15
Màn mưa trắng xóa như muốn nuốt chửng nhân ảnh nhỏ bé đơn độc của em chơi vơi trong những mông lung chưa thể phai nhòa. Còn ai tường tận nỗi lòng cay đắng hơn chính bản thân em.
Toàn thân em nặng trĩu, cố gắng đội mưa vượt qua khỏi cơn giông. Em không biết những giọt nước bướng bỉnh chảy dài trên gương mặt em là nước mắt hay là vô vàn hạt mưa đang gào rít qua màng nhĩ, va đập vào tấm lưng gầy gò hiện hữu xương cánh bướm của em.
Khối tâm tư về Xuân Bình xoay chuyển tùy ý không theo luật lệ khiến em lao đao. Ở bên cạnh cậu mà lòng em vẫn chẳng thể yên. Khoảng thời gian ngắn ngủi được gần gũi cùng cậu cũng giống như phép màu thần kỳ mà ơn trên ban cho em. Nhưng sẽ đến lúc nó vụt tắt rồi thắp sáng ở một nơi mà không có em.
Đình Tuấn thầm nghĩ có lẽ bây giờ Xuân Bình đã đưa Hạ Vân về nhà. Đó là điều mà em mong muốn, Xuân Bình lý ra không nên vì một người như em mà lao tâm.
Tiếng mưa lấn át cả tiếng bước chân chạy vội vang lên từ đằng sau, em chẳng ngờ đến vẫn luôn có tấm lòng chân thành thủy chung hướng về em vô điều kiện.
"Tuấn à, em ơi...".
Khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc của cậu, trái tim em dường như hẫng một nhịp.
Xuân Bình tiến đến trước mặt em, Đình Tuấn ngỡ rằng là em đang mơ, nếu đó là giấc mơ thì em vĩnh viễn không muốn thoát khỏi.
Xuân Bình đưa tay che chắn cho mái đầu của người nhỏ hơn, mặc nhiên khiến em tần ngần giương mắt nhìn cậu đắm đuối, một khắc cũng chẳng hề chớp mi giống như cỗ máy bị đình trệ. Cơn mưa vẫn tàn nhẫn trút bỏ nỗi hậm hực, Xuân Bình không màng tới việc phải chống chọi với nó.
Khi cậu hối hả đuổi theo bóng hình em, mọi thứ với cậu chẳng còn quan trọng bằng người cậu thương.
Lần nữa cả hai đối diện nhau trong khoảng cách gần, chỉ còn cậu và em nghe rõ trái tim song phương cùng chung nhịp đập.
"Cậu ướt hết rồi, cậu không về cùng cô Vân ạ?". Em lo lắng, ánh nhìn em dành cho cậu hết mực nâng niu xen lẫn xót thương. Đôi bàn tay run rẩy cố gắng miết nhẹ lau đi từng giọt nước đọng lại trên gương mặt của cậu, dẫu rằng những gì em làm chỉ là vô ích.
Xung quanh chẳng có lấy một bóng nhà trú nấp, cảnh vật quạnh hiu, buồn bã tựa như một người đàn ông già nua đang khóc vì trái tim trống hoác thiếu đi tình thương.
"Cậu nói là chúng mình về cùng nhau mà!". Khóe môi cậu cong thành một nụ cười, không muốn làm em phiền lòng: "Cậu đưa ô cho cô ấy, cậu về với em!".
"Sao cậu lại...". Chịu khổ cùng em thế này? Câu hỏi đột ngột đứt quãng, nhưng không mang theo ý trách móc. Đình Tuấn không thể nối tiếp những con chữ còn dở dang, em cố gắng trấn tĩnh bản thân, chỉ sợ sẽ vì tấm chân tình quá đỗi ngọt ngào của cậu mà rơi lệ.
Thiếu niên trước mặt chưa bao giờ giận hờn với em. Lúc nào cũng ân cần với em đến mức khiến em ngày đêm mong nhớ luyến lưu. Nhưng em chẳng thể làm gì hơn ngoài đem lại cho cậu nhiều bận lòng về em.
"Tuấn ơi, không sao đâu!". Xuân Bình xoa dịu tâm trí rối bời nơi em, vì cậu biết em luôn tự nhận mọi lỗi lầm về phía mình. Trân quý của cậu thiện lương đến thế ấy.
"Hồi bé cậu hay tắm mưa lắm đấy nhé, mấy cơn mưa này có hề chi. Về thôi, sắp đến phủ rồi!".
Xuân Bình nhẹ đan lồng mười ngón tay, hết mực nâng niu đóa hoa xinh đẹp nhất trên trần đời mà cậu may mắn gặp được. Đúng vậy, gặp được em là một vinh hạnh mà có lẽ trọn kiếp, cậu vẫn sẽ nhớ về một Đình Tuấn điềm đạm, mỏng manh nhưng quật cường bất chấp giông tố. Cậu ước mình có thể xuất hiện trong cơn giông tố sớm hơn, để đóa hoa ấy vẫn xinh đẹp vẹn nguyên như thuở ban đầu, không phải gồng mình chiến đấu khi chỉ còn một cánh hoa cuối cùng cùng chiếc rễ trực chờ bật ra khỏi mặt đất.
Đình Tuấn nhìn chiếc nắm tay dịu dàng, không chỉ hàn gắn những mảnh trái tim rạn nứt của em mà còn dẫn dắt em ra khỏi bờ vực chênh vênh trực chờ khiến em trượt ngã.
Hai người cứ như vậy chạy về phía trước, Đình Tuấn dường như phó mặc tất cả để nương theo cậu.
"Sao cậu Bình lại ướt như chuột lột thế này?". Bà bá hộ cau mày, liếc nhìn hai đứa trẻ gan góc dầm mưa suốt cả chặng đường. Đứa con trai của bà vậy mà chẳng có nửa lời than vãn. Bà nghĩ đúng là tuổi trẻ, quả nhiên cái gì cũng dám đương đầu.
Đình Tuấn vừa định nhận tội, Xuân Bình liền ngăn lại lời em sắp sửa nói: "Dạ bẩm, gió lớn, con không cẩn thận làm rơi ô xuống sông, thế là chiếc ô bị cuốn đi mất ạ!".
"Làm gì thì làm, chí ít cũng phải cẩn thận chứ, nếu có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao?". Bà thở dài, ngón tay nhịp gõ trên bàn để tự trấn an cảm xúc: "Mau về phòng đi!".
Xuân Bình nhìn em, khẽ gật đầu, ý nói em có thể đi. Đình Tuấn ngay tức khắc hiểu ý, chờ cho Xuân Bình đi trước, bản thân mới nối gót theo sau.
Bà bá hộ chậm rãi thưởng trà, trong lòng bộn bề lo toan: "Là do thằng bé đã lớn hay do nó đã thay đổi? Thực tình tính cách rất khác trước đây!".
Hưu Ninh Khải kính cẩn thưa gửi: "Thưa bà, cậu Bình đúng là vui vẻ hơn rất nhiều, đây cũng là một điều đáng mừng ạ!".
Không lẽ từ khi Xuân Bình gặp Hạ Vân nên mới như thế này? Bà bá hộ trầm tư suy ngẫm, trong đôi mắt lộ ra một tia hân hoan.
Đình Tuấn giật mình sực tỉnh khỏi cơn mê, bầu trời xám xịt giăng mưa đã ngừng hẳn, trả lại bầu thiên thanh trong lành. Em mệt mỏi nhấc thân ngồi dậy, thân nhiệt tăng cao như ngồi trên bếp than hồng, em đưa tay sờ trán kiểm tra, quả nhiên là lên cơn sốt rồi.
Em khó khăn lê bước khỏi giường, đôi chân loạng choạng tiến về phía trước, em còn phải làm việc, không thể tùy tiện lười biếng.
Toàn thân rệu rã kêu réo rằng em không nên tiếp tục tự dày vò bản thân. Em cố gắng vịn vào bức tường, khuôn mặt nhợt nhạt biến sắc.
Ý thức em dần trở nên mụ mị, em vô lực gục ngã xuống đất, xung quanh em bao trùm một màu đen đặc.
Giữa lúc chơi vơi nửa mê nửa tỉnh, em thấy mờ mịt bóng dáng ai đang tiến lại gần.
Đối phương bế bổng em trên tay, rốt cuộc là thật hay chỉ là sự ảo tưởng trong lúc đổ bệnh? Em không còn phân định được rõ ràng.
Nhưng người kia tạo cảm giác an toàn rất đỗi thân quen, em yên tâm dựa vào hõm vai mà chậm rãi hạ mi mắt, chìm vào giấc ngủ sau những mỏi mệt.
Một kì tích mà lần đầu tiên xảy ra ở phủ ông bá hộ họ Thôi là cậu Bình chịu xuống bếp nấu ăn. Hoàn toàn không nghe lầm, Xuân Bình bằng da bằng thịt đang xua mấy đứa gia nhân ra ngoài, bản thân cậu thản nhiên độc chiếm gian bếp.
Hưu Ninh Khải lực bất tòng tâm, rốt cuộc nó cũng chẳng thoát trận khi Xuân Bình một mực khăng khăng muốn tự mình nấu cháo dưới sự chỉ dẫn của nó.
Trời đất hôm nay có lẽ sắp sập rồi, nó cảm thán.
Chỉ thấy Xuân Bình chật vật với đủ thứ nhu yếu phẩm, vừa quạt bếp vừa thổi lửa rồi chuẩn bị nấu gạo đun nước. Đôi tay cậu vụng về cắt hành mà nước mắt đầm đìa lăn dài, cứ nửa chừng phải dừng lại dùng khăn lau, phần thịt sườn cắt tỉa đối với cậu cũng thực khó khăn.
Xuân Bình thầm nghĩ Đình Tuấn nấu ăn ngon đúng là thật sự rất tài giỏi. Cậu từ nhỏ đến lớn chỉ động đũa lúc ăn còn lại việc bếp núc, quét tước hoàn toàn đều đến lượt gia nhân hầu.
Gian bếp gọn gàng chẳng mấy chốc trở nên bừa bộn hoang tàn, ngay cả chính gian bếp cũng muốn mọc chân mà tháo chạy.
Nhiệt huyết ban đầu của cậu sắp bị đốt cháy hết, khi nãy cậu còn vỗ ngực tự tin nói rằng nấu ăn rất dễ dàng như khi cậu đọc thuộc thơ, nhẩm chữ. Nhưng kể cả khi Hưu Ninh Khải vừa khóc vừa chỉ dạy cho cậu thực hành thì bãi chiến trường do cậu tạo nên đã hoàn toàn tố cáo tất cả sự vụng về của cậu.
Sau mấy mươi công đoạn thủ tục, cuối cùng nồi cháo không mấy ngon lành đã hoàn thiện. Xuân Bình đưa muỗng nếm thử, quả nhiên không ngoài dự đoán- dở tệ. Xuân Bình vò đầu, chẳng biết là sai từ bước nào.
Cậu quay sang trách vấn Hưu Ninh Khải còn đang dùng ánh mắt rất đỗi kì thị nhìn cậu: "Này, sao cậu làm theo mọi lời mày bảo mà chẳng ra thể thống gì, mày ba trợn với cậu hả?".
Hưu Ninh Khải lập tức phản biện: "Cậu không thể đổ lỗi cho con, con đã tận tình hướng dẫn cho cậu từng đường đi nước bước mà cậu còn không làm được, huống hồ chi con còn là người biết nấu ăn!".
Xuân Bình đanh mặt liếc nó, Hưu Ninh Khải hắng giọng: "Nhưng mà đột nhiên cậu lại muốn nấu cháo, chi bằng để con làm luôn cho xong!".
Xuân Bình buông muỗng xuống, tâm tư bị xáo trộn thành một mảng hỗn độn: " Người yêu nhỏ của cậu bị ốm rồi!".
Vốn dĩ muốn chăm sóc ngoại lệ đang nằm bệnh trên giường, vậy mà cậu làm chẳng tới nơi tới chốn. Thực tình nhìn em bị bệnh mà cậu không thể làm được gì hơn khiến Xuân Bình càng thêm áy náy khôn cùng.
Hưu Ninh Khải à lên một tiếng, nó biết cậu đang nhắc đến ai. Nó nhìn quanh chiến trường hỗn độn theo đúng nghĩa đen, rồi lại nhìn cậu: "Người yêu nhỏ của cậu khổ mệnh thật!". Hưu Ninh Khải cố tình nhấn mạnh âm tiết.
"Mày không phải nói xéo!". Xuân Bình chỉ trách bản thân quá hiền lành, nếu Hưu Ninh Khải không phải là đầy tôi thân cận, chắc chắn cậu sẽ treo ngược nó lên đọt ổi.
"Còn nữa, người yêu nhỏ của cậu xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng, chắc chắn sẽ không buông lời chê bai cậu!". Xuân Bình nhắc về em với giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn phấn chấn.
Chợt có tiếng bước chân từ một ai khác, phá vỡ cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt. Đình Tuấn đã tỉnh từ khi nào, lí do em xuất hiện ở đây cũng vì bụng em réo rắt mấy hồi. Từ lúc bất tỉnh nhân sự cho đến bây giờ, em chưa có gì bỏ vào bụng.
Kí ức vỏn vẹn còn đọng lại trong trí nhớ của em là bản thân kiệt quệ đổ bệnh đến ngất đi, khi tỉnh dậy lại lần nữa nằm trên giường. Em tự hỏi không biết ai đã có lòng tốt giúp đỡ em, thậm chí một lời cảm ơn cũng không cần.
Đình Tuấn có chút thảng thốt, đôi con ngươi đảo xung quanh gian bếp bị biến thành một mớ bòng bong, khung cảnh trước mắt khiến em choáng ngợp, cảm giác đói bụng trở nên nhạt dần, em gần như quên mất mục đích ban đầu khi em đến đây.
Giữa những thứ đồ đạc bị vứt chỏng chơ, nồi cháo còn nghi ngút khói khiến em chú ý.
Hai đôi mắt đổ dồn về phía em khiến Đình Tuấn không khỏi lúng túng, em giải thích: "Xin thứ lỗi cho em làm phiền cậu, chỉ là em đói bụng nên...". Giọng điệu của em nhỏ dần. Phần vì bất ngờ, ái ngại khi đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Xuân Bình ở một nơi nhiều bụi tro, khói.
Hưu Ninh Khải khịt mũi, nó đắc chí đáp: "À, cậu Bình vừa nấu cháo cho người yêu nhỏ của cậu đấy!". Đoạn quay sang phía Xuân Bình còn bàng hoàng nhìn nó: "Con xin phép lui ra ngoài ạ".
Hưu Ninh Khải rời đi, để lại không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai. Chiếc nắm tay trong mưa khi ấy vẫn còn khiến hai người chới với, bồi hồi.
"Cậu...nấu cháo cho em thật sao?". Cổ họng em khàn đặc, hậu quả của việc đổ bệnh kéo đến. Em vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra, điều này quá đỗi phi lí.
Tình yêu có thể bị người ta phán xét là ngụy tạo nhưng ánh mắt chân tình cùng hành động ân cần dành cho người thương nào có biết nói dối. Chỉ ngần ấy điều thôi cũng đủ để minh chứng tấm lòng thành của Xuân Bình dành cho em. Đình Tuấn- tín ngưỡng của cậu.
Thước phim về người tốt vô danh chưa có câu trả lời chợt lóe lên trong đại não em. Xuân Bình là người đầu tiên biết em bị bệnh, bản thân cậu lăn lộn trong bếp nấu cháo cho em. Ban nãy dọc đường đi, không ai nhận ra sự khác thường của em sau khi đổ bệnh. Lí nào người bế em về phòng là cậu?
Đình Tuấn lắc lắc đầu, vội xua đi ý nghĩ phán đoán, cục diện liên tiếp ùa về khiến em mông lung, không biết đâu là thực.
Xuân Bình căng thẳng không thôi: "Đúng vậy, có điều thứ này không ăn được đâu. Nếu em đói bụng, cậu sẽ bảo Khải nấu cháo cho em!".
Đình Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, em cố gắng sửa soạn lại tâm trí đang lơ lửng trên chín tầng mây.
Em tiến lại gần, giữa mùi tro xám cay mắt đeo bám quanh tầng không khí, hương thơm trên cơ thể em phảng phất lấn át đi tất thảy. Đống hành được cắt vụn xiên vẹo chễm chệ trên thớt, từng hạt gạo cháy xém bị đổ bỏ nhiều lần đều lần lượt lọt vào tầm mắt em. Đúng là so với tay nghề khi em vào bếp đều khác biệt rất lớn.
Rốt cuộc cậu đã đối phó với những thứ này trong bao lâu?
"Có sao đâu, cậu đã cất công nấu rồi, em đương nhiên cũng có lòng thưởng thức, miễn sao no bụng là được!". Em mỉm cười đáp.
Xuân Bình chỉ hận không thể đào hố chui xuống, mọi sĩ diện phơi bày ra từ đầu đến giờ đều bị phủi bay khi đối diện với em.
Đã rất lâu rồi không có ai tận tâm vào bếp nấu ăn cho em. Xuân Bình khiến đáy lòng em dâng lên rung cảm khó tả xiết, đôi khi những điều bình dị từ người em thương cũng đủ khiến em hạnh phúc mà quên đi bệnh tật đang hành hạ em.
Đình Tuấn chậm rãi ăn từng ngụm cháo, hoàn toàn không mặt cau mày có, như thể đó là bữa ăn ngon thường ngày.
Xuân Bình chẳng có chút tự tin để ngăn em lại, nỗi hổ thẹn đã khiến cậu chùn bước.
"Cậu xin lỗi em, lúc đó cậu vốn định lên kiệu nhưng bản thân lại quá tham lam muốn đi cùng em, báo hại em bị cảm...". Xuân Bình siết chặt ngón tay vì ân hận.
Đình Tuấn dùng khăn lau đi mồ hôi rịn ra trên trán cậu: "Em thấy may mắn thật đó, thật may vì người bị cảm là em!".
Từng đợt sóng tình tan ra thấm nhuần trong từng câu chữ. Hành động ân cần, vô tư chẳng đoái hoài đến cảm xúc của chính em đã nung chảy trái tim cậu bằng ngọn lửa tình nhiệt thành nhất.
Em xoay mặt, tập trung dọn dẹp những thứ vụn vặt trên bếp. Nụ cười xinh đẹp hiện hữu trên gương mặt thanh mộc, đôi môi hồng nhuận mềm ẩm khiến tâm trí cậu như nổ tung và hoàn toàn phát điên vì em.
Xuân Bình nghĩ cậu sắp không xong rồi, cậu muốn hôn em.
Con tim dường như không thể khuyên nhủ lý trí. Cậu đến gần em, khẽ nắm lấy cổ tay kéo em quay người đối diện với mình. Đình Tuấn tròn mắt, em bị ép sát tựa vào thành bếp, hơi thở nóng rẫy quấn quýt lấy nhau, khoảng cách gần đến nỗi khiến em không thể né tránh mọi khát cầu hiện rõ trong đôi đồng tử đen thẳm của cậu.
Xuân Bình muốn em nhiều hơn, nhiều hơn nữa: "Cậu phát điên vì em mất thôi!". Xuân Bình đưa tay xước lại mái tóc em, dáng vẻ yêu kiều của em khiến cậu không muốn dừng lại cử chỉ âu yếm.
"Cậu đừng đến gần em như vậy, sẽ bị lây cảm đó!". Đình Tuấn ngại ngùng, cố gắng biện minh ra lý do hợp tình nhất trong hoàn cảnh hiện tại để ngăn chặn lý trí của cậu đang dần mất kiểm soát.
Xuân Bình bây giờ mới nhận thức được hành động lỗ mãng của mình. Tại sao cậu lại nuôi dưỡng ý nghĩ xấu xa áp đặt lên em được cơ chứ?
Nhìn mèo nhỏ bị dọa sợ khiến cậu lúng túng, vội vàng thả tự do cho em. Nếu như trong giây phút lơ đễnh khi cậu không thể cưỡng lại ái tình để cúi xuống hôn em, Đình Tuấn sẽ từ mặt cậu mà đi mất.
.
Quà Valentine muộn;<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro