11
Đình Tuấn quỳ giữa sân, nắng thiêu đốt trên da thịt, ngỡ như sức nóng ấy cũng vô cớ giận dữ với em. Phải nhận hình phạt là điều không tránh khỏi, bà bá hộ cho hay mà rằng, tay chẳng an phận thì phạt mười roi vào tay. Nhưng miệng lưỡi không nhận tội thì đáng phạt hai mươi vả miệng.
Ngón tay em nhẹ siết rồi buông thõng, đôi chân sớm không còn cảm giác, đoán chừng sau lớp quần vải, vết bầm sưng tấy đã hiện hữu. Em ngẩng đầu, sẵn sàng đối diện với từng cú đánh oan. Mồ hôi rệu rã bên vầng thái dương, hơi thở kéo theo một chuỗi nặng nề.
Hạ Vân tao nhã dùng trà, hương thơm thanh dịu phảng phất quanh khứu giác. Cô lắng nghe bầu không khí đương thinh lặng bị bẻ đôi bởi thứ âm thanh roi vọt chói tai. Cô ung dung đặt chén trà nóng xuống bàn, quan sát Đình Tuấn cắn răng đón nhận từng đòn phạt. Thực chẳng khác nào đang thưởng thức một khúc nhạc kịch chất chứa bi thương.
Đình Tuấn bị đánh đến choáng váng, trời xoay đất chuyển ra sao, em cũng chẳng thể nhận thức. Gò má đau rát, đôi tay rã rời, cảm tưởng như không còn thuộc về chính em. Nỗi dày vò trên gương mặt nhỏ nhắn khiến huyết sắc dần trở nên tái nhợt, tím đỏ.
Mấy đứa gia nhân trong phủ chỉ biết cúi đầu cun cút làm việc. Chúng biết, Đình Tuấn bị phạt thảm thương thế kia, cũng là lời răn đe mà bà bá hộ ngầm cảnh cáo với chúng.
Đem mọi ủy khuất nuốt gọn xuống nơi cuống họng, Đình Tuấn tuyệt nhiên không hé răng kêu gào, chẳng rơi lấy một giọt lệ oán than. Tỏ ra đáng thương trước mặt người khác để làm gì? Đâu thể nhận lại chút cay xót nào. Dĩ nhiên họ sẽ chẳng bao đồng cho phận đời không thuộc về họ.
Hạ Vân âm thầm vén nụ cười vui mừng. Đúng là những thứ rác rưởi chỉ đáng sánh bằng ngọn cỏ mọc hoang.
Tiếng đánh nối tiếp nhau rồi đến hồi dứt hẳn, trả về vẹn nguyên tầng không khí tĩnh lặng thường khi. Kẻ đầy tôi đành nhẫn nhịn mang nhục, kẻ bề trên nở hoa trong lòng còn chẳng hết.
"Thưa bà, con xin phép đi xem nó thế nào!". Hạ Vân dò hỏi ý kiến.
"Tùy cô!". Bà bá hộ đứng dậy, quay lưng bỏ vào gian trong nghỉ ngơi. Tạm thời muốn quên đi cơn giận khiến bà phiền não.
Đình Tuấn nhẹ lau vết máu loang lổ trên môi, em khẽ cau mày vì nỗi đau âm ỉ ập đến, ráo riết bám lấy trên từng tế bào biểu bì không chịu buông tha.
Hạ Vân đày đọa em trong nỗi oan ức này chính là muốn từng chút cứa vào tâm can em từng vết thương tổn xấu xí.
Tứ chi của em dường như chẳng cảm nhận được gì ngoài dư âm đau đớn của hình phạt khi nãy. Đình Tuấn khó khăn muốn tự mình đứng dậy, nhưng sự xuất hiện của Hạ Vân khiến em lần nữa từ bỏ ý định. Chán ghét là định nghĩa chính xác nhất có thể hình dung qua ánh nhìn của em.
Hạ Vân từ trên cao nhìn xuống, đối diện với đôi đồng tử chất chứa sự tan vỡ của Đình Tuấn. Chuyển ánh mắt sang từng ngón tay em chồng chéo những vết thương lớn nhỏ, Hạ Vân liền để lộ một tia khinh khi.
"Nhân gian rất khó hiểu, phàm những điều không bao giờ thuộc về mình, nhưng lại thích trèo cao té đau. Mà một khi đã té, thì tao cho mày què chân, què tay luôn!". Giọng điệu của cô giống như găm hàng ngàn mũi dao nhọn về phía em: "Đôi tay khéo may thế này, lí ra tao nên dẫm cho gãy luôn mới phải! Lần sau đừng để tao nhìn thấy bất kì túi thơm nào được trao gửi từ mày nữa, nghe rõ chưa?".
Vốn dĩ Hạ Vân biết rõ tình ý nảy sinh giữa Xuân Bình và Đình Tuấn. Giác quan của nữ nhân giống như quả cầu ma thuật có thể nhìn thấu mọi sự đổi thay khôn lường. Hạ Vân chẳng vội phủ nhận tất thảy hiềm tỵ với em. Thâm tâm sớm đã nảy sinh nhiều tính toán biến cô thành kẻ mang nhiều dã tâm. Chính cô từng ước mong, giá như có phép màu xảy đến để gạch bỏ hai chữ Đình Tuấn khỏi cuộc đời của Xuân Bình.
Loài người nhỏ bé suy cho cùng luôn cố chấp đương đầu với mù quáng, dẫu biết trước câu trả lời là không thể.
Đáy mắt em có chút dao động, đột nhiên bị đào bới tương tư thầm kín mà em cố giấu giếm, chẳng khác nào đâm xuyên một mũi kim vào nơi yếu lòng nhất.
Hạ Vân chậm rãi rời khỏi, để lại Đình Tuấn thần trí còn chìm trong mảng hỗn loạn. Hôm nay bị dày vò thể xác lẫn tinh thần đủ đường, liệu có quá tham lam khi em mong cầu nhận được chiếc ôm của Xuân Bình một lần nữa- ngay khi em chẳng thể tìm cho mình một lối thoát trên con đường trải đầy gai nhọn tàn nhẫn găm vào gót chân em.
Đình Tuấn cắn môi, nghĩ đến Xuân Bình, khóe mi bất giác phủ một tầng sương mờ ẩm.
"Để tôi đỡ Tuấn dậy nhé, Tuấn quỳ lâu quá rồi!". Lâm để em tựa vào người mình, bàn tay cẩn thận đỡ lấy thắt lưng em.
"Tôi tự đi được, không phiền đến Lâm!". Đình Tuấn lắc đầu.
Từ khi hay tin Đình Tuấn bị phạt, bản thân cậu chàng dằn vặt không thôi. Bởi lẽ bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Lâm càng thấy cay đắng hơn khi không thể làm gì hơn ngoài sự vô dụng đến đáng hận này.
"Không sao, tôi đi lấy thuốc bôi cho Tuấn!". Lâm mỉm cười, cố gắng trấn an em.
Ngay khi Xuân Bình đến nơi, cậu Sơn đã chờ sẵn, tiếp đón nước nôi rất đàng hoàng, chu đáo. Cả hai là bằng hữu thân thiết, lâu ngày không gặp nên hân hoan vô cùng.
Cỗ bàn đãi khách thịnh soạn mấy mâm, Xuân Bình lại chẳng ăn uống được gì nhiều. Là do khẩu vị kiên quyết phản kháng, ngày thường thưởng thức tay nghề của em đã quen. Hiện tại làm gì cũng thấy nhớ em vô cùng.
Từ lúc rời phủ cho đến bây giờ, Xuân Bình không ngừng tự hỏi mèo nhỏ ở nhà ra sao, nghỉ ngơi thế nào?
Cậu mân mê túi thơm trong tay, khóe môi cong thành nụ cười ấm áp, tưởng tượng như chính em đang ở bên cạnh cậu, tâm trạng não nề đã khởi sắc đôi chút.
Ở tỉnh, rôm rả nhất là chợ phiên, mấy gánh hàng hóa từ nhỏ cho đến lớn đều có đủ. Ngó nhìn gian hàng bày biện đủ hình dạng sắc màu. Chắc chắn khi trở về, cậu sẽ đem theo quà cho em. Nhưng phân vân mấy hồi vẫn chẳng biết nên chuẩn bị thứ gì. Món đồ mắc quá thì chỉ sợ Đình Tuấn vì áy náy mà không nhận, còn mấy món đồ rẻ mạt thì kì thực cậu không ưng thuận, huống chi là để mắt đến. Cậu muốn hồi đáp tấm chân tình của em, làm sao có thể nhắm mắt chọn đại.
Suy đi tính lại một hồi, Xuân Bình quyết định ghé vào tiệm buôn vải lụa.
Cậu Sơn thấy bạn mình tay xách nách mấy xấp vải, cậu chàng ngẩn ngơ, vô vàn dấu chấm hỏi tròn trĩnh hiện hữu trên đầu. Xuân Bình không đèn sách thì cũng chính là bàn chuyện đối nhân xử thế. Còn nhắc đến vải vóc, hoàn toàn chưa từng.
Xuân Bình cặm cụi trong phòng, một thân mày mò rất lâu. Cậu Sơn sẵn tính tò mò, bàn lân la đến bên cạnh hỏi chuyện. Chỉ thấy một con búp bê vải sắp thành hình trên tay cậu.
"Chà, là thần tiên phương nào khiến cậu Bình đây dày công tâm huyết thế?". Ngữ điệu của Sơn mang theo chút trêu chọc.
Xuân Bình chật vật với mũi kim đâm phải mấy bận. Thế mới thấy, Đình Tuấn của cậu giỏi giang, khéo léo ra sao. Vốn dĩ, đây là lần đầu tiên, cậu mò mẫm với chuyện may vá. Tất thảy là vì em mà ngay cả chuyện cậu nghĩ không bao giờ đụng đến cả đời, đều muốn thử một lần.
Tình yêu luôn tồn tại ngoại lệ, ngay cả kẻ cứng rắn nhất cũng sẽ vì chữ tình mà nguyện ý đổi thay trở thành mọi điều tốt đẹp nhất vì người mình yêu. Ngoại lệ của Xuân Bình dừng lại tại khoảng trời có Đình Tuấn.
"Tôi định bụng tặng người tôi thương, em ấy khéo tay lắm, chỉ sợ nhìn thấy món quà của tôi liền sẽ chạy mất!". Xuân Bình cười khổ, chẳng biết nên vui hay buồn. Đại não không thể không có băn khoăn.
Dù cho tay cậu bị mũi kim đâm mòn, Xuân Bình nguyện đánh đổi để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em.
Chơi vơi trong nỗi niềm đinh ninh, Xuân Bình mãi mới có thể đưa ra quyết định. Nếu biết món quà này do chính tay cậu may, ít nhiều dù Đình Tuấn không thích cũng sẽ miễn cưỡng dối gạt để không làm cậu hụt hẫng mà nhận lấy công sức miệt mài có chút vụng về này.
Cậu Sơn huých vai mà rằng: "Ai mà dám chê cậu Bình, không được người này thì để tôi làm mai cậu với người khác!".
Xuân Bình lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn con búp bê vải xinh xắn: "Không phải em ấy thì không thể là ai khác nữa!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro