Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Soobin bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm hơi rối, những giọt nước đọng lại trên trán lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng buổi sáng. Yeonjun thoáng khựng lại khi nhìn thấy cậu. Ánh mắt anh dừng trên từng đường nét của Soobin, nhưng chỉ trong tích tắc, anh kịp quay đi, giả vờ tập trung vào ly nước cam trước mặt.

Trên bàn bếp, bữa sáng đã được bày biện gọn gàng, hương thơm phảng phất lấp đầy căn phòng. Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau, nhưng không khí giữa họ dường như mang theo chút ngượng ngùng khó tả.

Yeonjun mân mê ly nước cam, trong khi Soobin yên lặng dùng dao nĩa cắt bánh mì, đầu cúi thấp như đang giấu điều gì. Không gian im lặng kéo dài khiến cả hai như muốn phá vỡ nó cùng một lúc:

"Soobin, anh—"
"Anh Yeonjun, em—"

Họ cùng lúc cất lời, sau đó lại đồng loạt im bặt, rồi bật cười ngượng nghịu. Yeonjun nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi:
"Em nói trước đi."

Soobin hít sâu, ánh mắt cụp xuống, đôi tay đan vào nhau dưới bàn. Cậu khẽ mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Nụ hôn... ban nãy... Em xin lỗi nếu như anh không thích. Em không muốn anh thấy khó xử, nên nếu anh muốn, chúng ta có thể quên chuyện đó đi... vẫn làm bạn như trước, được chứ?"

Yeonjun thoáng sững người. Đôi mắt anh mở to nhìn Soobin, cảm xúc lẫn lộn thoáng qua nhanh chóng. Nhưng chỉ trong vài giây, anh nghiêm túc ngồi thẳng, đưa hai tay lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Soobin, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Em nghĩ anh không thích sao?" Giọng Yeonjun trầm xuống, pha lẫn chút trách móc nhẹ nhàng. "Sao em lại nghĩ anh muốn quên nó đi? Soobin, nụ hôn đó không phải trò đùa."

Soobin bối rối, ánh mắt dao động giữa ánh nhìn kiên định của Yeonjun. Cậu lắp bắp:
"Không... em chỉ nghĩ là... em không chắc tương lai sẽ như thế nào. Em không muốn... anh phải gánh lấy những điều không chắc chắn này..."

Yeonjun nhíu mày, tay anh dịu dàng vuốt ve má Soobin, nhưng giọng anh lại rất kiên quyết:
"Soobin, em nghe này. Em đã nói anh không cần lo lắng, vậy tại sao bây giờ em lại tự biến mình thành gánh nặng? Sự tự tin của em đâu rồi? Sự tự tin mà anh đã thấy ở bãi biển Busan nửa năm trước?"

Soobin sững lại, đôi mắt mở lớn:
"Busan? Anh... đã thấy em ở đó sao?"

Yeonjun khẽ cười, ngón tay cái vô thức chạm nhẹ lên gò má Soobin.
"Ừ. Nửa năm trước, anh đã thấy em đứng trước biển, ánh mắt em rực sáng, tự do, đầy sức sống. Giây phút đó, anh biết mình đã bị em thu hút. Anh nghĩ thời gian sẽ làm hình ảnh đó phai nhạt, nhưng không. Gặp lại em ở đây, anh nhận ra trái tim mình chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."

Yeonjun tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Soobin, giọng nói đầy chân thành:
"Và bây giờ, anh muốn nói rõ một lần nữa. Anh thích em, Choi Soobin. Anh muốn ở bên em, bất kể tương lai ra sao. Em có sẵn lòng làm bạn trai anh không?"

Soobin im lặng nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên cảm xúc không thể giấu. Tim cậu đập mạnh, từng nhịp như hòa vào lời nói của Yeonjun.

Thấy Soobin không đáp, Yeonjun mỉm cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói thêm:
"Nếu em không đồng ý, anh sẽ theo đuổi em. Đến khi nào em chịu làm bạn trai anh thì thôi."

Lần này, Soobin không nhịn được cười khẽ. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tay Yeonjun đang giữ lấy khuôn mặt mình. Ánh mắt cậu tràn đầy cảm xúc khi thì thầm:
"Ngốc ạ, nếu theo đuổi, thì phải là em mới đúng."

Rồi cậu ghé lại gần hơn, khẽ chạm môi mình vào môi Yeonjun, nhẹ nhàng và dịu dàng như lời hồi đáp. Khi cả hai tách ra, Soobin nhìn thẳng vào Yeonjun, mỉm cười:
"Em cũng thích anh, Yeonjun. Vậy nên, anh có sẵn lòng làm bạn trai em không?"

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Yeonjun. Anh gật đầu, không cần thêm bất kỳ lời nào. Soobin mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Yeonjun, như một lời khẳng định cho sự bắt đầu.

Hai người ngồi đó, trán chạm vào nhau, mũi cọ nhẹ, để lại những hơi thở ấm áp và những nhịp đập rung động trong buổi sáng đầu tiên của một tình yêu vừa chớm nở.

END

---

Chỉ còn 2 extra thôi ạ 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro