Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Trò chơi đuổi bắt.

03.45-AM.

Người ta nói, yêu một người không yêu mình chẳng khác nào tự nguyện đứng dưới cơn mưa bão mà không tìm nơi trú ẩn. Biết rõ mình sẽ bị ướt sũng, lạnh lẽo và đau đớn, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Có lẽ vì một phần trong trái tim luôn tin rằng, nếu kiên trì đủ lâu, trời sẽ ngừng mưa.

Choi Soobin giật mình tỉnh giấc.

Tiếng nói ấy văng vẳng trong giấc mơ của hắn, một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng lại cứa sâu vào lòng như lưỡi dao mỏng.

Chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển nhấp nháy 3:47 sáng, không gian bao phủ bởi màn đêm đen kịt. Choi Soobin day trán, hơi thở còn nặng nề sau giấc mơ kỳ lạ. Hắn không rõ liệu đó có phải là tiếng lòng của chính mình hay không.

Ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường chiếu vào gương mặt lạnh lùng nhưng thoáng nét mệt mỏi. Không có thời gian để suy nghĩ thêm. Soobin mở cửa xe, đôi giày da đen bóng chạm xuống mặt đất. Tiếng gót giày dứt khoát vang vọng trong bãi đậu xe vắng lặng khi bóng lưng cao lớn bước về phía căn phòng giam Beak Hwang. Cái hẹn 3 ngày kia đáng lẽ đã hết hạn từ vài tiếng trước, nhưng có một số việc không cho phép hắn rời đi sớm hơn.

Phòng giam số ba.

Bước chân Soobin dừng lại trước cánh cửa sắt lạnh lẽo. Tiếng ổ khóa vang lên chát chúa, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ trĩu nặng về một người. Một thứ cảm xúc khó gọi tên thắt chặt nơi lồng ngực hắn - vừa đau đớn, vừa dịu dàng. Nhưng rồi Soobin gạt đi tất cả. Hắn không có thời gian cho những mơ mộng hão huyền.

Căn phòng giam chật hẹp tỏa ra mùi ẩm mốc nặng nề. Choi Soobin bước vào, khung sắt bật mở, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt bầm tím của Beak Hwang - kẻ đang bị trói chặt trên chiếc ghế sắt cũ kỹ. Giờ đây, tên đó chẳng khác gì một kẻ tàn phế khi mà cánh tay thối rữa ngày nào đã được cắt bỏ hoàn hảo, thật giống loài súc vật nhỏ bé đang tuyệt vọng. Máu đã khô trên khóe môi gã, nhưng không khó để thấy ánh mắt đầy thù hận kia vẫn cháy rực.

Soobin đứng thẳng, ánh nhìn lạnh lẽo đầy áp lực. Bộ vest đen chỉnh tề không có lấy một nếp nhăn, nhưng cà vạt đã hơi lỏng ra, cho thấy hắn vừa trải qua một ngày căng thẳng. Hắn lơ đãng tháo găng tay da, nhẹ nhàng vừa xoay cổ tay vừa tra hỏi.

"Còn nhớ giao hẹn giữa chúng ta không, Beak Hwang?" Giọng nói trầm thấp cất lên, đủ khiến người ta sởn gai ốc.

Gã không hé miệng.

"Tao không có thời gian để chơi đùa với mày. Nói đi, ai đã ra lệnh cho mày hạ độc Yeonjun?"

Beak Hwang bật cười lớn, đôi mắt đầy thách thức.

"Mày nghĩ tao sẽ khai ra dễ dàng thế sao? Tao thà chết còn hơn là phản bội tổ chức." Gã mạnh miệng đáp trả. "Vậy nên là, giết tao đi, Choi Soobin. Dù sao thì mày cũng chẳng có cách nào ngăn được bọn tao đâu."

Soobin nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hắn nắm lấy cổ áo Beak Hwang, kéo sát lại.

"Mày nghĩ tao sẽ để mày chết dễ dàng như thế à?"

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan sự căng thẳng trong căn phòng. Soobin cau mày, rút điện thoại từ túi áo ra và liếc nhìn màn hình. Là một trong những cấp dưới thân cận nhất của hắn.

Hắn bấm nhận cuộc gọi.

"Nói đi."

Tiếng báo cáo gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia.

[Steve, kho hàng số 7 bị cháy rồi! Chúng tôi vừa nhận được tin báo. Đội cứu hỏa đang xử lý nhưng thiệt hại khá nghiêm trọng- ]

Soobin siết chặt điện thoại, đôi mắt bỗng chốc tối sầm, ban đầu là sững sờ trong thoáng chốc, nhưng bản năng của một kẻ lãnh đạo nhanh chóng kéo hắn về thực tại. Một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.

"Nguyên nhân?"

[Rất có thể là bị phóng hỏa.]

Cổ họng Soobin khô khốc. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Phóng hỏa? Ngay khi hắn vừa bắt đầu điều tra dấu vết kẻ đứng sau vụ án của Choi Yeonjun?

"Khốn kiếp....Chuyện này không thể nào là trùng hợp."

Hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận, Choi Soobin quay đầu nhìn Beak Hwang lần cuối, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Coi như mày may mắn." Hắn gằn giọng, ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Beak Hwang trước khi quay người rời khỏi phòng giam để xử lý tình huống khẩn cấp.

Soobin bước nhanh qua hành lang dài, từng bước chân dứt khoát nhưng nặng nề. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ xoay vòng không ngừng.

Vừa bước lên xe, liền bấm gọi cho một số khác:

"Đóng băng mọi hoạt động ở các kho còn lại, tăng cường bảo vệ gấp đôi. Tôi muốn danh sách tất cả những kẻ đã ra vào kho số 7 trong tuần này. Truy vết từ camera an ninh, nếu thấy có gì bất thường, xử lý ngay."

Chiếc xe lao vút đi giữa màn đêm, để lại một bóng dáng cô độc ngồi trên ghế lái, đôi mắt sắc bén như loài dã thú đang truy tìm con mồi.

Tổng kho vũ khí.

Không khí trong căn cứ đặc quánh mùi khói thuốc súng và thép cháy khét. Soobin đứng giữa gian phòng điều khiển, ánh sáng từ hàng loạt màn hình an ninh phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhăn nhúm, vương vài vệt bụi bẩn, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.

"Mọi người đã tìm thấy gì chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Soobin vang lên, phá tan sự im lặng nặng nề.

Một người đàn ông mặc đồ đen tiến lên, cúi đầu báo cáo.

"Steve, chúng tôi đã rà soát toàn bộ khu vực quanh kho hàng bị cháy. Camera giám sát bị vô hiệu hóa trong vòng 10 phút trước khi vụ nổ xảy ra. Dấu vết để lại cho thấy đây là một vụ phá hoại có chủ đích, nhưng thủ phạm chưa để lộ danh tính."

"Mẹ kiếp!"

Soobin nghiến răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn biết vụ này không đơn giản chỉ là tai nạn. Có kẻ đứng sau giật dây, và nếu không sớm tìm ra, tất cả công sức gầy dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

"Mang mẫu thuốc nổ thu được đến phòng thí nghiệm phân tích. Tôi muốn biết rõ từng chi tiết trong đêm nay."

"Đã rõ."

Dưới ánh sáng lập lòe từ đám cháy chưa được dập tắt hết, Soobin trông càng thêm lạnh lẽo và đáng sợ. Hắn bước qua những đống tro tàn, ánh mắt sắc lạnh rà soát từng góc nhỏ của hiện trường để tìm manh mối.

Ngọn lửa đã yếu ớt hẳn đi, nhưng mùi khói khét lẹt vẫn còn vương vất khắp nơi. Những thùng hàng cháy đen ngổn ngang, một số bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay lúc đó, điện thoại của Soobin lại rung lên.

"Chuyện gì?"

[Đại ca, ph-phòng giam số ba, tên đó tẩu thoát rồi!]

Giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia khiến mạch máu trên trán Soobin giật lên.

Hắn lập tức quay người, sải bước dài về phía hành lang dẫn đến khu vực giam giữ. Đôi mắt tối sầm lại, sắc bén như dao, hạ lệnh:

"Giữ nguyên vị trí. Không ai được phép ra vào cho đến khi tôi đến."

______________

[20 phút trước]

Trong căn phòng giam tối tăm, Beak Hwang ngồi lặng im, cổ tay bị khóa chặt bởi chiếc còng lạnh như băng. Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn treo trần chiếu xuống, soi rõ vẻ tiều tụy trên khuôn mặt gã. Hơi thở nặng nề, tầm nhìn mờ mịt như kẻ đã mất phương hướng trong cơn giông tố.

Bỗng, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang dài. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch từng nhịp, đều đặn mà xa xăm, đương nhiên không thể là của những tên lính gác thường trực.

Cửa sắt nặng nề phát ra tiếng 'két' khẽ, rồi từ từ mở ra. Một bóng dáng thanh mảnh xuất hiện, trang phục đen tuyền ôm sát cơ thể, mang theo vẻ bí ẩn như một bóng ma trong đêm. Đôi mắt của người phụ nữ thoắt ẩn hiện sau vành mũ rộng, sáng rực như loài báo ranh mãnh.

Gã biết, người này là ai.

"Cô… làm thế quái nào mà vào được đây?"

Người phụ nữ không đáp. Bàn tay mảnh khảnh từ từ đưa lên, để lộ một chiếc chìa khóa nhỏ. Cô ta khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng tựa gió rét thấu xương:

"Đừng thắc mắc, mày nên giữ sức để lát còn chạy nữa chứ."

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Bởi vì chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Nếu mày muốn sống, thì im miệng và làm theo lời tao."

Lời nói ấy như lưỡi dao sắc, cắt đứt mọi nghi ngờ trong lòng Beak Hwang. Gã nghiến răng, đành đi theo cô, bước chân gấp gáp hòa lẫn trong bóng tối dày đặc.

Dọc hành lang dài, từng chiếc camera đều im lặng như đã bị vô hiệu hóa. Beak Hwang nhìn người phụ nữ đi phía trước, lòng thầm kinh hãi trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cô ta.

Khi hai người tiến gần đến cửa ra, một tên lính gác bất ngờ xuất hiện. Không kịp để hắn kêu lên, người phụ nữ rút khẩu súng giảm thanh từ eo, lạnh lùng bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu tên lính, không chút do dự.

Beak Hwang sững sờ, đôi mắt đầy hoảng loạn.

"Còn chần chừ gì nữa? Muốn chết sao?"

Gã rùng mình, lập tức theo sát cô ta. Khi cả hai vừa bước ra khỏi căn cứ, âm thanh chói tai của hệ thống báo động vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng.

__________________

[Hiện tại]

Tiếng còi báo động vẫn tiếp tục kêu lên như lời thúc giục trong nền không gian đặc quánh sự căng thẳng. Choi Soobin bước vội trên hành lang, gót giày phát ra âm thanh nặng nề, từng bước chân của hắn đều đang đè nén cả cơn thịnh nộ lẫn sự bất lực.

Hắn chậm rãi bước vào phòng giam đã bị phá khóa, đôi mắt sắc lạnh quét qua bốn góc tường, thật giống một con thú săn mồi đang tìm kiếm dấu vết, nơi từng chiếc xiềng xích vẫn còn vương lại vết máu khô. Mùi ẩm mốc và hơi lạnh phả vào mặt, nhưng không còn ai trong căn phòng nhỏ ấy. Chỉ còn chiếc ghế trống và dấu xích sắt rơi lỏng lẻo trên mặt đất.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, cảm giác sục sôi dâng trào từ đáy lòng khi đã sắp chạm tay đến được sự thật, nhưng cuối cùng vẫn để vụt mất. Trong lúc này, Soobin bắt đầu nghi ngờ về khả năng vụ tẩu thoát có liên quan đến kẻ đã gây ra vụ nổ, chúng cùng một giuộc.

Ánh đèn vàng vọt từ hành lang hắt vào, phản chiếu một tia sáng lấp lánh trên nền gạch. Soobin tiến lại gần, đôi chân dừng lại trước một vật nhỏ bé đang nằm lặng lẽ dưới đất.

Hắn cúi xuống nhặt lên. Trong lòng bàn tay là một viên đá nhỏ, được mài giũa tinh xảo, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối. Viên đá mang màu xanh lam sâu thẳm, như thể gom cả đại dương vào trong lòng nó. Soobin cầm lên, xoay nhẹ để kiểm tra từng góc cạnh. Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn sắc bén xuyên qua lớp vỏ ngoài lung linh. Đây không phải thứ đồ rẻ tiền.

"Cái quái gì đây…" Hắn lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ qua mặt đá trơn bóng. Một suy đoán mơ hồ bắt đầu thành hình trong đầu hắn, nhưng chưa kịp xâu chuỗi lại toàn bộ.

Lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng chạy đến, thở hổn hển:

"Đại ca, chúng tôi đã rà soát hết các lối thoát, nhưng không tìm thấy gì. Có lẽ chúng đã dùng xe rời khỏi căn cứ."

Soobin khẽ gật đầu, gương mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc lạnh như đang tính toán hàng nghìn khả năng.

"Triệu tập toàn bộ đội truy bắt. Chúng ta sẽ tìm ra chúng... và kết thúc trò chơi này."

Hắn bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần trong ánh sáng yếu ớt của hành lang, để lại một căn phòng giam lạnh lẽo và viên đá bí ẩn vừa trở thành mảnh ghép đầu tiên trong một bí mật còn chưa được hé lộ.

________________

Giờ đã là cuối năm.

Tuyết trắng đầu mùa đã rơi không ngừng suốt mấy ngày trời. Nhưng thời tiết càng khắc nghiệt, Yeonjun càng có thể cảm nhận được không khí ấm áp trong gia đình. Chẳng mấy chốc, thời gian anh trở về Hàn Quốc tính đến nay cũng gần được 4 tháng.

Bên ngoài gió không ngừng rít, tuyết trắng đập vào khung cửa sổ ngày một dữ dội, chúng lấp đầy mặt đất, tạo thành lớp chăn bông mềm mại trải dài khắp thành phố. Mùi bùi bùi của cơm gạo nếp và mứt dâu trong bếp hòa quyện với mùi hương tươi mới của cây thông, của nến thơm tạo nên một bầu không khí đầy đặn sự ấm cúng.

Tiếng trò chuyện râm ran khẽ vang lên khi cả gia đình quây quần bên bộ bàn trà lớn, chuẩn bị gói quà mừng Giáng Sinh.

Yeonjun đang ngồi trên sàn, trước mặt là chiếc khay bột trắng mịn. Anh vừa loay hoay cắt bột vừa lắng nghe câu chuyện phiếm của mẹ Choi và dì Eunji - em gái của ba Choi - người vừa về từ nước ngoài.

"Healingie à, cháu làm kiểu gì mà cái bánh nhìn như mông em bé thế này?" Dì Eunji bật cười, chỉ vào tác phẩm thảm họa trong tay cháu trai mình.

"Ể? Dì, dì cũng thích mông em bé đúng không? Mềm mềm, trắng trắng, cắn một cái ngập mứt dâu tây luôn!"

Dì Eunji không nhịn được bật cười phá lên vì trò đùa của Yeonjun.

"Ya, dì đừng quan tâm lời thằng bé nói, lớn chừng này rồi, toàn nhảm nhí là hay." Mẹ Choi bất lực nhìn hai dì cháu nói qua nói lại, cười đùa không ngớt. Giữa lúc ấy, bà chợt nhớ ra gì đó. "À Healing, mẹ lại để quên khuôn bánh trong nhà kho rồi. Mau mau, vào lấy giúp mẹ."

"Dì thấy chưa, dạo này mẹ con đãng trí lắm rồi." Yeonjun giả bộ cằn nhằn, nhưng vẫn lồm cồm đứng dậy, phủi tay rồi đi vào nhà kho.

Căn phòng nhỏ chất đầy đồ đạc bề bộn. Anh lần mò trên kệ tủ hồi lâu, nhưng vẫn chẳng thấy khuôn bánh đâu cả. Đến khi cúi xuống ngăn kéo dưới cùng, một chiếc hộp gỗ nhỏ, phủ đầy bụi, bất ngờ rơi ra.

Âm thanh "cạch" vang lên khi chiếc hộp va xuống sàn. Yeonjun cau mày, cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một chiếc hộp gỗ sơn mài, khóa nhỏ nhưng đã gỉ sét.

Nắp hộp bị lệch, bên trong là vài món đồ cũ: một chiếc vòng bạc đã xỉn màu, và một bao thư giấy ngả vàng.

Yeonjun nhấc bao thư lên, đôi mắt dừng lại nơi nét chữ mờ nhạt trên bề mặt. "Gửi… Seoul." Dòng địa chỉ phía dưới đã gần như phai sạch, nhưng vẫn đủ để nhận ra đây là thư gửi từ một nơi rất xa.

Anh không định tò mò, nhưng khi nghiêng phong bì, một tấm ảnh nhỏ lại rơi ra. Tấm ảnh đen trắng, là hình đứa bé trai tầm 3-4 tuổi, đôi mắt to tròn và sáng ngời. Cậu bé đứng bên một cây hoa đào, trên tay cầm chiếc xe gỗ cũ kỹ.

Lòng Yeonjun bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, như đã từng thấy đứa trẻ này ở đâu đó.

"Yeonjun! Con đang làm gì vậy?"

Giọng ba Choi vọng lại từ sau lưng khiến Yeonjun giật mình. Anh quay lại, thấy ông bước vào, ánh mắt lập tức hướng về chiếc hộp gỗ trên tay anh.

"Cái này là gì ạ?" Yeonjun đưa bức ảnh ra, nhưng ông Choi nhanh chóng cầm lấy nó, ánh mắt lảng tránh.

"Đứa bé này đâu phải con hay anh Sung Woo đúng không?"

"Chỉ là… người quen cũ thôi. Không quan trọng, để ba cất lại cho."

Yeonjun cảm nhận được sự khác thường, nhưng không kịp nói gì thêm. Ba Choi đã vội vàng lấy lại chiếc hộp, đóng nắp và ôm chặt nó vào lòng:

"Con mau ra ngoài phụ mẹ gói bánh đi."

"Nhưng mà…"

"Mau mau, mẹ con đang chờ đấy." Lần này, giọng ông cứng rắn hơn.

Yeonjun miễn cưỡng bước ra, nhưng tâm trí anh thì vẫn vướng bận bởi bức ảnh ấy. Anh không rõ tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, nhưng linh cảm mách bảo rằng ba mẹ Choi chắc chắn đang che giấu điều gì đó trong căn nhà này.

_______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro