Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ác mộng.

01.50.AM - Bệnh viện Seoul

Choi Yeonjun được đưa vào viện nhanh chóng ngay sau khi cảnh sát và cứu thương đến kịp. Không khí nặng nề bao trùm lên những người đang chờ đợi trước phòng cấp cứu. Chiếc biển màu đỏ được bật sáng đã mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có ai bước ra khỏi căn phòng đó.

"Ba nó ơi, mọi chuyện sẽ ổn mà phải không?"

"Ừ. Thằng bé nhất định không sao."

Trong không khí căng thẳng, ba mẹ Choi tựa vai nhau an ủi đối phương để che đi sự lo lắng và cầu mong con trai họ sẽ bình an vô sự.

Người không biểu hiện trạng thái gì suốt từ lúc bước lên chiếc xe cứu thương chính là Soobin. Thế nhưng trong lòng hắn thì như đang đặt trên đống lửa, hai tay run cầm cập bấu chặt vào da thịt đến bật máu. Mỗi lần chứng kiến Yeonjun bị thương, hắn đều không tự chủ được mà làm đau chính bản thân mình. Cơ thể quý giá ấy của anh giờ lại nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, một thân đơn độc chống chọi với sự đau đớn.

Soobin thà cầu cho ông trời hãy lấy đi mạng sống của hắn để đổi lấy sự bình an cho Yeonjun còn hơn là bắt hắn phải chứng kiến anh rơi vào nguy hiểm. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cho dù có phải đào chín tấc đất lên để gặp Diêm Vương, hắn cũng liều chết tìm đến đòi lại mạng cho Choi Yeonjun.

May thay, tiếng "ting" phát ra từ cái biển đỏ chết tiệt ấy đã cứu rỗi hắn khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò. Màu xanh được bật sáng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng dần mở ra. Vị bác sĩ mệt mỏi lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bước đi nặng nhọc hớp lấy không khí một cách khó khăn.

"Bệnh nhân trúng độc Xyanua, chỉ muộn một chút nữa thôi có thể dẫn đến tử vong. May mà lượng độc trong cơ thể không quá lớn, chúng tôi đã làm sạch rồi. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn còn hôn mê, sẽ được chuyển về phòng hồi sức. Người nhà hãy chăm sóc cẩn thận và chú ý hơn nhé."

Mẹ Choi nghe xong thở phào như trút được gánh nặng, ôm lấy chồng mình bật khóc.

"Tốt quá mình ơi. Junnie không sao rồi."

"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ."

Giường bệnh được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Yeonjun yên tĩnh nằm trên đó chỉ như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Khuôn mặt hồng hào đầy sức sống bấy giờ lại nhợt nhạt đến yếu ớt, mái tóc đen rối của anh phủ kín đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Ba mẹ, hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Yeonjun hyung ở đây đã có con chăm sóc."

"Làm sao được chứ? Soobinie cũng chưa chợp mắt cả đêm qua rồi."

"Con không sao đâu ạ. Anh ấy chưa tỉnh lại thì con cũng không an tâm rời đi."

Nhìn thấy ánh mắt quả quyết của hắn, ba Choi bèn vỗ về thuyết phục vợ mình: "Mẹ nó à, Soobin đã nói thế thì cứ để thằng bé ở đây với Yeonjun đi. Hai anh em chúng nó chăm sóc nhau còn tốt hơn ông bà già chúng mình đấy."

"Ừ đành vậy. Lát nữa mẹ sẽ gọi thêm người đến phụ con. Ba mẹ về nhé."

Đêm nay nhiều sao thật. Mới chỉ mấy tiếng trước Soobin còn kề vai anh tận hưởng vẻ đẹp của trời đêm, thế mà hiện tại chỉ còn mình hắn trơ trọi trước khoảng không bao la. Con người thường bị làm cho rung động bởi những điều nhỏ nhặt và ngắn ngủi, ví như cái cúi người buộc dây giày của đối phương mỗi khi trời nhập nhoạng tối, hay độ nghiêng của tán ô dưới cơn mưa lạnh buốt làm cho vai áo đối phương ướt mềm. Hoặc đơn giản là, một ánh nhìn. Soobin cũng không ngoại lệ, hắn từng mê đắm ngọn lửa sáng bừng trong đôi mắt đầy nhiệt huyết của cậu thiếu niên tuổi 18, giờ đây lại chân thành dõi theo bóng lưng của chàng trai tuổi 25, để chắc chắn rằng anh sẽ không cảm thấy đơn độc khi quay lưng lại phía sau.

Soobin tiến tới chiếc giường nhỏ, nhấc bàn tay đang truyền dịch của anh áp lên má mình. Tay Yeonjun lạnh quá. Hắn phải truyền hơi ấm để bao bọc cho anh mới được.

Thời gian anh hôn mê được hắn tính bằng từng đập của trái tim mình, từ thấp thỏm lo âu đến dằn vặt tự trách, trái tim hắn chưa một giây nào ngừng hướng về anh. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, Yeonjun nghỉ ngơi thêm một chút cũng tốt, vậy thì sẽ không bị những thứ dơ bẩn kia có cớ tiếp cận làm hại anh nữa.

"Xin lỗi anh. Em không bảo vệ tốt cho Yeonjunie, để anh phải chịu thiệt rồi. Sớm tỉnh lại nhé, dấu yêu à."

Đêm tối vắng vẻ, một người tương tư ánh sao trời, một người từ chối ngắm trăng tròn.

__________________

9.00.AM - Ansan

Chiếc Maybach S680 4Matic màu trắng dừng lại trước một nhà tang lễ. Người đàn ông trung niên từ trong bước ra, trên tay là điếu xì gà loại thượng hạng. Trên thân người đó diện bộ vest được thiết kế tinh xảo với từng đường may tỉ mỉ khiến người ta nhìn vào cũng đoán được thân phận không tầm thường.

Người đàn ông rảo bước bên vườn hoa cúc trắng đang hé từng cánh hoa đón nhận không khí trong lành buổi sớm. Đẹp thì đã sao, một khi khi đã nằm ở đây, ngày ngày cũng chỉ để làm nền cho những tiếng khóc than và nước mắt tiếc thương mà thôi.

"Xui xẻo."

Đôi mắt cáo sếch nhẹ, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, một thân đen tuyền đang bước thật nhanh tới.

"Ô-ông chủ. Bây giờ chúng ta phải xử lí sao đây?"

"Cậu vội gì chứ, vào đó chào hắn ta một câu. Coi như cũng là niệm tình chủ cũ, để hắn chết vẻ vang một chút."

"Vậy còn.....còn việc mà hôm qua ông chủ nói với tôi thì sao?"

"Người chết cũng đã chết. Nhưng chắc chắn đây không phải một cái chết đơn thuần. Cậu hiểu ý tôi không?".

Làn khói mờ phả ra từ hơi thở, người đó ung dung ngồi trên chiếc ghế đá, đôi bàn tay chai sần in hằn dấu vết thời gian vuốt ve cặp nhẫn mã não đỏ. Nắng hắt lên từng đường vân đá khiến cho nó trở nên bắt mắt, thu hút ánh nhìn.

"Ý ngài là đã có người ở bên đó phát hiện ra chúng ta, rồi giết người diệt khẩu, ngụy tạo hiện trường giống như một vụ tự sát?"

"Muốn biết sự thật là gì, phải vào hang cọp, bắt cọp con."

____________________

"Khụ khụ...."

Cơn gió cuối hạ thổi mạnh, cuốn theo đống cát bụi từ mặt đất cuộn trào lên, bao phủ cả người con trai đang say giấc. Bụi mịn len lỏi vào từng bộ phận hô hấp khiến cậu trai nọ phải ho khan vài tiếng.

Tiếng chim hót ríu rít trên tán cây và hương hoa cỏ nồng nàn đánh thức các giác quan, Yeonjun dần lấy lại nhận thức. Anh ôm cái đầu đau như búa bổ của mình ngơ ngác nhìn xung quanh, thật kì lạ.

Anh đang ngồi trên một khoảng đất trống, dưới cái gốc gây xà cừ to lớn. Nắng len qua kẽ lá, qua những vết rách li ti của lũ sâu bọ để lại, rọi thẳng vào tròng mắt Yeonjun.

Đầu óc quay mòng mòng khiến những kí ức cũng trở nên lộn xộn, anh chỉ có thể nhớ rằng mình đã vật lộn trong cơn đau đớn, rồi gục đi ngay trong vòng tay của Choi Soobin. Sau khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi, cũng không rõ ai hay thứ gì đã ném anh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

"Đây là...?"

"Anh nhỏ, em ở đây mà."

"Đừng chạy nữa, anh không đuổi kịp em mất."

"Anh phải bắt được em chứ."

Tiếng gọi í ới trong trẻo của trẻ con đã thành công thu hút sự chú ý từ Yeonjun. Phía đằng xa, hai chiếc bóng tinh nghịch trải dài trên nền đất, rượt đuổi nhau dưới nắng vàng và thả mình ngã nhoài xuống bãi cỏ xanh rì.

Chúng cười nói khúc khích, tay trong tay cùng nhau chỉ mây gọi gió, thật đáng yêu.

Nhưng rồi khung cảnh thơ ngây ấy lại trở nên méo mó, mờ nhạt dần trong tầm mắt của Yeonjun. Là mơ hay là thực, Yeonjun chẳng phân biệt nổi nữa.

Anh day day trán, cảm thấy khó thở bởi luồng không khí ngày càng trở nên loãng hơn. Cơn gió từ phương nào bỗng nhiên kéo về, rít lên từng hồi khiến Yeonjun phải rùng mình.

Anh cố với tay về phía trước, muốn gọi hai đứa bé kia hãy đến bên mình, không chắc anh có thể bảo vệ chúng an toàn nhưng ít nhất cũng không thể để mặc bọn chúng đứng chơ vơ giữa sự nổi loạn của thiên nhiên. Và rồi Yeonjun bỗng bàng hoàng khi phát hiện cổ họng anh không thể phát ra tiếng nói.

Trong nỗi bất lực ấy, Yeonjun vẫn trấn tĩnh bản thân đứng vững trên đôi chân của mình, đối đầu với cơn gió đang thét gào mặc dù có thể bị cuốn bay đi bất cứ lúc nào.

Từng bước nặng nhọc tiến gần đến hai cậu nhóc nọ, chỉ cần một cái với tay là có thể chạm vào lưng áo của chúng.

"Một chút nữa thôi..."

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em sắp phải đi rồi."

"Em muốn đi đâu cơ?"

"Xa lắm, nhưng anh đừng quên em nhé."

"Đừng đi, ở lại với anh đi mà."

"Soob-"

"ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN..."

"KHÔNG!"

"Yeonjun....Yeonjun!"

Kết thúc rồi. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy đã kết thúc rồi.

Tiếng gọi quen thuộc như kéo anh thoát khỏi sự vùng vẫy của tuyệt vọng, tiếng gọi ấy thành công mang một nửa linh hồn Yeonjun trở về với cõi trần gian.

"Anh tỉnh rồi, Yeonjun!"

______________Hết chương_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro