Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những ngày sau đó, khoảng cách giữa hai ông chủ tiệm bánh và tiệm hoa dần được thu hẹp lại.

Soobin bắt đầu có thói quen liếc nhìn qua tiệm hoa mỗi khi có chút thời gian rảnh. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cứ nhìn thấy Yeonjun nhẹ nhàng chăm sóc những chậu hoa, hay đôi lúc vội vàng gói những bó hoa tươi gửi cho khách, lòng cậu lại cảm thấy bình yên lạ thường.

Yeonjun cũng không khác gì. Mỗi khi mang hoa qua tiệm bánh, anh thường nán lại lâu hơn chút, nói vài câu đơn giản về công việc, rồi sau đó lại là những câu chuyện nhỏ nhặt về thời tiết, về quán thú cưng gần đó, hay chỉ đơn giản là nhận xét về mùi bánh quy mới nướng lan tỏa trong tiệm.

Một buổi chiều, trời đột ngột đổ mưa. Soobin đang loay hoay dọn dẹp tiệm thì nghe tiếng gõ cửa kính. Khi mở cửa, Yeonjun đứng đó, tay cầm một bó hoa oải hương nhỏ, áo khoác ướt đẫm vì mưa.

"Trời mưa quá, anh mang hoa oải hương qua cho em. Chúng sẽ làm tiệm em thơm hơn đấy" Yeonjun nói, giọng trầm ấm nhưng có chút lúng túng.

Soobin nhanh chóng nhận lấy bó hoa, vội vàng mời anh vào trong. Hương oải hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian ấm áp của tiệm bánh, hòa cùng mùi thơm của những chiếc bánh quy mới ra lò.

"Cảm ơn anh. Để em lấy khăn lau khô cho anh."

Yeonjun nhìn Soobin tất bật tìm khăn, không kìm được một nụ cười mỉm nhẹ nơi khóe môi. Anh không hiểu sao, mỗi lần bên cạnh Soobin, mọi thứ như chậm lại, mọi mệt mỏi trong anh bỗng nhiên tan biến.

---

Đêm đó, Soobin đặt bó hoa oải hương vào chiếc bình nhỏ, đặt ngay trên bàn làm việc. Cậu mỉm cười nhìn những cánh hoa tím mỏng manh đung đưa trước ánh đèn ấm áp. Một cảm giác lạ lẫm, như một thứ gì đó thật ngọt ngào, len lỏi trong lòng cậu, khiến căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp đến kỳ lạ.

Yeonjun nằm trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ, mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ. Ánh đèn vàng từ tiệm bánh vẫn sáng bừng trong đêm tối. Anh cười khẽ, tự hỏi Soobin có đang làm việc quá sức không. Mùi bánh ngọt vẫn vương vấn trên áo anh, và hình ảnh Soobin nhận bó hoa oải hương lại hiện lên trong đầu, như một thứ ký ức ngọt ngào không thể quên.

---

Cả hai không nói gì về những cảm xúc ấy, nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí họ.

Có một lần, Soobin vô tình làm đổ khay bánh, những chiếc bánh lăn lóc trên sàn. Yeonjun tình cờ ghé qua, ngồi xuống và cẩn thận nhặt từng chiếc bánh, lau sạch rồi xếp lại gọn gàng.

"Anh không cần phải làm vậy đâu" Soobin ngượng ngùng nói.

Yeonjun cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng chiều. 
"Bánh này thơm quá, nhưng lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé."

Soobin bật cười, và nụ cười ấy cứ vang vọng trong lòng Yeonjun mãi về sau.

Cả hai đều nhận ra mình không thể ngừng nghĩ về người kia. Họ không hiểu vì sao những câu chuyện nhỏ nhặt ấy lại khiến trái tim mình không yên như vậy.

Yeonjun tự hỏi liệu Soobin có đang ngủ hay vẫn ngồi đó, làm việc dưới ánh đèn vàng. Soobin lại tự hỏi liệu mùi hương oải hương trong tiệm có phải là nguyên nhân khiến cậu nhớ người kia đến vậy.

Hai con người, hai căn phòng đối diện, nhưng trong lòng họ, khoảng cách đã không còn tồn tại, bởi những khoảnh khắc giản đơn mà đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro