Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Người một nhà.


Choi Soobin khóc cho tới khi mất nước mà kiệt sức ngất đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong căn phòng có ánh đèn vàng mập mờ. Xung quanh cậu không một bóng người, sự sợ hãi chưa thể nguôi ngoai mà ngày càng bủa vây lấy tâm hồn đứa trẻ tội nghiệp.

"Cạch"

Soobin giật thót mình khi có người bước vào phòng. Là người lúc nãy.

"Con trai à, ta không làm hại con đâu." Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, bà đặt khay cơm còn nóng hổi lên chiếc kệ đầu giường.

"Ở đây là cô nhi viện. Ta là vú nuôi của các con."

"Cô nhi viện?"

"Từ nay, con chính là một thành viên trong đại gia đình chúng ta rồi. Chào mừng con, Choi Soobin."

Từng lời, từng lời mà người phụ nữ kia thốt ra chính xác là những mũi tên tẩm độc xuyên qua ruột gan của cậu.

Cái gì mà cô nhi viện? Vú nuôi? Cậu bị ba mẹ vứt bỏ? Không đâu. Tất cả là giả hết. Chỉ là họ đang lừa cậu mà thôi, đợi ba mẹ về nhất định sẽ đón cậu ra khỏi đây.

"Ta biết con đang lo sợ điều gì. Ba mẹ con gặp biến cố sẽ không trở về nữa đâu. Họ đã gửi con tới đây để chúng ta chăm sóc. Ngôi nhà kia cũng đã bán đi rồi. Mọi thứ trước đây của con giờ chính là không có gì cả. Từ nay con chỉ là Choi Soobin - một đứa trẻ của cô nhi viện này mà thôi."

Tâm trí Soobin như bị kéo xuống vực thẳm sâu hun hút. Tất cả mọi thứ đều tiêu tan chỉ trong một ngày. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn trốn tránh khỏi sự thật phũ phàng.

Nhưng mà.....cổ họng lại không thể phát ra âm thanh gì. Một đứa trẻ tưởng chừng sắp bị vò nát đến chết đi nhưng không thể khóc, không thể kêu gào, không thể biểu lộ cảm xúc đau đớn như tâm can đang bị giày xéo. Choi Soobin tự thấy mình thật giống một đứa ăn hại, chưa bao giờ nhận được tình yêu trọn vẹn, giờ lại còn không người thân, không nơi nương tựa. 

Phải rồi. Giống như người phụ nữ kia nói, bây giờ thì cậu chỉ là một chú chó con đáng thương đang cầu xin sự thương hại.

"Liệu giờ mình khóc thì sao? Liệu có ai quay về không? Liệu người ấy có đến cứu mình như trước không?.......
Làm gì có ai chứ. Người ta còn để ý đến thứ rác rưởi bị vứt bỏ sao?"

Tiếng kêu cứu vọng đến từ địa ngục, liệu rằng nguồn suối trên thiên đàng có nghe thấy âm thanh oán than bị dồn nén cùng cực không?

________________

[1 năm sau]

Ngày thu.

Thời gian vẫn biến đổi không ngừng. Một năm này, Choi Soobin ở cô nhi viện giống như cây non khô héo gục ngã trước dông bão. Chưa ai nghe thấy cậu ấy cất tiếng nói bao giờ, càng không thể thấy cậu ấy nở nụ cười lần nào. Trên gương mặt bầu bĩnh chỉ thấy nét buồn bã, chán chường đến tận cùng.

Ban đầu, những đứa trẻ khác cũng đến bắt chuyện, rủ cậu chơi đùa cùng chúng. Nhưng Soobin chẳng phản ứng lại với bất cứ lời đề nghị nào, chỉ ném cho đối phương một ánh mắt hờ hững rồi bỏ đi.

Dần dần, những đứa trẻ ấy càng xa cách hơn, không còn đến bên làm phiền cậu nữa. Các vú nuôi chứng kiến bóng lưng cô đơn lúc nào cũng lủi thủi của cậu, trong lòng họ không khỏi xót xa. Thế nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, thâm tâm nó có một gánh nặng chẳng ai gỡ bỏ được thì làm sao có thể học cách cười nói vô tư như những đứa trẻ khác.

___________________

8.00.AM - Seoul.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trời đã vào thu và không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn.

"Thạch Thảo như một loài hoa đặc trưng của tiết trời thanh khiết mùa thu dịu mát; đưa ta nhẹ nhàng vào những khoảng trời bình lặng và đầy cảm xúc. Một sớm tinh mơ thức dậy xuống phố và được ngắm những gánh hoa đầy ắp sự một mơ của một sắc hoa tím Thạch Thảo; khiến người ta đang vội vã của phải dừng bước và ngắm nhìn rồi cũng chẳng nỡ rời bước......"

Tiếng radio du dương được bật khe khẽ làm người nghe thấy thật yên bình, chỉ muốn được cuốn vào những âm thanh đó thật lâu.

Choi Yeonjun yên vị trên chiếc xế hộp của nhà mình, một tay chống lên cửa kính, tai lắng nghe chương trình radio mẹ em yêu thích. Hai mắt em nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này, cứ ngỡ như thời gian đang trôi thật chậm.

"Tới nơi rồi. Healingie mang giúp mẹ chiếc hộp ở ghế sau nhé."

Em nhỏ vâng lời vội lấy chiếc hộp giấy rồi thoăn thoắt chạy theo chân mẹ. Đứng trước một tòa nhà lớn, Yeonjun háo hức đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi.

"Nào, Healingie bình tĩnh nghe mẹ nói. Trong đây có rất nhiều em nhỏ tuổi hơn con, phải ra dáng một người anh khi đứng trước các em. Đúng không nào?"

"Nae. Con hứa mà mẹ." - Giọng nói ngọt ngào nũng nịu với mẹ.

"Choi phu nhân. Chào mừng phu nhân và thiếu gia đến nơi của chúng tôi. Thật vinh dự quá. Đã được gia đình bà tài trợ để tu sửa lại nơi này, vậy mà hôm nay bà còn đích thân tới thăm. Cảm tạ mọi người rất nhiều." - Một người phụ nữ bước ra từ trong, mở cổng chào đón họ.

"Ấy chị à, không có gì to tát cả đâu. Tôi là Lee Sora, chị cứ gọi tên tôi là được. Còn đây là con trai út nhà tôi, Choi Yeonjun."

"Con chào bác ạ." - Yeonjun cười tươi rói cúi gập đầu chào người phụ nữ trước mắt.

"Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn mang cho bọn trẻ chút quà nho nhỏ, một phần cũng muốn cho thằng bé nhà tôi được học hỏi thêm vài thứ."

"Cảm ơn hai người. Thiếu gia nhà ta trông rất nhanh nhẹn hoạt bát, ông bà Choi đúng là có phước phần. Nào, mau mau vào trong thôi."

Đôi mắt trong veo sáng rực lên khi bước vào sảnh. Em chưa bao giờ thấy ở đâu có nhiều trẻ con như vậy. Ngay cả ở trường học cũng chỉ có những anh chị, các bạn hay các em cùng lứa tuổi với mình thôi.

Ở đây lại còn có cả các em bé sơ sinh, các anh chị lớn ơi là lớn. Em thích thú vô cùng, như tìm ra được một vùng đất mới mẻ mà chạy nhảy khắp nơi, khám phá hết thứ này đến thứ khác.

Yeonjun được mẹ dắt đi tham quan khắp nơi trong cô nhi viện. Cứ đi tới đâu là bắt chuyện, làm quen với người này đến người nọ. Mẹ em cũng cảm thấy bất lực với đứa con trai kháu khỉnh của mình rồi.

Đang định chạy đến "nhập hội" với các bạn thì em lại chú ý đến một bóng lưng ngồi sát góc tường. Cậu ấy ngồi đó một mình, chỉ ôm con gấu bông rồi nghịch cái gì đó trong tay. Một đứa bé tò mò như em làm sao chịu bỏ qua cho cậu ta. Em đi tới bên và vỗ vào vai bạn nhỏ kia. Nhưng mà người nọ cũng chẳng thèm để ý hay quay lại nhìn em một cái.

"Bạn gì ơi sao bạn lại chơi một mình vậy? Qua đây chơi với tớ đi nè, vui lắm."

Choi Soobin sững người lại đôi chút. Cái giọng nói trong trẻo kia, liệu cậu có nghe lầm không?

Lập tức quay mặt lại để xác thực, đúng là người đó rồi. Người mà cậu đã mong muốn được gặp lại bấy lâu nay, đang đứng trước mặt cậu.

"Không nhìn lầm. Cũng không ai lừa mình. Là thật. Anh ấy tới đây là vì mình sao?"

"Nhìn bạn có vẻ nhỏ hơn tớ đúng hong? Bạn mấy tuổi rồi?"

Choi Soobin liền giơ lên bàn tay năm ngón, ý nói mình năm tuổi.

"Em năm tuổi sao? Anh là Yeonjun, Choi Yeonjun. Năm nay anh bảy tuổi rồi."

"Yeonjun....Choi Yeonjun."

"Mà sao nãy giờ anh không thấy em nói chuyện? Em không nói được hả?"

"......."

"Ah. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó đâu, chỉ là hơi thắc mắc một chút thôi. Xin lỗi em."

"Anh ấy không nhớ mình."

Chẳng nói chẳng rằng, nhóc Soobin đứng phắt dậy chạy ngay đi lấy một tờ giấy rồi đưa cho Yeonjun.

"Choi Soobin? Đây là tên em sao? Cùng họ với anh nè, tên cũng hay quá chừng."

"Sao nghe cái tên này lại quen quen nhỉ?"

"Healingie, con chạy đâu mất rồi."

"Mẹ à, con ở đây."

Hai bạn nhỏ một lớn một bé ngồi chơi với nhau thì nghe thấy mẹ Choi cất tiếng gọi. Bà tới gần xoa đầu con trai mình, còn chào người bạn mới của con.

"Khoan đã, nhóc này....Có chút quen mắt. Mình gặp ở đâu rồi nhỉ?"

"Con....Soobin? Con là Choi Soobin?"

"Oa mẹ giỏi quá, biết cả tên em ấy luôn."

Sự hoang mang khiến mẹ Choi phải tìm đến các vú nuôi để hỏi thông tin về cậu. Và kết quả là họ nói ba mẹ Soobin đã gửi cậu tới đây cùng một khoản tiền lớn và mong các vú có thể chăm sóc cho cậu bé thay họ cho tới khi đủ tuổi trưởng thành.

Còn tung tích hai người như thế nào thì không một ai biết rõ. Chỉ biết trong cuộc gọi cuối cùng, họ nói rằng không thể trở về, mong các vú hãy cho Soobin biết để cậu bé không phải hi vọng gì nữa.

Tiếp nhận một đống thông tin xấu như vậy về gia đình người bạn thân thiết của mình, bà Lee không khỏi bàng hoàng.

"Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với họ? Liệu bây giờ có đang bình an hay không?"

Còn đứa trẻ này, cũng không thể để nó ở đây được. Mặc dù nơi đây rất tốt, các vú cũng thương các em. Nhưng vì tình nghĩa năm xưa của hai người, bà muốn mang cậu bé về nuôi dưỡng. Cho tới khi ba mẹ nó trở về, bà sẽ là người chăm lo cho nó.

Em nhỏ ngồi nói chuyện huyên thuyên mãi, kể cho Soobin về những gì em thắc mắc. "Tại sao Trái Đất hình tròn? Tại sao máy bay lại bay lại bay được?......" Mặc dù cứ tự nói tự trả lời như vậy nhưng em vẫn thấy vui vô cùng, vì thỉnh thoảng lại thấy Soobin khẽ mỉm cười.

Bà Lee quan sát hai đứa bé, không rời mắt khỏi chúng một giây nào. Bà hạ quyết tâm rồi!

Từ hôm nay, Choi Soobin sẽ là con trai nuôi của bà, là con cháu nhà họ Choi, là anh em một nhà của Sung Woo và Yeonjun.

"They say as long as at least one person cares for you, life isn't a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me."

(Có người đã nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến bạn, thì cuộc đời vẫn chưa phải hoài phí. Bởi vậy, dẫu có khó khăn hay khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng bạn vẫn luôn có tôi.)

______________Hết chương___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro