Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1. Điều em giữ mãi ở trong tim ngày hôm đó.

Sinh nhật lần thứ 16.

Mỗi năm khi tới ngày này, tôi đều sẽ được anh nhỏ đưa đi chơi, đi ăn uống, chiều theo mọi thứ mà tôi thích. Năm nay vẫn thế, anh ấy hứa sẽ có một bất ngờ muốn tặng cho tôi.

Nhưng bực thật. Mặc dù đã hết giờ học nhưng thầy chủ nhiệm vẫn muốn lấy đi thời gian của tôi.

Chỉ là, khi đang vật vã với đống giấy tờ thì có một rắc rối kéo đến. Lại là chị ta. Cái con người họ Park đó hình như không tự nhận thức được bản thân rất phiền.

Chị ta đứng trước mặt tôi lải nhải những câu nghe có vẻ tình nghĩa rất đậm sâu. Tôi không quan tâm. Chị ta chẳng khác gì những người con gái khác, tìm đến tôi vì muốn thử khẩu vị mới.

Giờ thì tôi phải về, anh nhỏ và mọi người vẫn đang đợi.

Nhưng mà khốn nạn thật, cô ta dám cưỡng hôn tôi. Mẹ kiếp, vô liêm sỉ.

Tôi không định cho cô ta một bạt tai cũng bởi cô ta còn danh nghĩa bạn bè với anh. Thứ duy nhất có thể làm là khiến ả im lặng mãi mãi.

Nhưng kì lạ, tối hôm đó anh không đến. Mặc sức tôi tìm kiếm, anh ấy một mực không xuất hiện.

Khóa phòng đã đổi mật mã.

Đó là lần đầu tiên trong suốt 16 năm qua, tôi thấy một ngôi sao độc nhất trên bầu trời, cũng cô đơn giống tôi.

Ngày Giáng Sinh năm đầu tiên anh không có nhà.

Trong hộc tủ đã đóng bụi, tôi phát hiện có một bức thư với nét chữ ngay ngắn.

"Soobinie của anh, sinh nhật 16 vui vẻ. Món quà anh chuẩn bị cho em có thích không? Quả cầu tuyết này anh đã mất 1 tuần để làm đó, mong Binnie không chê nhé.

Chúng ta đã cùng đón sinh nhật với nhau 10 năm rồi đấy. Nhanh thật em nhỉ? Mong rằng sau này sẽ còn thật nhiều cái 10 năm giữa hai ta.

        Anh trai siêu ngầu Yeonjunie."

Là bức thư của anh nhỏ vào sinh nhật năm ngoái. Hóa ra quả cầu tuyết có khắc 3 chữ "CSB" được đặt trên kệ sách phòng tôi chính là của anh. Bên dưới vẫn còn một mảnh giấy bị xé nửa.

"Xin lỗi. Anh chọn rời đi vì muốn quên đi đoạn tình đơn phương của mình. Chuyện hôm trước ở trường, anh vô tình nhìn thấy em và Sohee. Nhưng anh không trách em. Nếu có thể, anh ước gì mình không còn nhớ đến chúng nữa. Đến một nơi thật xa, anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Em cũng hãy coi như không có người anh tồi tệ này nhé, Soobin."

Vậy là, anh đã thấy cô ả họ Park hôn tôi, rồi hiểu lầm tôi có tình ý với cô ta. Ngốc quá, anh ấy không muốn nghe tôi giải thích sao.

"Choi Yeonjun, anh làm em sống lại một lần, nhưng khiến em chết đi bao lần. Anh tồi thật, chẳng biết lời hứa của anh là thứ cả đời em cũng không thể quên."

Năm thứ hai sau khi anh rời đi.

"Mưa mùa hạ rất lớn, làm em lại nhớ đến anh.

Nhớ rằng mùa hạ 10 năm trước, vì anh mà em đã gỡ bỏ phòng tuyến tự mình dựng lên suốt bấy lâu. Trước mặt anh, em không còn là cậu nhóc dị hợm bị mọi người xa lánh. Em chỉ là em trai Choi Soobin của anh.

Nhớ rằng anh đã nói với em trong đêm mưa rào mùa hạ, rằng anh muốn làm người đồng hành cùng em, kề vai sát cánh trên đoạn đường phía trước."

Từ khi không còn anh bên cạnh, tôi lại chẳng thiết tha tìm kiếm niềm vui. Ngày ngày chỉ đâm đầu vào đống sách vở học tập, rồi phụ ba chuyện công ty. Chỉ khi bận rộn thì tôi mới không còn thời gian nghĩ đến anh.

"Anh này, đêm nay không có sao. Chỉ có một trái tim khô quạnh được tắm mát bởi cơn mưa mùa hạ."

Một đêm thanh tĩnh vào năm thứ ba.

Tôi choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ, tôi trông thấy bóng lưng cô độc của anh mờ ảo phía xa. Mặc dù đã cố gắng bắt lấy, nhưng anh lại biến mất ngay trước mắt tôi.

Giọng nói anh lanh lảnh vang vọng bên tai. Anh thì thầm kể về những câu chuyện thời thơ ấu chúng tôi vẫn hay được nghe từ người lớn. Anh nói đừng buông tay, đừng rời xa nhau.

Vậy mà giờ tôi chẳng thể nào tìm kiếm được thân ảnh đó nữa. Tôi nhớ anh đến phát điên rồi.

Yeonjun à, ở nơi ấy anh vẫn sống tốt chứ?

Ngày đông năm thứ tư.

Tuyết ngoài trời rơi nhiều quá. Dạo bước trên con đường quen thuộc mà tôi đã cùng anh đi trước đây, chỉ khác bây giờ không có anh. Nói với mùa thu cứ qua đi, vì người tôi đợi chẳng bao giờ đến nữa. Nói với mùa đông đừng lạnh quá, vì người sưởi ấm trái tim tôi đã đi rồi.

Cảm giác có đám mây đen ngự trị trong cơ thể, tôi thấy ngột ngạt ngay cả khi chơ vơ nơi hiu quạnh. Dù cho tôi đã từng muốn biến mất khỏi cuộc đời vĩnh viễn, nhưng hình ảnh anh đưa tay kéo tôi khỏi vực thẳm lại níu giữ tôi thêm vài năm.

Đúng rồi. Tôi phải đợi. Đợi đến khi anh trở về, đợi để nói cho anh biết, gặp và yêu anh là điều tuyệt vời nhất tạo hóa đã ban tặng cho kẻ hèn mọn này.

Choi Soobin nhờ anh mới sống được đến ngày hôm nay, có chết cũng phải bắt được tinh tú trong mắt anh một lần.

Chỉ mong đổi một đóa trà my lấy một điều ước, ước rằng được cùng anh tương phùng lần nữa.

                           𖤐⭒๋࣭⭑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro