Extra 2
Extra này là phần cuối rồi, nên mình sẽ cho nó "choáy" xíu thôi (xíu xíu thôi nha 😜)!
---
Soobin luôn là hiện thân của sự dịu dàng và ngọt ngào, nhưng khi cơn ghen trỗi dậy, cậu như hóa thành một người khác. Đôi mắt thường ngày sáng trong bỗng tối lại, ánh nhìn thoáng nét chiếm hữu không thể che giấu. Mỗi khi Yeonjun mỉm cười quá lâu với ai đó, hay có chút thân mật ngoài mức bạn bè, cậu không thể không cảm nhận được cơn sóng dữ dội đang cuộn trào trong lồng ngực. Yeonjun, với vẻ đẹp cuốn hút và phong thái nổi bật, lại là chủ tiệm hoa được yêu thích – chẳng khó để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Và điều đó khiến Soobin không khỏi bất an.
Tối hôm ấy, khi cả hai đang trò chuyện trong tiệm bánh của Soobin, một người phụ nữ bất ngờ bước vào. Nụ cười rạng rỡ của cô ta hướng thẳng đến Yeonjun, ánh mắt đầy ấm áp như đang cố tình làm mờ đi sự hiện diện của Soobin. Câu chuyện giữa họ nhanh chóng xoay quanh hoa cỏ, từng lời nói cười đùa như những nhát dao vô hình cắt ngang tâm trí Soobin. Cậu im lặng, nhưng đôi mắt không giấu được cơn ghen dữ dội.
Cửa tiệm khép lại khi đêm đã muộn và Soobin không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, kéo Yeonjun lên căn hộ của mình. Đẩy anh xuống giường, cậu cúi người xuống, đôi mắt sắc lạnh pha chút run rẩy. "Cô ta là ai?" Giọng nói trầm khàn, như đang kiềm nén một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.
Yeonjun ngẩng lên, hơi bất ngờ trước hành động của Soobin, nhưng rồi khóe môi anh cong lên, nụ cười đầy khiêu khích. "Chỉ là khách quen thôi. Sao? em ghen à?"
Soobin không trả lời, chỉ cúi xuống, giam ánh mắt của Yeonjun trong đôi mắt sâu hun hút của mình. Cậu chạm vào má anh, ngón tay cái khẽ lướt trên đôi môi mềm mại, giọng thì thầm vừa đe dọa, vừa khẩn thiết. "Yeonjun, anh là của em."
Yeonjun khẽ rùng mình trước sự áp đảo trong giọng nói của Soobin. Anh vòng tay qua cổ cậu kéo sát hơn, thì thầm đáp trả: "Vậy thì chứng minh đi."
Như ngọn lửa được châm thêm dầu, ánh mắt Soobin tối lại, sâu thẳm như vực thẳm kéo Yeonjun chìm vào. Giọng cậu khàn đặc, từng chữ tựa như mệnh lệnh, như lời thỉnh cầu đan xen: "Há miệng ra."
Yeonjun hơi run rẩy, ánh mắt ngơ ngác nhưng không hề có ý định chống cự. Anh làm theo, đôi môi khẽ hé mở và ngay khoảnh khắc ấy, Soobin đã không chần chừ mà tiến tới, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Yeonjun bằng một nụ hôn sâu đầy khát vọng.
Nụ hôn ấy không có chỗ cho sự do dự hay dịu dàng thường nhật. Đó là sự chiếm hữu cuồng nhiệt, là ngọn lửa bùng cháy giữa hai người. Đôi môi của Soobin dày vò Yeonjun, khám phá từng chút một, từ ngọt ngào mê hoặc đến mãnh liệt như vũ bão. Tựa như Soobin muốn khắc sâu sự hiện diện của mình, để lại dấu ấn không thể phai mờ.
Hơi thở của Yeonjun gấp gáp, đôi tay bất giác bấu chặt lấy vạt áo Soobin, như thể bám víu để không bị nụ hôn này nhấn chìm hoàn toàn. Nhưng chính anh cũng chẳng còn muốn thoát ra. Soobin khiến anh tan chảy, để mặc bản thân bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc, để mặc hơi ấm của Soobin bao phủ lấy anh, như một lời tuyên thệ không thể trốn thoát.
Khi môi rời nhau, Soobin không dừng lại mà hạ dần xuống cổ Yeonjun, mỗi nơi cậu đi qua đều để lại dấu ấn đỏ rực, như ngọn lửa in hằn lên làn da trắng mịn. Nụ hôn nóng bỏng hòa lẫn chút cắn nhẹ như muốn khắc sâu sự hiện diện của cậu lên từng tế bào của anh.
Đôi tay Soobin không hề chần chừ, mạnh mẽ gỡ bỏ từng lớp quần áo đang ngăn cách giữa hai người, để làn da trần chạm vào nhau, nóng rực như thiêu đốt mọi khoảng cách. Những ngón tay cậu lướt trên làn da mềm mại của Yeonjun, từng đường nét được khám phá đầy mê hoặc và khao khát.
"Anh là của em... chỉ của em" Soobin vừa ngậm vừa hôn lấy vành tai Yeonjun thì thầm, giọng nói khàn đặc, sâu lắng, tựa như một lời khẳng định quyền sở hữu không thể chối cãi. Tiếng thì thầm ấy không chỉ đọng lại trong tai mà còn như khắc sâu vào tim Yeonjun, khiến anh không còn lối thoát, chỉ có thể thuộc về người trước mặt
"Soobin..." Yeonjun khẽ gọi tên cậu, giọng anh run lên, pha lẫn giữa sự yếu ớt và kích thích. Cậu không nói gì, chỉ để đôi tay mình chậm rãi khám phá từng đường nét quyến rũ trên cơ thể anh. Đôi môi nóng bỏng lướt qua những vùng da nhạy cảm, để lại từng tia lửa đốt cháy mọi giác quan.
Rồi mỗi lần cậu thúc sâu hơn vào anh, từng chuyển động dứt khoát nhưng đầy mê hoặc như những con sóng mạnh mẽ cuộn trào, kéo cả hai chìm vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt không hồi kết.
Những nụ hôn, những cái vuốt ve của Soobin trở nên mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, từng lời thì thầm xen giữa tiếng thở dồn dập. "Yeonjun... Em yêu anh... rất yêu anh... mãi mãi."
Mỗi câu nói của Soobin như một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể Yeonjun, khiến anh chìm sâu hơn vào biển cảm xúc ngọt ngào, mãnh liệt. Nước mắt khẽ lăn dài trên má Yeonjun, không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc đong đầy đến choáng ngợp.
Đêm ấy, giữa những âm thanh gấp gáp và ánh đèn mờ nhạt, Soobin đã khắc sâu sự chiếm hữu của mình lên Yeonjun, và Yeonjun cũng trao trọn bản thân cho cậu, không giữ lại gì. Họ biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, không gì có thể chia lìa hai người.
End
---
À, giải thích một tẹo nha, khi tạo ra các nhân vật, đặc biệt là những bạn công, tui luôn nghĩ rằng nếu họ là những người mắc bệnh và có cơ hội được sống tiếp, họ sẽ vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc. Chính vì vậy, khi có ai đó xuất hiện trong đời họ, họ sẽ sợ mất đi lắm. Cái sự chiếm hữu, dù có hơi độc tài một chút, nhưng thật ra xuất phát từ nỗi lo sợ và tình yêu thương sâu sắc. Mong mọi người hiểu và thông cảm nhé! 😊💭
Và cảm ơn mọi người đã yêu thương và đón nhận truyện ngắn này của mình nhé. Còn bộ truyện tiếp theo thì sẽ ra lò vào tuần sau, có gì mình sẽ thông báo, các bạn cứ chờ mình một chút nha! 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro