6
Lại một ngày mới bắt đầu, Soobin ngồi sau quầy, ánh mắt vô thức hướng qua con phố đối diện nơi tiệm hoa của Yeonjun tọa lạc. Suốt cả ngày hôm nay, cửa tiệm ấy đóng im lìm. Ban đầu, cậu nghĩ chắc Yeonjun bận việc gì đó, nhưng đến chiều, khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, cánh cửa vẫn không hề mở.
Cảm giác lo lắng bắt đầu gợn lên trong lòng Soobin. Anh ấy chưa từng đóng cửa cả ngày mà không báo trước, phải chăng có chuyện gì xảy ra?
Không thể đợi thêm, Soobin quyết định đóng cửa tiệm bánh sớm hơn thường lệ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị một hộp cháo gà nhỏ – món cháo mà cậu thường nấu mỗi khi không khỏe – rồi bước qua con phố yên tĩnh, hướng đến phía sau nhà của Yeonjun.
Soobin đứng trước cửa, hít sâu một hơi trước khi đưa tay gõ nhẹ. Ban đầu không có tiếng trả lời, nhưng sau lần gõ thứ hai, cánh cửa bật mở chậm rãi.
Hình ảnh Yeonjun xuất hiện khiến Soobin sững sờ. Anh trông thật mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt nhợt nhạt và mái tóc hơi rối. Áo thun nhàu nhĩ khoác vội lên người càng làm Yeonjun trông yếu ớt hơn hẳn.
"Anh Yeonjun... anh bệnh ạ?" Soobin lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy quan tâm.
Yeonjun thoáng ngạc nhiên khi thấy Soobin đứng trước cửa, nhưng khi định trả lời, cổ họng đau rát khiến anh chỉ có thể khẽ gật đầu.
Soobin lập tức nhíu mày. "Sao anh không nói với em? Anh đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"
Yeonjun khẽ cười yếu ớt, lắc đầu ra hiệu. Cậu thở dài, ánh mắt như trách móc. "Anh thế này mà định một mình chịu đựng à? Được rồi, em vào nhé."
Không để Yeonjun phản đối, Soobin đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Anh chỉ biết đứng yên nhìn cậu mang theo hộp cháo tiến vào bếp, dáng vẻ bận rộn như thể đây là nhà mình.
Trong bếp
Soobin nhanh chóng hâm nóng cháo và rót một ly nước ấm. Sau khi dọn mọi thứ đã được dọn lên bàn, cậu quay lại, gọi Yeonjun đến ăn.
"Anh phải ăn chút gì đó. Bệnh mà để bụng đói là không được đâu."
Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua sự cảm kích, nhưng cổ họng đau khiến anh chẳng nói được gì. Anh ngoan ngoãn cầm lấy muỗng và bắt đầu ăn chậm rãi, từng muỗng cháo nóng lan tỏa khiến cơ thể anh dễ chịu hơn.
Soobin ngồi đối diện, chăm chú quan sát Yeonjun "Sau này, nếu anh cần gì cứ nói với em nhé. Em ở gần đây, không phiền đâu."
Yeonjun đặt muỗng xuống, nhìn Soobin và khẽ mỉm cười. Dù không thể nói, nhưng ánh mắt anh đã thay cho lời cảm ơn.
Sau khi Yeonjun ăn xong, Soobin cho anh uống thuốc và cẩn thận pha cho anh một cốc trà gừng để anh uống không rát cổ họng, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi ngồi lại bên cạnh anh.
"Anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở đây đến khi anh thấy khá hơn."
Yeonjun định lắc đầu, muốn bảo cậu không cần làm vậy, nhưng ánh mắt kiên định của Soobin khiến anh không thể từ chối.
Căn phòng nhỏ dần trở nên yên ắng, chỉ còn mùi trà gừng nhẹ bốc hơi và ánh đèn vàng dịu dàng. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng lòng Yeonjun lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Anh không ngờ có ngày mình lại được chăm sóc bởi một người dịu dàng đến vậy.
Còn Soobin, ngồi đó nhìn Yeonjun dần chìm vào giấc ngủ, trái tim cậu bỗng chùng xuống. Cậu không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết rằng từ giây phút Yeonjun mở cửa với dáng vẻ yếu đuối kia, cậu đã không thể ngăn mình lo lắng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro