7
Yeonjun khẽ mở mắt, ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào làm căn phòng sáng bừng. Cơ thể anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cổ họng đã không còn đau rát nữa. Khẽ vươn vai, anh ngồi dậy và bất giác đảo mắt nhìn quanh.
Khi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc sofa gần đó, hình ảnh Soobin cuộn mình ngủ với tư thế hơi co quắp khiến Yeonjun bất ngờ. Cậu vẫn ở đây, thậm chí còn không về nhà suốt cả đêm chỉ để chăm sóc anh.
Yeonjun đứng dậy, bước thật khẽ đến gần sofa. Anh nhìn Soobin, đôi mắt nhẹ dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt. Từ hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao, đến đôi môi hồng nhạt đang hơi hé mở.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Yeonjun khi anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Soobin ở bãi biển Busan. Khi đó, chàng trai trẻ này, đã khiến anh phải ngoái nhìn.
Yeonjun cúi xuống, đến gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt Soobin. Mỗi chi tiết đều dịu dàng, như thể cậu sinh ra để làm tan chảy trái tim của người khác.
Nhưng đúng lúc này, đôi mắt Soobin bất chợt mở ra.
"Anh Yeonjun?" Soobin thốt lên, giọng còn ngái ngủ.
Yeonjun hốt hoảng, mất thăng bằng và ngã về phía trước, không ngờ rằng mình lại rơi thẳng vào lòng Soobin.
Cả hai chạm mặt nhau, khoảng cách giữa họ gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Soobin theo phản xạ giơ tay ôm lấy Yeonjun để giữ thăng bằng. Ánh mắt họ giao nhau, và thời gian như ngừng lại.
Trái tim cả hai đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác bối rối tràn ngập không gian nhỏ hẹp.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Yeonjun không biết lấy can đảm từ đâu, bất giác nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Soobin.
Soobin mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu không đẩy Yeonjun ra.
Yeonjun nhận ra mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc, vội mở mắt và định rút lui. Nhưng một tay Soobin đã nhanh chóng vòng qua eo Yeonjun, tay còn lại giữ nhẹ gáy anh.
"Anh Yeonjun..." Soobin thì thầm, giọng khàn khàn nhưng đầy cảm xúc.
Không để Yeonjun thoát đi, cậu kéo anh lại và hôn sâu hơn. Đôi môi ngọt ngào của Yeonjun khiến Soobin chẳng thể cưỡng lại. Cậu khẽ đưa lưỡi chạm vào môi Yeonjun, khiến anh khẽ run lên vì bất ngờ.
Nhưng Yeonjun, trong giây phút ấy, không còn chống cự. Anh nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Soobin và đón nhận nụ hôn ấy.
Bàn tay Soobin nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Yeonjun, hơi ép anh sát hơn vào mình. Qua lớp áo mỏng, Yeonjun cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của Soobin.
Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt, như thể không gian và thời gian chẳng còn quan trọng nữa.
Khi môi rời nhau, Yeonjun tựa trán mình vào trán Soobin, thở nhẹ.
"Soobin... anh..." Yeonjun lắp bắp, gương mặt đỏ bừng.
Soobin nhìn anh ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
Yeonjun không biết phải nói gì thêm, chỉ nhìn Soobin thật lâu. Trong lòng anh, cảm giác kỳ lạ ấy giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết – anh thực sự không thể dừng nghĩ về chàng trai này.
---
Thông báo nhẹ: sắp hết truyện này rồi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro