Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi giúp YeonJun bình tĩnh lại, Soobin ngồi xuống bên giường, ánh mắt cậu đầy trăn trở khi nhìn người yêu. Cậu cần biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Soobin nhẹ nhàng nắm lấy tay YeonJun, như để trấn an cả hai.

"YeonJun, có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

YeonJun nằm tựa lưng vào gối, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Những ký ức kinh hoàng của đêm qua ùa về, rõ ràng đến mức cơ thể anh bất giác run lên. Đôi mày anh nhíu chặt, đầu óc tràn ngập hình ảnh hỗn loạn khiến ngực anh như thắt lại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Soobin vào đêm qua, YeonJun đã chuẩn bị đi ngủ như thường lệ. Nhưng khi anh vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại bất ngờ rung lên. Đó là một dãy số lạ, nhưng không khó để nhận ra—chính là số của kẻ đã liên tục nhắn tin đe dọa anh suốt thời gian qua.

Ánh mắt YeonJun tối sầm lại, trái tim anh đập thình thịch. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nhưng cuối cùng, sự hiếu kỳ và cơn giận dữ lấn át nỗi sợ. Anh run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi.

Ngay khi giọng nói trầm tối cất lên từ đầu dây bên kia, YeonJun cảm giác như máu trong người mình đông lại. Giọng nói đó đầy lạnh lẽo và đe dọa, từng chữ như một lưỡi dao cứa vào tâm trí anh: "Tôi sẽ giết anh, Choi YeonJun."

YeonJun nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sự sợ hãi bùng lên, nhưng ngay sau đó cơn giận dữ trào dâng khiến anh hét lớn vào điện thoại. Anh muốn biết kẻ đó là ai và vì sao lại làm vậy với mình. Nhưng thay vì trả lời, kẻ kia chỉ cười nhạt. Giọng hắn bình tĩnh ngó lơ, đầy ẩn ý cợt nhã: "Anh đang ở nhà một mình nhỉ? Có muốn chơi một trò chơi không?"

Câu nói đó như một cú đấm trực diện vào tâm trí YeonJun. Anh bật dậy chạy đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Nhưng con đường phía trước nhà vẫn yên ắng như mọi khi, không một bóng người. Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống mặt đất phủ tuyết, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Mỗi lời nói của kẻ kia như một cái bẫy, giam cầm YeonJun trong vòng xoáy của sợ hãi và nghi ngờ. Đôi tay anh run lên khi nắm chặt điện thoại, giọng gào thét của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ có tiếng cười nhạt đầy khiêu khích.

"Nhìn gương mặt của anh kìa, thật giống một chú nai con ngây thơ."

Không thể chịu đựng thêm, YeonJun mở cửa chạy ra ngoài. Hai chân anh bước nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách hòng tìm kiếm kẻ đã đe dọa mình. Sự hoảng loạn lẫn tức giận trong lòng khiến hơi thở anh trở nên dồn dập.

Anh túm chặt lấy điện thoại mà gào lên: "Rốt cuộc anh muốn gì hả?!" Nhưng không nhận được câu trả lời của đối phương càng khiến anh thêm phần sợ hãi.

Khi YeonJun còn chưa kịp định thần, một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng. Anh quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, khuôn mặt lạnh lẽo, trên tay kẻ đó là một con dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt.

Người đó không do dự mà lao thẳng về phía anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến YeonJun không kịp suy nghĩ. Anh chỉ có thể né tránh theo bản năng, cố gắng đẩy lùi hắn. Hai bên giằng co quyết liệt, nhưng sức lực của YeonJun không thể so được với kẻ kia.

Con dao sắc nhọn liên tục nhắm vào người anh. Mỗi lần lưỡi dao vung lên, YeonJun cảm giác như thần chết đang kề sát bên tai. Nước mắt anh trào ra trong sự bất lực và sợ hãi tột cùng. Anh hét lên trong tuyệt vọng, nhưng không ai ở đó để nghe.

Anh cố gắng gào lên, cầu xin hắn dừng lại, nhưng những lời nói của anh bị tiếng gió cuốn đi, chẳng thể khiến hắn dừng tay.

Kẻ đó chửi rủa anh không ngừng, ánh mắt hắn điên cuồng và đầy hận thù. YeonJun cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực của anh không thể nào so sánh với kẻ đang lên cơn cuồng loạn trước mặt.

Cuối cùng trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, lưỡi dao của kẻ tấn công đâm thẳng vào bụng YeonJun. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, hai mắt anh trợn lớn, dần mất khả năng chống cự mà ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng xung quanh.

Kẻ tấn công hoảng loạn khi nhận ra hành động của mình liền bỏ chạy mà không ngoảnh lại. YeonJun chỉ có thể nằm đó, ánh mắt mờ dần, cơ thể tê liệt. Mọi cảm giác xung quanh anh dần biến mất, chỉ còn lại nỗi đau và cái lạnh thấu xương.

Nằm bất động trên mặt đất, YeonJun nghĩ rằng đây có lẽ là nơi kết thúc của mình.

Nhưng may mắn thay, một người hàng xóm đi làm về muộn đã tình cờ nhìn thấy anh. Sự tò mò khiến người đó tiến lại gần và khi nhận ra người nằm trên nền tuyết chính là YeonJun, họ hốt hoảng gọi cứu thương và báo cảnh sát.

YeonJun thở dài, ánh mắt đục ngầu vì nỗi ám ảnh từ sự việc kinh hoàng. Soobin ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt. Cậu nhìn người yêu mình, đôi mắt ánh lên nỗi xót xa sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro