21. Vũ điệu tình yêu.
[1 tuần sau]
8.00.PM - Choi gia.
Sự náo nhiệt của bữa tiệc tối nay quả là không thể chối cãi. Gia tộc họ Choi vốn đã có địa vị riêng trong giới kinh doanh, đến đời ông nội Choi Yeonjun lại càng lên như diều gặp gió. Chỉ tiếc ông nội đã chọn lui về sau quá sớm, để lại toàn bộ gia sản cho ba Choi gánh vác từ khi còn trẻ.
Vậy nên có không ít người không vừa mắt với Choi Kang Dae. Họ nghĩ ông chỉ là đang dựa hơi ba mình để leo lên được cái ghế chủ tịch tập đoàn. Những con người này chưa từng công nhận nỗ lực của ông, nên cũng đã có một vài ý đồ chẳng mấy tốt đẹp.
Chẳng qua danh dự của Choi gia vẫn còn đấy, họ không thể để vuột mất cơ hội hiếm hoi để câu được một vài con cá lớn. Buổi tối hôm nay chính là thời điểm thích hợp.
"Thân chào các vị khách quý đang có mặt tại Choi gia của chúng tôi ngày hôm nay. Bữa tiệc này là sự chào mừng dành cho con trai thứ của tôi, thằng bé mới vừa trở về từ nước ngoài và trong thời gian sắp tới sẽ cùng chúng ta gánh vác tập đoàn. Mong các vị hãy chiếu cố nó. Choi Yeonjun, con trai ta."
Choi Yeonjun một thân lịch lãm bước xuống bậc thang, trên người là bộ vest trắng được may đo kĩ càng từng đường kim mũi chỉ. Mái tóc được thả rũ, uốn nhẹ bồng bềnh.
Hôm nay anh thả mái đơn giản là vì muốn che đi đôi mắt thiếu ngủ mà thôi, Choi Beomgyu lại tiện tay cầm máy uốn tóc làm vài đường cơ bản. Nhưng vô tình kết hợp lại, giống như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện thần tiên.
Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, bài nhạc khiêu vũ được mở lên. Âm thanh êm dịu mê hoặc vang vọng trong khán phòng rộng lớn, họ bắt đầu tìm người bắt cặp cùng thực hiện điệu nhảy đầu tiên.
Yeonjun là nhân vật chính, cũng nằm trong tầm ngắm của các nàng thiên kim tiểu thư. Nhưng anh không có hứng thú, mới tìm một góc khuất người im lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra. Giới thượng lưu chính là như vậy, một đám người giả tạo ngoài mặt tay bắt mặt mừng, trong tâm lại âm thầm tính kế trục lợi về phía mình.
"Ngồi một mình không chán sao?"
Hai ly vang đỏ cụng nhau tạo nên tiếng "keng". Yeonjun ngước nhìn người trước mặt, thập phần ngạc nhiên.
"Park Sohee?"
"Cũng đúng. Park gia đâu phải gia tộc nhỏ, đương nhiên cô ấy cũng có mặt ở đây."
"Lâu rồi không gặp. Vẫn chào đón tôi chứ?"
Ồ. Thì ra sau khi gặp lại những người cũ, chúng ta thường chào nhau bằng câu "lâu rồi không gặp". Thật ra là "lâu rồi mới dám gặp."
Yeonjun trước kia luôn nghĩ bản thân sẽ không thể giữ vững lí trí khi đối diện với tình đầu.
Nhưng Choi Yeonjun hiện tại đứng trước Park Sohee không một tia mảy may rung động.
Thời gian đúng là có thể ăn mòn mọi cảm xúc. Hoặc có thể anh đã thực sự buông bỏ được mớ cảm xúc ngây ngô thời niên thiếu.
"Ừm. Lâu rồi không gặp. Choi gia luôn chào đón cậu."
Park Sohee yên vị trên chiếc ghế đối diện anh. Sau khi nhấp một ngụm vang, cô nghiêng đầu về phía Yeonjun.
Con người trước mặt cô dường như không còn là Yeonjun mười tám tuổi năm nào, không còn là cậu bạn thân cùng khóc cùng cười với nhau những ngày mưa cũng như ngày nắng.
Anh lãnh đạm, ít nói, không dễ nhìn thấu tâm tư. Nhưng sự ấm áp trong ánh mắt vẫn làm cho Sohee cảm thấy họ mới vừa bước qua tuổi 18 vào hôm qua.
"Cậu thay đổi rồi, Yeonjun."
"Ai rồi cũng phải trưởng thành mà."
"Sau khi cậu đi, chúng ta cũng mất liên lạc. Và, tôi thấy mừng vì cậu vẫn tốt."
"Cảm ơn cậu. Tôi biết chúng ta ai cũng đều không dễ dàng."
"Hmm....Vậy nhé. Tôi chỉ đến chào hỏi chút thôi. Phải đi rồi, chồng sắp cưới của tôi đang đợi."
Cô nói lời tạm biệt một cách chóng vánh và mang theo ly rượu vẫn còn vài phần. Nhưng đi được mấy bước, Sohee nghe thấy tiếng gọi của Yeonjun giữa những tạp âm ồn ào.
"Sohee này."
"Sao vậy?"
"Chúc mừng cậu. Hạnh phúc nhé."
Park Sohee không đáp lại, chỉ cười mỉm nhẹ nhàng. Nụ cười này năm đó làm Yeonjun ngẩn ngơ cả thời học trò. Nhưng giờ anh đã đủ tự tin để đáp lại bằng một cái gật đầu.
Anh nghĩ đó là điều những người trưởng thành nên dành cho nhau. Nhìn thấy cô âu yếm hạnh phúc bên một người đàn ông, có lẽ là chồng sắp cưới, Yeonjun rót cho mình một ly rượu mới.
Đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc.
"Ồ. Cậu hẳn là Choi Yeonjun?"
Một người đàn ông đứng tuổi có ngoại hình khá nặng đô bất ngờ đến bắt chuyện cùng anh. Tiếng Hàn của ông ta không được rõ ràng lắm, hình như là người nước ngoài.
"À vâng. Ông là..."
"James. Tôi ở bên bất động sản. Cậu biết LC chứ?"
"Không lẽ... Ông là James Allen, người đứng đầu LC Group?"
LC là một tập đoàn lớn mạnh chuyên về lĩnh vực xây dựng. Từ khi còn ở Thụy Sĩ, anh đã được tiếp xúc vài lần với người của họ, quả thật tư duy làm ăn khiến Yeonjun phải nể phục.
"Of course. Ba cậu và tôi có thể nói là cặp bài trùng khá hợp nhau đó. Ông ấy kể về cậu rất nhiều, hôm nay mới được diện kiến."
"Hân hạnh. Tôi cũng không ngờ sẽ được kết giao với người tài giỏi như ông đây."
"Haha. Tôi thì rất thích những người trẻ năng động như cậu. À đúng rồi. Giới thiệu với cậu Choi, cô cháu gái yêu quý của tôi. Hai người có thể kết bạn."
Yeonjun bấy giờ mới để ý phía sau lưng người đàn ông tên James có một cô gái khác. Cô ta diện trên mình chiếc đầm đen cắt xẻ gợi cảm, khoe được đường cong đáng mơ ước. Nhưng hình như cô ấy khá ngại ngùng, chẳng dám bắt chuyện với ai.
"Chào cô. Tôi là Choi Yeonjun. Rất vui được làm quen."
"Tôi là Katarina. Họ Jung. Anh có thể gọi tên tôi."
"Cô là con lai sao?"
"Vâng. Tôi sinh ra ở Hàn, nhưng lớn lên ở Mỹ. Gần đây mới theo chú về lại Hàn Quốc."
Trước đó Yeonjun có vẻ dè chừng với họ, nhưng khi biết họ không phải người ở đây, có lẽ sẽ không liên quan đến những thứ dơ bẩn kia. Lúc này anh mới thả lỏng để tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Vậy chúng ta có điểm chung rồi."
Katarina có thiện cảm với Yeonjun. Từ khi nhìn thấy anh bước ra, cô đã bị thu hút ngay bởi vẻ ngoài tỏa sáng của người con trai này. Nhưng cũng chẳng ai biết, Yeonjun đã nằm trong tầm ngắm của cô ta từ trước.
"Ở đây có khá nhiều thứ mới mẻ, tôi chưa quen lắm. Liệu anh có phiền không nếu...."
"Đương nhiên là không. Chúng ta có thể làm bạn. Khi nào rảnh, tôi sẽ đưa cô đi một vài nơi thú vị. Hàn Quốc có nhiều điều để khám phá lắm đấy."
"Được. Vậy em có thể liên lạc với anh bằng cách nào, Yeonjun oppa?"
"Đây là danh thiếp của tôi."
Yeonjun lấy từ ngực áo một chiếc danh thiếp có đầy đủ thông tin. Katarina nhận lấy tấm giấy nhỏ vuông vắn, ngại ngùng nói lời cảm ơn. Nửa phần mặt không được ánh sáng chiếu đến, chẳng ai nhìn thấy được nụ cười đắc thắng đang nhẹ cong.
"Nãy giờ em vẫn chưa nói chuyện được với ai. Anh Yeonjun có thể nhảy với em một bài không?"
Yeonjun sững lại vài giây. Anh định kiếm cớ từ chối nhưng chưa kịp nghĩ ra lí do gì hợp lí. Dù sao cô ấy cũng là người mới, từ chối thì có hơi bất lịch sự.
"Xin lỗi. Anh ấy bắt cặp với tôi rồi."
Từ đâu một bàn tay vòng qua ôm trọn chiếc eo nhỏ, thân hình Yeonjun bèn nằm trọn trong vòng tay của người đó. Không cần nói anh cũng biết đó là Soobin.
Hắn cứ như một vị cứu tinh luôn xuất hiện đúng thời điểm anh cảm thấy bế tắc. Yeonjun gượng cười nói lời xin lỗi với Katarina và nắm tay Soobin đi tới sảnh lớn.
Đôi mắt sói dừng lại ở bàn tay nhỏ nhắn bấy giờ đang nắm chặt lấy tay mình.
"Dễ thương quá."
Tay anh nhỏ xinh lại còn mềm mại, giống như lớp đệm thịt của chú mèo con.
"Này, em cười gì thế?"
"Hôm nay anh rất đẹp."
"Em suốt ngày khen anh. Sao giờ Soobin mới đến?"
"Bí mật. Một chút nữa anh sẽ biết."
"Thế có định bắt cặp với anh nữa không?"
À. Thì ra mèo nhỏ muốn khiêu vũ cùng hắn. Được sánh bước cùng người đẹp là vinh dự của Choi Soobin.
"Xinh đẹp, nhảy cùng em một bài nhé?"
"Rất hân hạnh."
'Les Valses de Vienne' - điệu Valse tình yêu được cất lên, các cặp đôi bắt đầu nắm lấy tay nhau, trôi theo những vũ điệu xoay vòng phóng khoáng.
Choi Soobin cùng Choi Yeonjun là tâm điểm của sự chú ý. Người người đều trầm trồ và cảm thán về sự hòa hợp của họ.
Dưới âm nhạc của điệu Valse, Soobin diện bộ vest đen cuốn hút, ôm lấy chàng trai của mình, khuôn mặt hạnh phúc. Trong những cái chớp mắt, hắn nhìn thấy nụ cười ấm áp như mùa hạ, thấy người hắn coi là trân quý đang trong vòng tay mình nhảy điệu Valse thành Vienna.
Âm nhạc đổi nhịp qua điệp khúc với những câu hỏi day dứt của một trái tim tan vỡ: “Em còn nhớ hay em đã quên”.
“… Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S’écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l’ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes…”
Với những cái xoay vòng, đôi chân họ vẫn đặt lên sàn nhảy những bước chân từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, tựa như không biết mỏi mệt.
Họ nhảy bên nhau và điệu Valse kéo dài mãi.
'Kiễng nhẹ chân, tay nhấc tà váy
Để tay em tựa nhẹ vào vai anh
Bước nhảy nhẹ nhàng, hơi thở đều đều
Điệu valse của tình yêu thật ngọt ngào'
"Yeonjun, anh có muốn biết bí mật của em là gì không?"
"Là gì thế Soobin?"
Hắn nắm lấy bàn tay anh, đưa anh thoát khỏi đám đông. Hai người đứng trước cửa lớn, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.
"Wow. Soobin nhìn kìa. Tuyệt thật đấy."
"Anh nhắm mắt lại đi."
"Nhắm mắt á?"
"Phải. Là bất ngờ đó."
Yeonjun nửa tin nửa ngờ cũng nhắm mắt theo ý hắn. Soobin còn dùng tay che mắt anh lại đề phòng ăn gian.
"3"
"2"
"1"
"Mừng anh về nhà, Yeonjunie."
Khi bàn tay lớn của hắn hạ xuống, phía trước mặt anh là một bầu trời rực rỡ. Màu đen tĩnh mịch đã biến mất, nhường chỗ cho những vệt sáng đủ loại màu sắc. Đó là pháo hoa. Những chùm sáng đua nhau nở tung ngập tràn trong không gian rộng lớn.
Tất cả chúng phản chiếu trong ánh mắt trong veo của anh, trở nên lung linh đến lạ thường. Đáy mắt Yeonjun được bao phủ bởi một tầng nước mỏng, xinh đẹp giống như chứa đựng cả dải ngân hà.
"Anh thích chúng chứ?"
Yeonjun quay đầu nhìn sang khuôn mặt phóng đại của Soobin đang ở gần mình với chiếc má lúm in cạnh nụ cười ôn nhu. Trong ánh mắt hắn thập phần chỉ có anh, dịu dàng và chân thành.
Yeonjun chớp mắt mấy cái, liền nhảy lên ôm chầm lấy người nhỏ hơn. Anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì tất cả.
"Soobinie, anh phải nói gì để diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này đây."
"Anh không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn em thôi. Nhìn một mình em là đủ."
_____________Hết chương______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro