1
biển, tình, đôi ta
. . .
Sóng biển rì rào vỗ vào bờ, từng lớp bọt trắng tung lên tựa như những đoá hoa bạc chực tan biến vào hư không. Làn nước xanh biếc, trong vắt như ngọc bích, ôm trọn lấy dáng hình uyển chuyển đang lượn lờ dưới những con sóng. Mái tóc vàng kim của chàng xõa dài như tơ trời, óng ánh lấp lánh dưới ánh trăng, tựa dải lụa mượt mà phơi giữa ngân hà, mềm mại lay động theo từng nhịp sóng.
Thân thể em, dù là của một nam tử, lại mang vẻ mỹ lệ khó tả. Bờ ngực hồng, phập phồng theo nhịp thở, trên đó lấm tấm những vảy xanh biếc lấp lánh như những viên ngọc nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Nhưng điều khác biệt nhất chính là đôi chân dài thon thả chẳng hiện hữu đâu, thay vào đó là một chiếc đuôi cá dài uyển chuyển, phủ đầy những vảy vàng xanh sáng ngời, mỗi một vảy như được khảm bằng đá quý, lấp lánh lân tinh trong làn nước. Chiếc đuôi ấy uốn lượn mềm mại, tựa như ánh dương soi bóng dưới làn nước sâu thẳm.
Em là nam tử, nhưng xinh đẹp thế đấy, tựa như một tuyệt tác của thiên nhiên, khiến cá voi khổng lồ dưới biển cũng phải nhỏ lệ cảm động, huống chi là trái tim yếu đuối của loài người lại không rung động sao?
Giọng hát của em ngân lên, ngọt ngào và thanh khiết như mật đường, trong veo như những viên kẹo mà lũ trẻ vẫn say mê. Giai điệu ấy hòa quyện cùng làn sóng biển, nhẹ nhàng và tinh tế, vỗ về theo từng cơn gió mang hơi thở của đại dương. Trên vách đá nhô ra biển cả, chàng ngồi đó, dáng hình mảnh mai in bóng dưới ánh trăng bàng bạc. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên cơ thể mượt mà, làm nổi bật nét diễm lệ tựa thần tiên.
Xinh đẹp quá, em ơi, đến cả những vị tinh tú trên trời cũng phải ngoái nhìn, ngỡ ngàng trước vẻ mỹ lệ chẳng gì sánh nổi của em.
Phía xa xăm, chiếc thuyền nhẹ bỗng, lơ lửng giữa mặt biển êm ả như vầng trăng đang neo mình trên nền trời thăm thẳm. Ánh trăng bạc khẽ vỡ trên những ngọn sóng li ti, dát vàng dát ngọc lên mặt nước biếc xanh. Em đưa đôi mắt trong veo, ngập tràn mộng mị mà ngắm nhìn. Và, ôi! Xa xa nơi ấy, giữa màn đêm tĩnh lặng, hình bóng người em yêu hiện ra rõ nét, tựa dải mộng tiên thoáng qua miền kí ức diệu huyền.
Tim em khẽ đập loạn nhịp, đôi mắt long lanh như viên ngọc sáng bỗng rực rỡ hơn dưới ánh trăng vằng vặc. Toàn bộ cảnh vật xung quanh dường như chỉ còn là tấm phông nền nhạt nhòa, bởi trong khoảnh khắc thần tiên ấy, tất cả vẻ đẹp của thế gian dường như hội tụ nơi người đó. Người yêu dấu của em – ánh sao dẫn lối giữa biển cả mênh mông, làm lòng em dậy sóng yêu thương.
Người em yêu đẹp lắm, cái vẻ đẹp khiến cả đại dương phải lặng thinh, khiến lồng ngực nhỏ bé của chàng tiên cá cứ nẩy lên từng hồi như tiếng gọi của luân hồi kiếp trước. Làm sao có thể cưỡng lại?
Tấm lòng son đỏ của em, mong manh như một cánh hoa dập dềnh trên sóng, đã lặng lẽ trao về kẻ lạ trên bờ cát xa lạ kia. Em, với trái tim non nớt ấy, nhìn thấy rõ đôi mắt người đã vô tình chạm đến mình. Ánh mắt ấy thiêu đốt, như thiêu luôn linh hồn chàng. Tim run rẩy, muốn bật ra khỏi lồng ngực mảnh mai này.
Người ơi, xin đừng trêu đùa lòng em chứ
Chỉ cần một cái nhìn từ người, chàng tiên cá đã ngất ngây, như kẻ lạc lối giữa cơn mộng mị triền miên.
Người – chàng trai uy nghi, phong độ, đứng sừng sững như ngọn hải đăng giữa đêm trường mịt mùng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm dõi theo phía hõm đá. Từ nơi ấy, một bóng dáng thoáng hiện lên – bóng dáng đẹp đẽ như những giấc mơ xa vời, hút hồn mọi ánh nhìn.
Không thể cưỡng lại sức gọi mời, em vẫy đuôi, lao về phía người như một làn sóng hối hả. Mái tóc vàng óng ả, ướt đẫm trong làn nước mát rượi, dường như tỏa ra ánh sáng diệu kỳ. Đôi môi mọng đỏ, rạng rỡ như những cánh hoa nở vào mùa xuân, và đôi mắt trong veo như ngọc, chứa đựng những bí mật của đại dương mênh mông, mê hoặc kẻ đứng trước mặt.
Em nhìn về phía người, trông ngóng lắm, muốn người bắt chuyện.
Người nhìn, bằng ánh mắt tình si. Người yêu em, hãy yêu em đi
“Sao người lại ở nơi này?” Soobin, giọng chàng ngân nga như tiếng sóng vỗ vào bờ, trong trẻo và êm đềm. Em khẽ mỉm cười, đôi môi hồng hào hé mở như cánh hoa nở rộ, mang theo những lời lẽ từ tận sâu trái tim.
“Biển, à không, tình, tình đưa em tới ”
Người mỉm cười, ánh nắng ấm áp như hòa quyện vào những làn sóng bạc, khiến trái tim em bồi hồi như những cánh hoa nhẹ nhàng lướt trong gió.
“Đằng ấy… người xinh đẹp quá. Xin được hỏi danh tính của người?” Người con trai, tựa như một quý tộc, vừa định gọi em là “đằng ấy” nhưng liền khéo léo đổi lời.
“Yeonjun, Choi Yeonjun.”
Hắn nghe xong, nụ cười trên môi càng thêm tươi sáng, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
“Thật tuyệt vời, chàng xinh đẹp mang cùng họ với tôi.”
Cuộc đối thoại đã lùi vào dĩ vãng, chiếc thuyền nhẹ nhàng lênh đênh rời xa, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào như cánh hoa bay theo gió. Chàng tiên cá mong manh, lẻ loi giữa làn sóng biển, như một hồn thơ thả trôi giữa khung trời mênh mông. Ánh trăng rạng rỡ vẫn soi sáng, nhưng lòng chàng trĩu nặng nỗi u hoài, khi nhìn theo bóng dáng người yêu dần khuất xa, chỉ còn lại những gợn sóng bạc nhấp nhô, hòa cùng tiếng thì thầm của đại dương bao la.
Lần đầu được đối diện với người, chàng tiên cá xinh đẹp như say trong ánh dương mới lạ, lòng ngẩn ngơ tựa giọt sương sớm lấp lánh nơi đầu ngọn sóng. Niềm hoan hỷ ngập tràn khiến tiếng cười khúc khích thoát ra, mềm mại và trong trẻo, lan xa giữa lòng biển cả. Đám san hô rực rỡ, những chú cá hề dập dìu quanh đó, cũng không khỏi ngây dại, ngắm nhìn chàng bạn yêu kiều của chúng. Chúng chẳng hiểu sự biến đổi này, nhưng đều biết rằng, người bạn ấy đã chìm sâu trong lưới tình, một lưới tình đẹp đẽ nhưng không lối thoát.
Đôi mắt mơ màng lạc hướng về phía xa, nơi bờ đất ồn ào tiếng cười. Bóng chiều trôi dần, phủ vàng lên tiệc cưới xa hoa. Đám người đông đúc, trang phục lộng lẫy đua nhau toả sáng. Nhưng trái tim nhỏ bé của em chẳng để tâm đến phồn hoa ấy, ánh mắt chỉ dừng lại duy nhất ở người, ở nơi trung tâm bữa tiệc—Hoàng tử của vương quốc Eldoria. Người mà em đã trao trọn tâm tư từ thuở đầu gặp gỡ, nay đứng đó, ngời ngời trong lễ phục, tựa như một giấc mộng đẹp mà em chẳng thể với tới.
Kia, bên cạnh người, là nàng, mỹ nhân tuyệt thế của buổi tiệc, ánh lên vẻ kiều diễm khiến cả thiên hạ phải trầm trồ. Còn em, trái tim như lửa cháy trong bếp lò đã quá độ, bùng lên ngọn lửa của ghen tuông và khổ đau. Ôi, người con gái ấy, chẳng phải nàng là kẻ may mắn nhất thế gian hôm nay sao?
Đôi mắt xanh trong của em dần vẩn đục, sương mờ giăng kín. Một giọt lệ lăn nhẹ, trong suốt như ngọc trai vừa rời khỏi lòng biển cả, lấp lánh nhưng âm thầm, rơi mãi xuống chốn đau thương không thể gọi tên.
Em còn nhớ như in cái ngày đó, khi bão tố nổi lên, từng đợt sóng dữ dội nuốt chửng con thuyền của người. Em đã lao mình vào dòng nước lạnh buốt, gió gào thét, để cứu người, đem người từ cõi chết trở về. Vậy mà, hôm nay, trên bờ kia, em nghe rõ lý do vì sao nàng ta lại đứng bên người – vì nàng đã cứu người khỏi cơn hoạn nạn.
Nhưng than ôi, lời đó không phải là sự thực! Là em, em đã đem người về từ lòng đại dương sâu thẳm. Trái tim em như vỡ òa trong đau đớn, ngọn lửa tình yêu thiêu đốt từng mạch máu. Người ơi, sao chẳng nhận ra? Là em, em đã cứu người!
Đôi tay mảnh khảnh siết lại, nổi lên những đường tơ máu đỏ thẫm tựa như vết khắc trên ngọc trai. Khốn nạn thay, lòng em cuồn cuộn như sóng dữ, xô bờ thịnh nộ và bất công. Cay đắng thay, sự thật như bị dòng thời gian vùi sâu vào hư không, còn em, kẻ yêu si mê, bị bỏ lại chốn đại dương thẳm, chìm đắm trong nỗi niềm không thể gọi thành tên.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro