Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Giải thưởng.

Mấy ngày sau, đã là ngày công bố kết quả thi thử lần đầu của khối 12. Cả lớp thinh lặng không dám thở mạnh, chăm chú nhìn lên màn hình lớn sau bảng đen. Hệ thống hiện mãi dòng chữ "Điểm số đang được cập nhật" làm mọi người nóng lòng như lửa đốt.

Choi Yeonjun cùng Kim Jisoo vẫn ngồi giải đề chẳng màng đến thế sự. Điểm thì cũng có rồi, lo lắng có thay đổi được gì đâu. Chi bằng tận dụng mọi thời khắc, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Yeonjun, câu 42 của cậu đáp án gì?"

"Là C."

"Của tôi là A."

".........."

"Ừ nhỉ. Là C."

"Aiya hai vị thần à. Tôi biết các cậu chăm chỉ rồi, nhưng mà làm bài ngay trong lúc này khiến chúng tôi áp lực lắm đấy."

"Người không học là người chiến thắng. Các học bá chưa nghe câu này sao?"

"Kang Jin, mày bớt nói lại một chút. Lo cho điểm số của mày đi kìa. Còn không biết có đậu nổi trường hạng B không đó."

"Cả lớp trật tự giúp cô. Điểm của các em đang được thầy cô hoàn thiện, sắp xong ngay rồi."

Cô chủ nhiệm bước vào nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng. Khuôn mặt căng thẳng mọi ngày giờ đây đã dãn ra kha khá.

"Nhưng trước đó tôi có một tin vui và một tin buồn cho cả lớp. Mọi người muốn nghe tin gì trước?"

Có vài người thấy biểu hiện khác lạ của giáo viên liền xúm lại to nhỏ.

"Có điềm chúng bây ơi. Nay bả cười tươi rói như trúng số luôn kìa."

"Mày nói làm tao sợ đấy."

"Tin buồn đi cô." - Học sinh nhốn nháo thi nhau nói.

"Vậy thì cô sẽ thông báo tin vui trước."

"Ủa?"

"Em Choi Yeonjun. Đứng lên cho tôi."

"Bản thân đã gây ra chuyện gì có biết không?"

Đang yên lành Yeonjun lại bị nhắc tên trước lớp. Nghe giọng điệu hầm hố như bà la sát của cô giáo khiến anh ngơ ngác, run sợ nhích người từng chút đứng lên.

"Dạ....em....Em không biết...."

Khi đã chuẩn bị tâm lí để nghe chửi thì cô chủ nhiệm lại đột nhiên cười lớn:

"Hahahaa. Chúc mừng em. Quả không hổ danh là học trò của tôi. Xin thông báo với cả lớp, Yeonjunie của chúng ta đã đạt giải xuất sắc cuộc thi "Người sáng lập trẻ" khu vực toàn quốc. Đây là vinh dự của bạn Yeonjun, cũng là niềm tự hào của 12A2. Vỗ tay nào mấy đứa ơii."

"Húuuuuu. Anh Jun đỉnh nhất."

"Đại ca bảnh quá mà."

Trong sự hân hoan và tiếng vỗ tay giòn giã, cô giáo lại tiếp lời:

"Chưa hết. Nhà đầu tư của cuộc thi này đã quyết định trao tặng một suất học bổng toàn phần dành cho người đạt giải cao nhất. Có nghĩa là, Choi Yeonjun đã giành được học bổng tại Thụy Sĩ. Vỗ tay lần nữa cho chiến thắng của bạn ấy nào."

Mọi người phấn khích đập lên cả bàn ghế, hò reo vui sướng trước thành tích quá khủng của anh. Yeonjun nhận được bất ngờ này còn chưa kịp mừng thì đã bị chúng bạn lôi ra "đánh yêu".

"Ây đừng có vội mừng. Đau khổ còn ở phía sau. Tin buồn chính là kì thi thử lần 2 sẽ dời lên trước 2 tuần. Tức là chúng ta còn 3 tuần để chuẩn bị. Liệu hồn mà học cho hẳn hoi nhé các ngoan xinh yêu của tôi ơi."

"Hởởởở.............."

"Yeonjun, lát tan học lên phòng giáo viên gặp tôi."

Cô chủ nhiệm thông báo xong thì rời đi. Bỏ lại phía sau là lũ học trò còn chưa vượt qua cú sốc. Để bước vào kì thi lớn nhất trong đời này, phải cho bọn nhỏ nếm hết mọi gian khổ thử thách mới có thể vững vàng đứng trên đôi chân của mình.

Phòng họp giáo viên - Trường cấp 3 Kojang.

"Cốc cốc."

"Em Yeonjun báo cáo."

"Vào đi."

"Cô gọi em có chuyện gì thế ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm ngồi đối diện với Choi Yeonjun một hàng ghế. Cô tạm gác lại giấy tờ trên bàn để nói chuyện nghiêm túc với học trò của mình.

"À là về chuyện học bổng đến Thụy Sĩ. Thật ra cũng khá là gấp gáp. Vì suất này chỉ có duy nhất, nên rất nhiều người muốn có nó. Đương nhiên là em có quyền từ chối, và khi đó thì nó sẽ được chuyển sang cho người khác. Ý kiến em thế nào?"

"Em cũng đang suy nghĩ cô ạ. Thật ra em không có lường trước được mình sẽ nhận được học bổng, nên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ ở Hàn Quốc rồi. Nếu bây giờ rời đi e là sẽ gặp một số rắc rối."

"Ồ. Em có thể chia sẻ với tôi."

Choi Yeonjun thở dài một tiếng, băn khoăn vài giây cũng quyết định nói với cô giáo:

"Các bài luận văn đã được em gửi đến một số trường đại học. Và còn một vài dự án vẫn dang dở để hoàn thiện hồ sơ. Nếu như hủy bỏ ngay lúc nước rút thì chắc em sẽ phải đền bù tổn thất không nhỏ cho các đơn vị tài trợ. Hơn nữa, việc đi du học mà lại có quá ít thời gian để chuẩn bị, em sợ bản thân sẽ không thích ứng kịp với môi trường mới."

"Ừm. Cũng khó quá nhỉ. Vậy thì em cứ suy nghĩ thật kĩ nhé, khi nào có quyết định thì gọi điện cho cô ngay. Em có 2 tuần."

"Cảm ơn cô giáo. Em xin phép."

Yeonjun xách cặp trở về nhà. Trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Nên lựa chọn cái nào đây? Đi hay ở? Hàn Quốc chứa đựng cả cuộc đời của anh, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sẽ tới một nơi xa xôi như Thụy Sĩ. Nhưng du học cũng tốt, đây là cơ hội hiếm có mà Yeonjun đã trầy da tróc vẩy để dành lấy.

Giờ mới hiểu thì ra người giỏi cũng có cái khó của người giỏi.

Ngày đông.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay dự đoán sẽ lạnh hơn nhiều so với năm ngoái. Trong những ngày tuyết rơi, mọi người như đến với thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh. Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những vết xấu xa của trần gian, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.

Dưới màn đêm đen bao la và ánh đèn sáng từ những tòa nhà cao tầng, bông tuyết giống như đóa hoa lê trắng muốt được vị thần nào đó thả từ trên trời bay xuống.

Choi Soobin cùng Choi Yeonjun dạo bước trên con đường lớn. Từ góc nhìn Soobin có thể thấy mái đầu đen nhánh của anh được tuyết phủ một lớp mỏng nhẹ, đáng yêu vô cùng.

"Sao nhìn anh mãi thế?"

"Anh đẹp."

"Dẻo mồm thế không biết. Chắc là ở trường nhiều cô đổ lắm đây."

"Em đâu thích họ."

"Ừ đúng rồi. Đến cả bạn thân anh mà em còn không thích, không biết tiêu chuẩn cao đến mức nào nữa. Riết rồi sợ chẳng có cô gái nào lọt vào mắt em luôn."

"Có anh trong mắt em. Thế là đủ."

"À mà Soobinie, sinh nhật em sắp đến rồi. Thích anh tặng gì nào?"

"Anh tặng gì cũng thích."

"Xí. Chán òm. Ừm.....Anh có một bất ngờ muốn nói với em. Nhưng mà đợi đến hôm đó mới nói."

"Không thể bật mí sao?"

"Đúng. Đảm bảo mọi người sẽ sốc cho xem."

Yeonjun đã biết mình nên làm gì rồi. Ở lại Hàn Quốc cũng đâu tệ, chẳng phải mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi đại học rồi hay sao. Có đưa ra một trăm một ngàn con đường nữa Yeonjun vẫn sẽ chọn nơi đây. Đơn giản vì có người thân, có tuổi thơ, có những kí ức muôn hình vạn trạng và cả một thời niên thiếu cuồng nhiệt của anh đã được gửi gắm ở mảnh đất này.

"Hyung. Anh có điều gì buồn phiền đúng không?"

"Soobin à. Em có biết bạch nguyệt quang có ý nghĩa gì không?

"Là ánh trăng sáng. Là tình đầu khó phai, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể chạm tới."

"......."

Yeonjun dừng lại đôi chút và tiếp lời: "Chỉ tiếc, bạch nguyệt quang của anh đã chạy theo một vì tinh tú khác. Anh đã thua ngay từ vạch xuất phát."

Soobin không phải không hiểu anh đang nói gì, hắn siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, dè dặt hỏi:

"Anh....có người mình thích rồi à?"

"Đau lòng quá. Người anh thích lại thích em trai của anh." Lời nói của Yeonjun nhẹ nhàng tựa lông hồng, như đang kể một câu chuyện, không hề có gánh nặng.

Hắn bất ngờ quay sang nhìn anh, đôi mắt Yeonjun long lanh nước đang ngắm nhìn bầu trời đêm. Thì ra là thế, giờ thì hắn chắc chắn rồi.

"Em....xin lỗi. Yeonjun, em....."

"Haha gì vậy chứ? Em nói xin lỗi với anh làm gì....Anh hiểu mà. Tình cảm đâu phải thứ có thể lựa chọn."

Yeonjun cười khổ một cái. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi có thể nói ra lòng mình. Vì anh tin tưởng Soobin, nên đành gửi gắm tâm tư này ở chỗ hắn vậy.

Nhưng không có nghĩa anh muốn hắn cảm thấy tội lỗi. Soobin hoàn hảo thế kia, người ta thích hắn cũng là chuyện bình thường. Còn anh, chỉ có thể mang danh bạn thân suốt đời.

"Oaaa đằng kia có núi tuyết. Soobinie chơi với anh đi."

Yeonjun đánh trống lảng sang chuyện khác. Hai chân lon ton chạy vào công viên rồi nhảy lên đống tuyết cao ngất. Anh đắm chìm trong những bông tuyết trắng tinh khôi, còn Soobin đắm chìm trong đôi mắt cáo trong trẻo xinh đẹp của anh.

Làn gió lạnh thổi tới, bông tuyết nhỏ trắng li ti bay xoáy lên không trung như một lớp voan trắng thướt tha trong gió. Nhưng khi đáp xuống mặt đất, chúng lại như một tấm chăn bông mềm mại mới được mẹ phủ lên bằng phẳng và đều đặn.

Trong màn tuyết ấy, chàng thiếu niên tự do tự tại nhảy múa cùng hoa tuyết, tạo nên khung cảnh lãng mạn mang theo hơi ấm giữa tiết trời băng giá, nhìn vào liền cảm thấy rung động.

Mùa đông thật lạnh lẽo nhưng sẽ thật ấm áp khi chúng ta tìm được nhau, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, một yêu thương dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim.

"The first snow is like the first love, do you remember?"

_____________________

05.12.20XX

11.40.PM - Choi gia.

"Alo. Là em đây ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này."

[Ừ cô đây. Cứ nói đi em.]

"Em đã quyết định rồi. Về chuyện học bổng....."

[.............]

______________Hết chương_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro