Extra 1
Trong không gian yên tĩnh của buổi tối, Soobin đang loay hoay dọn dẹp vài thứ trong bếp. Đột nhiên, cơn ho kéo đến bất chợt, cậu khựng lại, tay vội vịn lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Ngực cậu như thắt lại, từng tiếng ho khan vang lên, dồn dập và khó chịu.
Yeonjun đang xem tivi vội lao vào bếp khi nghe tiếng động, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Soobin khụy xuống.
"Soobin! Em sao vậy?" Yeonjun gần như hét lên, chạy đến bên cậu, đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế. Anh nhanh tay nhặt lọ thuốc rơi dưới sàn, đổ viên thuốc vào lòng bàn tay rồi đưa cho cậu cùng một ly nước.
"Uống đi" giọng anh run nhẹ, lộ rõ sự lo lắng.
Soobin cầm lấy ly nước, cố gắng nuốt viên thuốc xuống, nhưng hơi thở vẫn còn khó khăn. Yeonjun ngồi xổm trước mặt cậu, tay anh nhẹ nhàng đặt lên gò má cậu, ánh mắt đầy xót xa.
"Em lúc nào cũng thế... Bảo đừng làm việc quá sức mà không chịu nghe lời" giọng anh nhỏ dần, khóe mắt ửng đỏ khi nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt Soobin. "Lỡ có chuyện gì thì anh phải làm sao đây?"
Soobin nhìn Yeonjun, thấy đôi mắt kia long lanh nước, tim cậu khẽ thắt lại. Nỗi lo lắng của anh hiện rõ trên từng nét mặt, từng cử chỉ, khiến cậu không thể kìm lòng.
"Anh đừng lo quá mà, em ổn rồi." Soobin cố gượng cười, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay Yeonjun.
"Ổn cái gì mà ổn" Yeonjun lắc đầu, giọng đầy trách móc. "Em cứ thế này, anh phải lo thôi. Em biết anh sợ thế nào khi thấy em mệt không?"
Lời nói đầy cảm xúc của Yeonjun làm Soobin ngẩn ra. Trong một khoảnh khắc, cậu không nghĩ gì, chỉ khẽ nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Yeonjun sững lại, đôi mắt mở to nhìn Soobin khi cậu rời ra, đôi má thoáng ửng hồng nhưng ánh mắt lại đầy sự chân thành.
"Cảm ơn anh... vì luôn ở bên em" Soobin thì thầm.
Yeonjun ngây người vài giây, nhưng rồi đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh đưa tay lên lau khóe mắt, cố giấu đi sự yếu đuối vừa rồi, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu.
"Ngốc quá. Anh là bạn trai em, không ở bên em thì ở bên ai?"
Soobin bật cười, hơi thở dần trở nên nhẹ nhõm hơn khi cảm nhận được sự ấm áp từ Yeonjun. Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, để mặc cho hơi ấm của người kia bao bọc lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro