Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Soobin đứng trước cửa tiệm hoa của Yeonjun, trên tay là một hộp bánh được gói cẩn thận với chiếc nơ nhỏ xinh. Hôm nay, cậu đã dành thêm chút thời gian sau giờ đóng cửa để làm món bánh quy bơ mà Yeonjun từng khen ngon. Cậu muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mình tối qua.

Hít một hơi sâu, Soobin đưa tay đẩy cửa tiệm hoa. Nhưng thay vì nghe tiếng chuông cửa reo vang quen thuộc, cậu nhận ra cửa đã khoá. Ngạc nhiên, cậu nhìn qua khung kính và thấy ánh đèn từ căn phòng phía sau tiệm.

"Chắc anh ấy ở trong nhà" Soobin thầm nghĩ, rồi rón rén băng qua lối nhỏ bên hông tiệm hoa để đến cửa sau.

Cánh cửa bật mở

Yeonjun xuất hiện trong bộ đồ nhà đơn giản: chiếc áo thun trắng hơi rộng và quần short vải mềm, mái tóc có chút rối vì mới gội. Gương mặt anh vẫn còn phảng phất sự thư thái sau một ngày làm việc. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với phong thái chỉnh chu mà Soobin thường thấy – gần gũi, dễ thương đến mức khiến cậu bất giác khẽ loạn nhịp.

"Soobin? Em qua đây làm gì muộn thế?" Yeonjun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.

"À... Em chỉ muốn mang bánh qua để cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp em" Soobin lúng túng chìa hộp bánh ra, ánh mắt lảng tránh nhưng giọng nói lại chân thành.

Yeonjun nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn Soobin, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ. "Không cần đâu mà, anh chỉ làm những gì nên làm thôi. Em không phải bận tâm thế đâu."

Soobin lắc đầu, cười nhẹ. "Không, em muốn tặng anh mà. Đây là lời cảm ơn chân thành của em."

Trước ánh mắt kiên định nhưng pha chút ngại ngùng của cậu, Yeonjun chỉ biết thở dài chịu thua. Anh nhận lấy hộp bánh, nụ cười ấm áp nở trên môi. "Được rồi, anh nhận. Nhưng vì em đã cất công mang qua tận đây, vào nhà đi. Anh vừa pha trà, hai ta cùng ăn bánh nhé?"

"Ơ..." Soobin hơi bất ngờ trước lời mời bất ngờ ấy, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. "Vâng, nếu không phiền anh."

Yeonjun mở rộng cửa, mời Soobin bước vào.

Căn nhà nhỏ phía sau tiệm hoa mang phong cách tối giản nhưng ấm cúng. Trên bàn là một bình hoa cúc nhỏ, những cuốn sách được xếp gọn gàng trên kệ, và ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn khiến không gian trở nên thân thuộc.

Yeonjun chỉ vào ghế, ra hiệu cậu ngồi xuống. "Em ngồi đây nhé, anh lấy ly trà cho em."

Soobin ngồi xuống, ánh mắt lướt quanh căn phòng, lòng cảm thấy thoải mái lạ thường. Khi Yeonjun quay lại với một khay trà, anh đặt nó xuống bàn, rót hai ly trà rồi mở hộp bánh Soobin mang đến.

"Trông ngon quá" Yeonjun vừa cười vừa lấy một miếng bánh thử. Ánh mắt anh sáng lên sau khi cắn một miếng. "Ngon thật. Em đúng là khéo tay."

Soobin khẽ cười, lòng có chút ấm áp khi thấy Yeonjun vui vẻ. "Nếu anh thích, lần sau em sẽ làm thêm."

"Vậy anh sẽ nhận với một điều kiện." - anh bảo

Soobin ngạc nhiên nhìn anh. "Điều kiện gì ạ?"

Yeonjun nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. "Lần sau em không được để mình làm việc quá sức. Anh không muốn thấy em như tối qua nữa."

Soobin khẽ sững lại, nhưng rồi cậu gật đầu, ánh mắt hiện lên sự biết ơn. "Vâng... em hứa."

Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu, giữa không gian ấm áp của căn phòng nhỏ. Và khi Soobin rời đi, trái tim cậu vẫn còn vương lại cảm giác bối rối nhưng ngọt ngào – như vị bánh quy bơ mà Yeonjun vừa khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro