11. Kẻ theo đuổi ánh sáng.
7.15.PM - Choi gia
Tối nay Choi gia quây quần bên bữa cơm gia đình. Ông bà nội của Sung Woo, Yeonjun và Soobin cũng được đón tới biệt thự chính nhà họ.
Lâu lâu nhà họ Choi sẽ tổ chức một bữa cơm thân mật có mặt đầy đủ các thành viên. Vì trong nhà ai cũng bận rộn với công việc, khó có lúc được quây quần bên nhau, nên đây sẽ là một dịp gắn kết tất cả mọi người.
Ông bà Choi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, đang cùng nhau tận hưởng tuổi già ở miền quê xa xôi. Vậy nên những đứa trẻ lớn lên từ Choi gia cũng ít khi được gặp mặt ông bà.
"Ba mẹ. Giờ hai người cũng lớn tuổi rồi, hay là dọn về đây với bọn con, để chúng con tiện phụng dưỡng. Dù gì đây cũng là nhà của ba mẹ mà."
Ông Choi ôn tồn giải thích: "Giờ nó là của anh chị rồi. Chúng tôi già cả sắp xuống lỗ đến nơi, anh chị còn bắt tôi ở lại cái thành phố này để hít khói bụi tới tắt thở à. Về quê tuy đơn sơ mộc mạc nhưng tâm hồn ba mẹ được an yên. Các con không phải lo lắng ha. Giờ chỉ cần tập trung cho tập đoàn, cho gia đình, cho mấy đứa nhỏ khôn lớn thành người là ông bà già này mừng rồi."
"Ông bà yên tâm. Ông bà còn phải sống lâu sống thọ để đợi anh hai kết hôn nữa chứ."
Yeonjun cười hề hề nũng nịu với ông nội như một đứa nhỏ bé bỏng được ông cưng chiều.
"Đúng đúng. Đợi cả 3 đứa chúng mày có gia đình, đẻ chắt cho bà bế."
Một nhà 7 người đầm ấm sum vầy, hạnh phúc là đây chứ đâu. Là một không gian nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui và tiếng cười, là cái xoa đầu khen ngoan của người lớn dành cho con cháu. Là ngày cuối tuần xuống bếp cùng mẹ làm bữa cơm sau những ngày bận rộn lo toan. Gia đình hạnh phúc có đôi khi chỉ là được bên nhau qua những ngày mưa cũng như ngày gió, thấy nhau vẫn ở cạnh bên, vươn tay là tới, mở mắt là thấy hình bóng nhau.
Hoặc đơn giản, chỉ cần nhìn thấy một người bình an vui vẻ, cũng thấy thế giới này chẳng còn khắc nghiệt.
Khi mọi người đang thưởng thức bữa cơm thì mẹ Choi đã nhắc đến chuyện tình cảm của Choi Sung Woo. Chuyện là đại thiếu gia đã có bạn gái quen tận 2 năm nhưng mãi không thấy dắt về gia mắt gia đình. Một mực lấy lí do công việc nên chưa tới thời điểm thích hợp.
Yeonjun cũng tỏ vẻ đồng ý với anh hai. Dù gì anh ấy mới thăng cấp không bao lâu, cần thêm thời gian để đứng vững, nếu kết hôn bây giờ e là không phải ý kiến hay.
Choi gia là một gia tộc có tiếng tăm, đương nhiên chú trọng bộ mặt. Việc yêu đương sẽ không ai ngăn cấm cũng như can thiệp, còn để kết hôn thì phải bước qua một cánh cổng vô cùng khắc nghiệt. Bất kể con trai hay con gái của Choi gia có ý định lập gia đình, đều sẽ chịu sự giám sát nghiêm ngặt của gia tộc trong vòng ít nhất 1 năm.
Qua được 1 năm này, mới có thể đảm bảo người sắp bước chân vào cánh cửa Choi gia có đủ phẩm chất cùng mọi người gánh vác gia sự.
Vậy nên Choi Sung Woo chưa muốn để bạn gái mình phải trải qua những điều ấy quá sớm, ba Choi cũng hiểu được. Để đánh lạc hướng vợ mình, Choi Kang Dae đành chuyển mục tiêu sang cậu con trai thứ.
"Aida Yeonjun, con cũng mau kiếm người yêu đi thôi. Chiến trường thì không ai bằng mà tình trường thì chẳng bằng ai. Tầm tuổi con là ba đã tán đổ mẹ mày rồi đấy."
"Gớm chưa biết ai đổ ai trước đâu à. Mà con bé hôm nọ con đưa về nhà ấy, bộ không phải bạn gái con sao Healingie?" Mẹ Choi giả bộ nhấn mạnh vế sau của câu nói.
Yeonjun đang uống nước nghe mẹ nói xong liền bị sặc, hốt hoảng đến lạc giọng:
"H-hả? Gì cơ? Làm gì c-có ai đâu ạ? Chắc là mẹ nhầm rồi đấy."
"Nhầm thế quái nào. Trưa hôm đó mẹ thấy rõ ràng là có hai đứa 1 nam 1 nữ bước vào phòng con mà. Cái hôm mà thằng bé Soobinie đi trải nghiệm cùng lớp vào 2 tháng trước ấy."
"Keng". Tiếng dao va chạm với sứ trắng tạo nên âm thanh chói tai trong giây lát. Soobin "vô tình" làm rơi con dao sắc bén, nhanh chóng nhặt lên.
"Ồ ra là thế. Dám giấu diếm phụ huynh để dắt con nhà người ta về, ghê gớm quá ha." Sung Woo lên tiếng cắt ngang mạch tĩnh lặng.
"Không có. Không phải đâu mà. Mọi người nghe con giải thích đã. Hôm đó bạn con bị sốt trong tiết thể dục, con đã xin phép thầy cô đưa bạn ấy về nhà. Nhưng mà đi giữa đường bạn ấy lại đau bụng, mà nhà mình thì gần đó. Nên con đành đưa bạn về đây nghỉ tạm một lúc, chờ phụ huynh tới rước. Đó chuyện chỉ có thế thôi. Mẹ đừng chọc con nữa."
Yeonjun bắn ra một tràng dài để biện minh cho sự trong sạch của mình.
"Thế chắc hai đứa là bạn thân lắm nhỉ? Cô bé đó là tiểu thư nhà nào mà lại được nhị thiếu của chúng ta để mắt đến thế."
"Là con gái duy nhất của Park gia. Ba mẹ yên tâm, cô ấy rất tốt bụng, không giống các cô nàng lá ngọc cành vàng khác."
"Ừm. Biết chọn bạn mà chơi là tốt. Nếu có cơ hội thì dắt con bé về đây ăn bữa cơm, cho bà nhìn mặt mũi nó xem. Được không Junnie?"
"Dạ được. Có cơ hội con nhất định sẽ đưa cô ấy đến."
Soobin thả lỏng chiếc nĩa đang ghim chặt miếng bít tết xuống đĩa sứ, hắn nín thở đến mức sắp ngất tại đây rồi. Sự căng thẳng đè nén lồng ngực làm trái tim càng đập loạn nhịp.
Lại là cái người đó. Sao cô ta mãi chưa buông tha, cứ dính líu đến cuộc sống của anh nhỏ đến bao giờ. Hắn cần phải sắp xếp lại tâm tư của mình, liền đứng phắt dậy:
"Con ăn xong rồi. Xin phép cả nhà con lên phòng trước, ngày mai khai trường, có nhiều thứ cần chuẩn bị."
"Con đi đi Binnie. Lát nhớ nghỉ ngơi sớm nhé." - Mẹ Choi dặn dò.
"Thằng bé có phải đến tuổi dậy thì nên ít nói hẳn không nhỉ. Ta nhớ lúc nhỏ nó quấn ông già này lắm."
"Đứa nào trong tuổi này cũng thế hết ba ạ. Cứ để chúng nó tự thể hiện cá tính và quan điểm có khi lại tốt hơn việc kìm hãm tụi nhỏ."
Soobin ngồi trước cửa ban công với mái tóc rũ rượi che hết tầm nhìn. Xung quanh hắn là đồ đạc bị ném tứ tung, chăn đệm bị xô lệch, nhìn chẳng khác gì hiện trường một vụ đột nhập trái phép.
Nhưng tất cả là do hắn trong cơn nóng giận đã làm ra. Không thể giữ cho con thú trong người hạ xuống nên đành phải phát tiết. May là phòng cách âm nên không sợ người khác nghe thấy âm thanh đổ vỡ. Đến ngay cả bản thân Soobin cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại hành xử như thế.
Là vì Choi Yeonjun? Hay vì cô ả Park Sohee? Chẳng qua chỉ là hắn sợ anh nhỏ sẽ bỏ rơi mình, bỏ rơi đoạn tình cảm còn chưa kịp thổ lộ.
Nỗi sợ này bám lấy và ăn mòn tâm trí Soobin. Hắn sống bao năm qua với sự nơm nớp lo sợ một ngày nào đó người ấy biến mất khỏi tầm mắt. Mong sao được cất lên tiếng lòng này, ngàn lần muốn được anh nghe thấy...
"Em thích ngắm mây, thích ngày trời mưa. Em thích anh, trân quý đời em.
Dù cho mai về sau, mình không bên cạnh nhau, làm tim em quặn đau, em trông ngóng bao nhiêu lâu. Dù vương vấn u sầu, mùa thu có phai màu.
Em vẫn yêu mình anh thôi đấy, anh ơi đừng để tình ta dở dang....."
________________
Ngày mưa.
Lớp 12A2 - Trường cấp 3 Kojang.
Yeonjun nằm gục xuống bàn trong tiết vật lí. Mấy thứ thầy giáo đang nói anh đã học trước từ hè rồi. Đôi mắt nhỏ xinh yêu kiều ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tán lá xa mướt đang được tắm mát trong làn nước mưa hiếm hoi giữa tiết trời nắng nóng.
Hai ngày nữa là sinh nhật Park Sohee, anh đang suy nghĩ cách tặng quà cho cô như thế nào. Mải đắm chìm trong thế giới màu hồng mà Yeonjun chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông tan trường. Vội vàng thu gọn cặp sách và lấy ra chiếc dù anh đã mang theo sáng nay.
Soobin đứng một góc trước sảnh tòa B, ngước nhìn lên cầu thang đông đúc người để tìm kiếm một bóng hình. Vừa tan lớp một cái là hắn chạy ngay từ dãy nhà C sang đây.
"Đi nhanh dùm cái coi."
"Mày đừng có hối. Ngã tao."
Hình như hôm nay mưa nên tâm trạng ai ai cũng đều vội vã. Mấy anh lớn khối trên xô đẩy nhau vô tình làm cho một nữ sinh trượt chân suýt ngã nhào xuống nền bê tông lát gạch.
Soobin phản ứng nhanh nhẹn đã đỡ được người đó. Cô ấy va mạnh vào lồng ngực hắn, đôi tay vì sợ hãi nên nắm chặt vạt áo đồng phục.
"Này chị gì ơi. Không sao chứ?"
Cô gái ngước nhìn Soobin sau khi đã định thần lại.
"S-soobin? Là em cứu chị sao? Cảm ơn em."
Hóa ra là Park Sohee. Sự ngại ngùng khiến cô e dè rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn.
"Không có gì. Lần sau đi đứng chú ý một chút."
"Ừm. Chị về trước nhé. Tạm biệt."
Chợt nghĩ ra gì đó mà hắn quay đầu lại gọi vọng theo:
"Chị không mang dù à?"
"À không. Tài xế nhà chị đang đợi ngoài cổng."
"Từ đây ra đó mất bao xa, mọi người còn đang chen chúc thế kia. Chị định đội mưa đứng trong đám đông ?"
"À chuyện-"
"Cầm của tôi đi. Tôi mang 2 cái. Không cần trả lại."
Cô phản ứng bất ngờ trước hành động của hắn. Nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc và lịch sự cầm lấy: "Cảm ơn. Chị đi đây."
Park Sohee bước đi dưới những giọt mưa trĩu nặng hạt. Trong tán ô lớn, cô lén quay đầu nhìn lại lần nữa bóng hình cậu trai nọ. Khuôn mặt xinh xắn khẽ vẽ một đường cong nhẹ trên môi.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao người ta hay nhắc đến chuyện tình cảm mỗi khi trời mưa. Mưa luôn mang đến cho ta cảm xúc đặc biệt, dành cho những người đặc biệt, vào một ngày thật đặc biệt mà không hề báo trước.
______________Hết chương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro