yêu thích nhất của cậu bị làm hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro