Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Đình Tuấn đưa tay đẩy cửa sổ, bình minh ló dạng tràn vào trong không gian phòng ngủ nhỏ ấm cúng. Đàn chim sẻ ríu rít lần lượt nối tiếp nhau những cọng rơm xây tổ trên cành, tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ con vang lên sau bức tường cao cao phủ rêu xanh chẳng thấy mặt người.

Đối với em, ngày hôm nay bắt đầu thực đặc biệt hơn thường khi. Có lẽ là vì sự hiện diện của một chút ngọt dịu tình yêu lứa đôi. Đình Tuấn chạm nhẹ lên ngực trái, thổn thức còn đây, còn vương vấn lời bộc bạch của Xuân Bình, còn kẹt lại nơi nụ hôn rất đỗi tình mê.

Em vô thức miết nhẹ viền môi, gò má hây hây gợn hồng vì ngượng. Thân xác Đình Tuấn còn đây mà tâm hồn đã sớm hướng về nơi nào có Xuân Bình.

"Em ăn gì chưa?".

Xuân Bình đột ngột xuất hiện cùng lời hỏi thăm hết mực nhẹ nhàng.

Đình Tuấn giật mình sực tỉnh khỏi mơ mộng, em bối rối vén lại tóc mai yêu kiều rủ ra trước trán. Gắng che đậy dáng vẻ ngại ngùng một cách vụng về.

"Dạ chưa ạ!". Em mỉm cười, soạn ra lời đáp lại rất ngoan.

Cánh môi xinh của Đình Tuấn khiến Xuân Bình liên tưởng đến nụ hôn không ngừng lặp lại trong đại não cậu tựa như một dòng chảy tuần hoàn mãi mãi không có hồi kết.

Xuân Bình khịt mũi, tự lừa dối tâm trí cậu bằng điểm nhìn rẽ sang đôi mắt trong vắt tinh khôi của em.

"Cậu dẫn em đi ăn nhé, dẫu sao cậu chưa dùng điểm tâm sáng!". Đôi má lúm trên gương mặt anh tuấn của Xuân Bình luôn đặc biệt xuất hiện khi gặp em.

Cậu không nói rằng bản thân đã dậy thật sớm chỉ để canh cho đến khi Đình Tuấn đẩy cửa phòng rồi đường hoàng đến trước mặt em.

Đình Tuấn khẽ gật đầu, ý muốn chấp nhận lời ngỏ của Xuân Bình.








Đình Tuấn mang theo tâm trạng đầy khởi vọng cùng Xuân Bình rời phủ.

"Cháu là Đình Tuấn phải không?". Giọng nói thanh thoát của ai đó khiến em có chút giật mình.

Đó là người phụ nữ đã khụy xuống bên khúc sông chảy xiết hôm ấy, khóc đến đau lòng khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình gặp nạn. Bé con đang nắm lấy tay thị, giương đôi mắt long lanh của nó nhìn vị ân nhân một cách trìu mến, mang theo tất thảy vui mừng và biết ơn.

"Dạ vâng...". Đình Tuấn vội đáp khi lòng em đang e ấp một nỗi hoang mang xen lẫn ngạc nhiên.

Cậu nhóc không e ngại, nó vuột khỏi bàn tay thị, chạy đến ôm lấy Đình Tuấn. Khuôn mặt trắng sữa điểm tô nụ cười xán lạn, mặc cho em lúng túng không biết nên xử trí ra sao.

"Bu em nói anh là người đã cứu em! Em cảm ơn anh!". Ngữ điệu tuy có chút ngọng nghẹo nhưng rất đỗi ngọt ngào, tựa như một viên kẹo xoa dịu tâm hồn em.

Đình Tuấn khẽ à lên một tiếng, em nhìn người phụ nữ liền nhận được ý gật đầu của thị. Đình Tuấn khẽ quỳ xuống mà xoa xoa đầu bé con. Nó nhắm nghiền mắt giống như hưởng thụ, đôi má bánh bao phúng phính nom vô cùng đáng yêu.

"Em không có mệnh hệ gì là tốt rồi!". Đình Tuấn mỉm cười, ân cần nhìn bé con.

Nó chớp chớp đôi hàng mi, bất giác cũng cười ngốc theo em: "Anh cười đẹp lắm ạ!". Trẻ con có bao giờ nói dối, đó là lời thực lòng thốt ra khỏi đầu môi của đứa bé hãy còn mang trong mình những vô tư của cuộc đời.

Đình Tuấn ngẩn người, niềm vui nho nhỏ này đã phần nào tiếp thêm cơ số niềm hạnh phúc hãy còn nảy nở như hàng vạn cánh bướm dập dìu trong thế giới phủ tràn sắc xuân của em.

Cuộc đời có cơ số lần hữu duyên nhưng số lần để khiến ta ghi lòng tạc dạ thì thực xa xỉ biết bao nhiêu. Bởi nó phải đáng trân trọng lắm, chân thành lắm mới khiến ta hoài vấn vương như vậy. Đình Tuấn liều mạng một lần, nhận lại một liều thuốc chữa lành tinh thần. Niềm vui giản đơn này em nguyện cất giữ.

"Gia đình tôi thực lòng cảm ơn cháu, không biết nên báo đáp cháu như thế nào mới phải nên tôi có chuẩn bị chút quà bánh tôi tự làm, mong cháu sẽ nhận!". Thị dúi vào tay em túi quà nhỏ dân giã được gói ghém kĩ càng.

Đình Tuấn sao có thể nỡ lòng nào chối từ, cậu đón lấy tấm lòng thành của hai mẹ con bằng tất cả vui vẻ, nụ cười rạng rỡ chưa kịp tắt trên môi, tựa như một vầng hào quang dịu êm khiến người ta xiêu lòng.

Bé con chuyển ánh nhìn sang Xuân Bình, điệu bộ ngốc ngốc, nom vẻ có chút choáng ngợp.

""Hai anh trông đẹp đôi quá ạ!". Giọng điệu của nó trầm trồ, đôi mắt to tròn mở lớn.

"Sao em lại nói như vậy?". Xuân Bình nghiêng đầu, lời khen ngợi thanh thuần của bé con khiến cậu phấn chấn.

"Thì em thấy hai người đẹp đôi sóng vai với nhau không phải đẹp đôi thì là đẹp gì ạ?". Đứa bé thành thật đáp lại.

Đôi tai Đình Tuấn đỏ lựng như tôm chín, Xuân Bình tinh ý nhận ra sự ngại ngùng nơi em.

"Thay vì em khen đẹp đôi, thì em chỉ cần nói hai anh bách niên hảo hợp là được rồi!". Xuân Bình dừng lại nghe vẻ ngẫm nghĩ trong đôi giây: "Nào, em nói lại đi, hôm nay muốn bao nhiêu kẹo, anh đây cũng cho tuốt!".

"Thật ạ?". Bé con mừng rỡ, nó nhảy nhảy lên thích thú.

"Cậu thôi đi!". Em khẽ huých vai Xuân Bình, nhỏ giọng thầm thì đủ để hai người nghe. Đình Tuấn chỉ hận không thể đào lỗ chui đầu xuống, da mặt mỏng bị trêu ghẹo đến nóng ran.

"Ô, thế em chả hay trẻ con không bao giờ biết nói dối à!". Xuân Bình đắc chí cười cười.

Đình Tuấn ủy khuất phồng má, Xuân Bình đương nhiên không tiếp tục trêu hoa, viền mi mèo nhỏ ươn ướt, xem chừng là bị ghẹo đến sắp khóc rồi.

"Cậu Bình đây là bằng hữu của Tuấn nhỉ, xem chừng thân thiết quá!". Thị dò hỏi, khẽ nhìn sang Xuân Bình.

"À vâng, cũng có thể gọi là như vậy!". Xuân Bình chột dạ, điệu bộ bối rối.

"Tình bằng hữu của hai người đúng là khiến tôi ngưỡng mộ thật!".

Xuân Bình không phủ nhận khi cố gắng giấu kín một chuyện mà bị đoán phỏng thì hoàn toàn không thể kịp sắp xếp lấy một lời đáp lại.

Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng lời tạm biệt, bé con vẫy vẫy tay, Đình Tuấn dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn của nó cho đến khi khuất dạng.

Xuân Bình quay sang liền thấy Đình Tuấn phụng phịu.

"Em giận cậu hả?".

"Không thèm!". Em bĩu môi.

"Người gì đâu đáng yêu quá khiến cậu muốn trêu ghẹo mãi ấy!". Xuân Bình hạ giọng dỗ dành.

"Đừng có chọc em nữa mà!". Đình Tuấn lực bất tòng tâm, chỉ trách em quá đỗi nhân nhượng cho nên Xuân Bình mới làm tới.

Xuân Bình khẽ nắm lấy tay em, Đình Tuấn thoáng giật mình nhìn quanh, em đương muốn thu tay về: "Cậu làm gì vậy, ở đây có người nha!".

"Lát nữa đến đằng kia đông người, em đáng yêu thế này, chẳng may người ta bắt cóc thì cậu biết làm sao?".

Ánh nhìn của em vô tình giao phải một cặp đôi lứa đang tay trong tay dạo bước, em bất giác đỏ mặt.

Đình Tuấn nghĩ nghĩ em đâu còn là trẻ con, Xuân Bình thiếu điều muốn buộc em lên lưng mình để cõng đi mất thôi.









Thế giới của Xuân Bình từng dung chứa hàng vạn ước nguyện cao cả, đến khi quay đầu nhìn lại mới nhận ra từng mảnh, từng mảnh ghép nối trong thế giới ấy là em.

Đình Tuấn nhìn đôi bóng đen in hằn trên mặt đất mải miết chờn vờn theo nhau. Tâm tư bị xáo trộn thành một mảng hỗn độn.

Xuân Bình dẫn em đến một tiệm ăn tọa lạc trong con ngõ nhỏ, vẻ hoài cổ của nó khiến người ta lại thấy nhớ nhung một thời đã qua. Bốn vách được xây bằng gỗ quế, sự ấm cúng bao trùm lên không gian rất đỗi bình dị, hương quế đặc trưng thoang thoảng nơi đầu mũi, đâu đó vài vị khách ngồi lặng thưởng thức bữa ăn. Tiếng chân chạy vặt từ kẻ hầu bàn, tiếng gọi í ới họa huần lại vang lên.

Xuân Bình lựa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, hướng ra mảnh vườn có những đóa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp vươn đang mình đón nắng, không ngần ngại phô diễn cho hết vẻ đẹp tràn đầy sức sống vốn có.

Đình Tuấn thấy Xuân Bình như đã quen thuộc với từng cảnh vật nơi đây, dưới hàng mi cậu le lói một tia vương vấn. Đình Tuấn kiên định với ý nghĩ của mình khi kẻ hầu bàn tươi cười thiện chí.

"Cậu Bình lâu rồi mới ghé thăm, vẫn là phần ăn như cũ chứ ạ?".

Xuân Bình gật đầu đáp lại, thói quen của cậu không còn xa lạ gì. Chính là ngồi bên khung cửa sổ này, chính là những món ăn ngon khơi dậy vị giác. Nhưng mọi thứ quen thuộc với cậu lại càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của em.

Đình Tuấn như đứa trẻ tò mò với mọi thứ, em nhìn ngắm trăm ngàn cánh hoa đua nở, đôi con ngươi đen láy chạy theo những cánh bướm vờn đuổi giữa thinh không. Rồi lại chuyển sang không khí tươi vui của dòng người đi lại, hoặc đôi ba lần lén lút ngắm nghía gương mặt anh tuấn của cậu ngay trong tầm mắt. Bữa ăn này giống như một buổi hẹn hò rất đỗi thường tình của một cặp đôi yêu nhau.

Cảm tưởng như không gian lắng đọng chỉ còn lại em và Xuân Bình, vầng nắng dịu dàng chạm nhẹ trên đôi vai cậu, tầng không khí bao trùm xung quanh yên bình và ấm áp đến lạ.

Đình Tuấn chẳng phải chờ đợi lâu thì món ăn đã lên.

Xuân Bình đích thân chu đáo gỡ cá cho em, sợ rằng mèo nhỏ khi ăn sẽ không may hóc phải xương, cậu thuần thục dùng đũa tác thịt rời khỏi phần xương sống, rồi để vào chén đẩy qua cho em.

"Chà, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu Bình dẫn bằng hữu đến nha!". Kẻ hầu bàn chủ động gợi chuyện.

"Lần đầu tiên?". Đình Tuấn hỏi lại để chắc rằng em không nghe nhầm.

"Phải rồi, trước đây cậu ấy đều một mình đến đây!".

Đình Tuấn có chút ngẩn ngơ, tâm trí trở nên mông lung sau những câu chữ của kẻ hầu bàn.

"Hơn nữa, mấy cặp se duyên đến tiệm chúng tôi cũng thường gỡ cá cho nhau thế này!".

Kẻ hầu bàn ngây ngô tiếp chuyện mà bỏ quên Đình Tuấn bị lời nói này làm cho thẹn thùng. Em cố đánh lạc hướng mình trên những ngón tay vô thức xoay trở đan lồng vào nhau.

"Được rồi, bằng hữu của tôi muốn dùng bữa nên phiền cậu lui xuống nhé!". Xuân Bình bật cười, cậu lên tiếng để tạm xua đi bầu không khí gượng gạo nơi em.

Mối quan hệ yêu trong âm thầm như thể đã bị người ta nhìn thấu cho hết. Đúng là Xuân Bình ân cần với em đến nỗi có bao nhiêu cũng chẳng thể giấu giếm.

Em là người đầu tiên đến đây cùng cậu, kì thực không phải rất đặc biệt hay sao?

Tình yêu luôn có sự bao dung độc tôn dành cho đối phương. Đình Tuấn không mải phiền muộn rằng những thời khắc hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu, bởi thời gian không phải là nỗi sợ khiến em rụt rè chùn bước. Đối với em, thời gian thực ý nghĩa là khi được bên cạnh Xuân Bình, cùng cậu viết nên những trang chuyện tình còn dở dang.

Đừng vội đem hai tấm chân tình lên bàn cân đo đong đếm để khiến song phương dần chán nản. Bởi đâu ai định nghĩa được tình yêu trọn vẹn. Có thể chính là mỗi ngày quan tâm nhau một chút, yêu thương nhau một chút, thấu hiểu nhau một chút, hoặc giản đơn hơn là đánh đổi một ngày bộn bề, lo toan, mỏi mệt là được bên cạnh người mình yêu để sưởi ấm đôi trái tim nhớ nhung. Chỉ bấy nhiêu điều đó thôi đã đủ bình yên rồi.

Chính là ngay lúc này, khi Xuân Bình tỉ mỉ tháo gỡ từng miếng thịt cá cho em, ân cần hỏi han để xem có hợp khẩu vị với em hay không.

"Sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị với em sao? Hay là để cậu gọi món khác nhé?". Xuân Bình lo lắng.

"A, không phải...". Đình Tuấn lắc đầu.

"Em để bụng lời nói ban nãy hả? Cậu làm thế không phải vì muốn chứng tỏ điều gì cả, chẳng lẽ những điều nhỏ nhặt thế này cậu còn không làm được cho người cậu thương nữa hay sao?". Ánh nhìn dịu dàng của cậu đặt trên khuôn mặt xinh xắn của người đối diện.

Xuân Bình nào muốn em chịu thiệt thòi, những gì có thể làm, Xuân Bình sẵn sàng làm vì em mà chẳng nuối tiếc hay do dự.

Cho đến một ngày nào đó, khi cậu đã vun đắp đủ đầy trái tim em, khiến em tin tưởng gửi gắm hạnh phúc cho cậu. Cả hai sẽ vô tư cùng những ngày tháng êm đềm bên dưới tổ ấm mà người ta gọi là nhà.

Xuân Bình chỉ biết mình chân thành yêu em, yêu Đình Tuấn của cậu.








Xuân Bình đưa em về phòng, Đình Tuấn đem theo ánh nhìn đầy biết ơn: "Cảm ơn cậu vì bữa ăn, lần sau em sẽ mời cậu!".

"Cậu bảo Tuấn này, cậu chẳng đòi hỏi gì từ Tuấn đâu, Tuấn yêu cậu, thương cậu là cậu vui lắm rồi!". Xuân Bình vuốt ve mái tóc em, vẫn luôn nhất mực yêu chiều em như thế: "Nếu Tuấn buồn mà không biết tìm đến ai, cậu sẵn sàng là nơi chào đón Tuấn lui tới để Tuấn có thể thoải mái trút bỏ mọi muộn phiền!".

"Làm sao em có thể để cậu buồn lòng cùng em được chứ? Em không nỡ!". Đình Tuấn giương mắt long lanh, như muốn hun đốt mọi kìm lòng mà cậu cố gắng chịu đựng từ nãy đến giờ.

"Chỉ cần là em!". Khóe môi Xuân Bình cong thành nụ cười.

Xuân Bình tiến sát lại gần, sự ám muội khiến Đình Tuấn lóng ngóng tay chân, em nhắm mắt, như mong chờ một chuyện xảy ra tiếp theo.

Có lẽ là em tự ngộ nhận khi tầm nhìn mịt mù chìm ngập trong bóng tối rất lâu, Xuân Bình cư nhiên chẳng hề có động tĩnh.

Em nhấc mi mắt, chỉ thấy Xuân Bình đang mỉm cười nhìn em.

"Em nhắm mắt làm gì, cậu không hôn em đâu!".

"Em...". Khuôn miệng nhỏ khẽ run, thực xấu hổ đến chết mất.

"Có cánh hoa rơi trên tóc em này, cậu lấy xuống giúp em!".

Xuân Bình gỡ cánh hoa còn vương lại trên mái tóc em. Trân quý của cậu xinh đẹp đến nỗi hoa nở cũng thầm mến mộ đây mà.

Trái tim của em đập loạn lên từng hồi trống, Đình Tuấn biết rằng em không ổn, ngỡ như Xuân Bình câu hồn em đi mất. Em thơ thẩn như trúng phải bùa yêu.

Xuân Bình trả lại tiện nghi cho em, mèo nhỏ chính là vì hành động ân cần của cậu mà ngây người đến phát ngốc. Chỉ khi Xuân Bình năm lần bảy lượt gọi em, Đình Tuấn mới kịp hoàn hồn.

"Cậu ơi! Em với cậu là người yêu thật rồi ấy ạ?".

Đình Tuấn đúng là đến điên mất thôi.

Em ngỡ rằng bản thân đang mơ, những chuyện ấm áp đã xảy ra chỉ chờ khi khi em chớp mắt, liền sẽ vụt tan biến, kể cả Xuân Bình đang dịu dàng với em.

"Ừm!". Cậu gật đầu.

"Vậy...vậy nếu là người yêu có thể làm thế này đúng không?".

Đình Tuấn nhón chân, áp lên má cậu một nụ hôn phớt nhẹ tựa lông hồng.

Em không quên cúi chào trước khi quay gót bước vào phòng.

"Ơ?".

Xuân Bình chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn cánh cửa đương đóng chặt trước mặt. Cậu vô thức xoa xoa gò má, cảm giác hơi ấm trên đầu môi em vẫn còn nguyên y.

Niềm vui sướng nhen nhóm trong lòng nâng cậu lên đến tận tầng thiên không cao vút. Cảm giác được yêu hóa ra là hạnh phúc đến thế này đây.

Mọi thứ đều rất đỗi dịu dàng và dung dị, không còn điều gì trên cõi đời có thể vô cớ xen ngang phá vỡ đi vòng ranh giới giữa em và cậu.

Cậu say trong ánh nhìn tình tứ mê người của em, say trong nụ hôn đầu và cả cử chỉ thơm má rất đỗi vụng về đáng yêu của em. Cậu say đến từng lời nói ngọt ngào, sự ấm áp em dành cho cậu.

Đình Tuấn giống như một thứ rượu tình mê đắm khiến cậu nghiện uống, chẳng cần đến canh giải rượu nào làm cậu tỉnh táo khỏi men say em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro