Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only 1

Ngồi trong căn phòng sáng chói lộng lẫy bên cốc rượu vang thơm lừng, Choi Soobin - tên trùm mafia đội lốt một doanh nhân thành đạt đang tận hưởng đêm tối thanh mát cùng bản nhạc jazz lãng mạn. Thế rồi tiếng hét của tên đàn em cắt ngang tụt mood làm hắn giật mình:

"Đại ca, đại ca, em tìm được nó rồi"

"Mẹ mày beomgyu, vẫn chứng nào tật nấy, tao cũng già rồi chứ có trẻ khỏe nữa đâu mà lúc nào cũng phải chịu cái tiếng hét như hổ gầm của mày. Mà sao, mày tìm được gì?"

"Dạ... là nó, yeonjun í."

Tên đàn em vừa khẽ thốt tên người kia, hắn bật hẳn dậy mặt chuyển sắc, vừa ra ngoài sân vừa nói:

"Được, ta có lời khen. Thư kí kang, cho vệ sĩ về đi, nay ta cần sự riêng tư..."

"Dạ vâng ạ."

Đợi cho mọi người đi hết, soobin mới từ từ tắt bản nhạc jazz, tay nâng ly rượu vang từ từ tiến ra ngoài sân. Cảnh tượng bên ngoài thật khiến hắn ta thỏa mãn: tên tạo phản - yeonjun đang nằm bất tỉnh nhân sự với cái đầu rỉ máu và cả những vết xước xác bầm tím đầy mình. Đến gần chỗ người kia, soobim ngồi xổm xuống, ngắm nghía hồi lâu rồi đổ hết chỗ rượu còn lại lên đầu yeonjun làm em chợt tỉnh dậy.

"Úi chà chà... đoán xem ai đây nhỉ? Lâu rồi không gặp không biết đằng ấy có nhớ mình là ai không ta."

"M-mày... tao sẽ giết mày"

"Bị đánh đến bất tỉnh nhân sự mà mồm vẫn hoạt động mạnh nhỉ? Được thôi. Nay tao sẽ tính sổ với mày!"

Soobin nắm lấy túm tóc của yeonjun kéo đi xuống tầng hầm, người kia vừa cố đi theo cào lấy cào để bàn tay to lớn kia vừa chửi liên mồm và đòi thả. Giọt lệ máu mồ hôi cứ tuôn trôi vấy đỏ cả nền sàn nhẵn bóng. Hắn kéo em xuống tầng hầm rồi ném em xuống nền sàn gạch bẩn thỉu. Nơi đây trông thật đáng sợ khác hẳn với cả vẻ đẹp sang trọng bên trên tầng hầm. Cầm với cây roi sắt, soobin sấn đến chỗ em với một nét mặt trông thật tàn bạo.

"Tao cho mày 5 giây giải thích. Sao mày lại phản tao?"

"Tao chẳng có gì cần nói cả! Tao không thể tiếp tay cho những hành động sai trái của mày đâu Soo-"

Tiếng gậy sắt cộc một cái quật thẳng vào phần lưng yeonjun khiến em đau đớn. Hắn ta điên đầu thét lên:

"Đừng gọi tên tao... Mày có biết cảm giác bị người mình yêu phản bội nó đớn đau đến thế nào không hả con chó rách? Mày có biết tao đã phải tốn bao nhiêu tiền để bịt mồm bọn cớm không. Tao đã làm gì sai để mày có thể phản bội tao như vậy?"

"Những điều mày làm sai trái, những điều dơ bẩn mày phải tự hỏi lương tâm mày! Hức, mày có biết nhiêu người vô tội đều bị mày làm hại chỉ vì chữ 'tiền' rồi không?"

"Được rồi, nếu mày muốn biết, tao sẽ đưa mày đến gặp chúa rồi xin bảng thống kê nhé?"

Nói rồi hắn với lấy con dao găm ở gần đó nắm chặt trong tay. Vậy là cuộc sống em sẽ kết thúc ở đây. Nhưng em không hối hận vì ít ra, em đã không làm bẩn đôi tay của chính mình để đạt lấy những của cải vật chất dơ dáy đó. Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi hờ hững, nước mắt em đã rơi rồi. Chờ đợi thần chết đến gọi tên, hắn ta hạ trảm. Vậy mà đợi mãi chỉ có làn gió nhẹ sượt qua yết hầu đang run cầm cập ở cổ em.

"Đến cuối cùng tao vẫn không thể ngừng yêu mày được, yeonjun à."

Hắn và em từng yêu nhau, yêu rất sâu đậm. Nhưng rồi dần soobin bị đồng tiền làm lu mờ lí trí nên dần dấn thân vào giới mafia, em đã khuyên nhủ nhiều lần mà hắn không chịu. Vậy nên vì không thể làm trái lương tâm, em đã khai báo với cảnh sát mọi việc làm của hắn rồi làm hắn chao đảo một thời gian. Nhưng vẫn bằng một cách thần kì nào đó, hắn sống thật bình yên còn em giờ đây sống chui lủi trong sợ hãi.

Gác lại chuyện cũ, giờ hắn đang bế em lên phòng ngủ rồi đặt em xuống giường. Mặc cho cơ thể em đang run rẩy, soobin chiếm lấy đôi môi đang tanh nồng mùi máu của em rồi hút lấy hết dịch vị bên trong. Em bất lực nằm im chịu đựng vì cơ thể giờ vẫn còn mệt mỏi sau những vết thương đau đớn.

"Em có biết từ lúc em bỏ đi, tôi đã nhớ mong em đếm chừng nào không?'

" hmpt... ra đi... tôi không muốn..."

"Thừa nhận đi yeonjun, em còn yêu tôi phải không?"

"Tôi...hmpt.... vẫn chẳng thể quên anh dù từng đấy ngày đâu yeonjun à..."

Nói xong, hắn lại chiếm lấy phần môi căng mọng của em, tay lột sạch quần áo làm lộ ra phần ngực chi chít vết bầm. Dần dần, cả hai đã chẳng còn gì để che thân nữa. Đôi tay mân mê lấy cặp eo thon thả của em, hắn đang trêu đùa với nhũ hoa làm em đau nhói. Cứ cắn rồi liếm đưa đẩy liên hoàn khiến khoái cảm được truyền thẳng đến lưng yeonjun làm em co mình lại. Rồi hắn đỡ em dậy, cằm lấy cậu em gân guốc đã cương cứng từ lâu để nó quật em mấy cái đau điếng trên mặt.

"Liếm nó đi, chiều tôi rồi em sẽ có thưởng."

Yeonjun nghe lời theo, ngậm lấy cây côn thịt to đùng đấy mà liếm mút, nước mắt vẫn rơi lã chã. Mọi chuyển động từ lưỡi em đều được hắn cảm nhận đầy đủ. Hắn sướng quá chỉ thở dài vài câu nghe thật gợi cảm.

"Em có biết tại sao ngày trước ta yêu nhau mà tôi vẫn chẳng làm gì em không?"

"Hmpt, tại sao." - yeonjun bỏ vật lớn khỏi miệng mà trả lời câu hỏi của hắn, chỉ trắng rơi đầy trên da của soobin."

"Vì tôi trân trọng em đấy!"

Nói rồi hắn lật em lại để bắt đầu khám phá nơi tư mật đó. Luồn ngón tay vào nơi lỗ nhị đang co rút liên hoan, tay còn lại bóp phần mông căng mọng đỏ hồng của em, hắn nới lỏng từng chút làm em rên trong đau đớn. Giờ lành đã tới mông em đã sẵn sàng, hắn bôi trơn qua bằng lớp nước bọt rồi cắm vào bên trong, tay thì dựng người em lên rồi cọ đầu vào cổ em nói:

"Yeonjun, gọi tên tôi đi."

"S-soobin ahh. Hmpt... từ từ thôi"

"Nói to lên.'

"SOOBIN AHH"

Hắn bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, từng cú thúc lại kèm theo tiếng rên gợi tình của em, tiện thể để lại vài dấu hôn. Xuân cảnh trong phòng trông thật rực rỡ, cả căn phòng tràn ngập mùi tình dục.

"Ahh. Ahh.. em muốn ra rồi... hmpt."

"Từ từ đi, vội vàng gì mà ra sớm vậy."

Thế rồi hắn rút ra rồi đến ngậm lấy dương vật em, miệng không ngừng mút mát làm em sướng như muốn "điện thông".

"B-bỏ ra đi..hmpt... em sẽ ra vào miệng anh mất..."

Mặc kệ lời em nói, hắn cứ thế đến khi em giải tỏa hết vào miệng rồi nuốt hết vào trong. Thế rồi hắn nằm xuống để em ngồi lên người mình, lỗ nhỏ vẫn còn chứa cậu em to lớn kia.

"Tôi đã phục vụ em rồi thì em cũng phải làm trả chứ nhỉ."

"Em mệt lắm...hmpt" - nói thế thôi nhưng em vẫn ôm lấy đầu gối hắn mà cố nhún một cách rụt rè.

"Quay lại đây... tôi muốn thấy mặt em."

Thế rồi em xoay ngưòi rồi ngả luôn vào lòng hắn, cả hai vừa ôm nhau vừa hôn ngấu nghiến. Mông em vẫn tích cực nhún, người hắn thì tích cực đẩy cho em. Hương tanh của máu hòa cùng hương tanh của tinh trùng chẳng thể dứt được nụ hôn kia mà có khi còn làm nó chở nên thật chặt. Cả 2 cứ thế cho đến khi hắn ra bên trong em thì em cũng ngủ lịm đi vì mệt.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy có nắng sớm soi lấy đôi uyên ương đang ôm lấy nhau mãi không rời. Lay em dậy, hắn hỏi nhỏ:

"Yeonjun à... mình quay lại em nhé, anh hứa từ nay sẽ làm ăn chân chính không để em phải phiền lòng nữa đâu. Vậy nên... tha thứ cho anh và làm lại từ đầu nhé?"

"Ahh~ đừng bỏ em ra, ôm nữa đi... em yêu anh... vẫn yêu anh và chưa bao giờ là hết yêu anh cả."

Cả hai cứ thế cười mỉm rồi cùng nhau ngủ như chết đến 5h tối mới dạy (bật mí là do thư kí kang phát hiện nhé)

_______________

P/s. Ahhh cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhéee. Mình viết H không có giỏi với dùng từ còn nguu lắm mà đọc được đến đấy thì yêu các bạn nhèo salanghee. Sai gì cmt để mình sửa nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro