6.
Thời gian vẫn trôi qua bình thường như vậy sau buổi đi chơi ngày hôm đó của hai người.
Họ vẫn chơi rất thân với nhau, vẫn đi ăn uống với nhau, đi chơi với nhau, vẫn quan tâm săn sóc lẫn nhau như những ngày trước.
Nhưng có một điều đã thay đổi, trong những cuộc trò chuyện của 2 người đã có thêm sự xuất hiện của một nhân vật nữa là Hyogun..
Yeonjun sau khi bày tỏ với Soobin về người crush của mình thì mỗi khi nói chuyện với hắn đôi lúc sẽ nhắc đến người đó, kể về việc tại sao hai người họ gặp nhau, tại sao anh thích người đó, sở thích của người ta, vân vân và mây mây.
Soobin nghe anh kể cũng chỉ biết cười cười nói chuyện cho qua với anh chứ cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào cho phải, vì trong thâm tâm hắn, thực sự nước mắt muốn tuôn trào ra ngoài luôn rồi, ai lại thích nghe crush của mình nói về một người con trai khác một cách vui vẻ ở trước mặt mình cơ chứ!!
"Ôi anh ơi, em tự nhiên nhớ ra hôm nay mình có tiết vào buổi chiều, em phải đi ngay đây, chào anh nhé!!"- Hắn bịa bừa một lí do để có thể tránh mặt anh ngay lúc này, nghe anh nói thêm nữa chắc hắn sẽ khóc tại đây luôn mất, không thể để Yeonjun thấy bộ mặt mè nheo của mình được nên hắn chỉ đành làm vậy thôi.
" Ơ, sao đi vội v—" - Yeonjun chưa kịp trả lời lại câu nói của người kia thì hắn đã đi mất dạng, anh thì vẫn ngồi đó thờ thẫn với ly americano còn đang dang dở.
.....
Càng ngày Soobin càng bám anh hơn, hắn mong muốn được thân thiết hơn với anh, tạo cho anh cảm giác an toàn, mong anh không còn thích Hyogun nữa.
Hắn nấu ăn cho anh, đi đưa thuốc cho anh lúc trời mưa, chăm sóc anh vô cùng tỉ mỉ, nói chuyện nhiều hơn với anh, tìm hiểu thêm về những gì anh thích, đưa đón anh về đến tận nhà,..
Hành động của hắn lộ liễu đến nỗi có khi ai nhìn vào cũng biết là hắn thích anh.
Nhưng anh chẳng mảy may để ý mà vẫn tiếp tục kể về Hyogun mỗi khi hai người trò chuyện gì đó với nhau.
Dù hắn luôn ở bên cạnh anh mỗi lúc hắn rảnh, nhưng có những lúc hắn bận nên anh đã rủ người kia đi chơi..
.....
Sự thân thiết của Hyogun và Yeonjun tăng lên theo ngày tháng, Yeonjun giờ đây bắt đầu bám theo người kia, chẳng còn mảy may quan tâm hắn nữa, có vài lúc mải nói chuyện với gã, hắn đi qua chào mà anh còn chẳng để ý, chỉ đi lướt ngang qua hắn mà thôi.
Hắn cứ như vậy bắt đầu buồn bã, hậm hực suốt, rồi từ đó bắt đầu không tập trung được trong giờ học do mải lo nghĩ, rồi cũng bị thầy cô giáo nhắc nhở.
" Này trò Choi Soobin, dạo này thầy thấy tình hình học tập của em bắt đầu giảm sút rồi đó nhé, chỉnh sửa lại ngay cho thầy, nếu không thầy sẽ phải nói chuyện này với cha mẹ em." - Người thầy nói với Soobin sau khi hắn bắt đầu lơ đãng không tập trung lần thứ N trong ngày.
" Dạ vâng em xin lỗi em sẽ sửa lại ngay." - Hắn vừa nói vừa bày tỏ vẻ mắt hối lỗi, nói rồi cúi gầm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào vị giáo sư kia.
Hắn không ngờ chỉ vì người kia bắt đầu không để ý đến mình nữa mà hắn bắt đầu trở nên khác đi, không còn dễ tính như trước nữa mà thường hay cáu giận, thậm chí còn hay lơ đãng trong các tiết học, ví dụ điển hình như ngày hôm nay.
.....
Dạo gần đây anh lạ lắm, trở nên nóng giận hơn, thường xuyên mắng cậu dù không có lí do, khiến cậu mỗi lần nghe mắng mà chẳng hiểu mình đã làm nên việc gì để mà phải nghe những lời nói ấy? Cậu đi chơi với Beomgyu hyung về muộn cũng xin phép rồi mới đi mà!
Sự thay đổi ấy của Soobin được Taehyun thu gọn hết vào trong tầm mắt, do hai người là anh em cùng nhà nên chỉ cần người kia thay đổi đôi chút thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Ngày trước hôm nào cũng thấy đi chơi với ông Yeonjun, về nhà cũng chỉ chào hỏi nhau tí rồi lại vô phòng nhắn tin với người ta rồi nằm cười khúc khích lăn lộn trên giường, chẳng để ý đến người em trai này là bao!
Thế mà giờ đây.. chuyện gì vậy??
" Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh ấy và anh Yeonjun nên là ông í mới cư xử như vậy??" - Taehyun thầm nghĩ trong đầu.
"Mình phải nói chuyện này đàng hoàng với ổng xem sao, chứ cứ như thế này.. người khổ chỉ có mình mà thôi." - Cậu thở dài nói.
.....
Tối về, Soobin có vẻ khá mệt sau khi từ trường về nhà, vừa vào đến phòng là vứt cặp vào một góc rồi liền nằm vật ra giường, không quan tậm mọi sự việc xung quanh có xảy ra như nào đi chăng nữa.
Lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa phòng hắn.
" Anh ơi, là em, em vào được không?"
Ra là Taehyun.
Nhưng giờ anh mệt quá đi mất, chẳng muốn gặp ai cả, với cả dạo gần đây hắn cứ tự nhiên trút giận lên cậu, mắng cậu miết dù chẳng có lí do, khiến hắn cảm thấy rất có lỗi.
" Em vào đi"- Soobin nói với một tông giọng mệt mỏi.
Cánh cửa phòng được mở ra, Taehyun tiến vào ngồi vào mép giường nơi có một con người đang nằm úp mặt xuống nệm chẳng thèm nhìn cậu một cái.
" Soobin à em thấy dạo gần đây anh lạ lắm, có phải anh có chuyện gì không, anh có thể nói với em"- Vừa ngồi xuống nệm là cậu nói ngay, nói rồi còn đưa tay vỗ vỗ vào lưng người kia, như thể mong ngóng người ấy có thể trút hết tâm sự với mình.
Soobin sau khi nghe câu hỏi của người kia cũng chả biết trả lời làm sao, tiếp đó là một khoảng im lặng dài, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
Taehyun nhận thấy không thể cứ để ông anh mình chán nản như này mãi, liền nói:
"Có phải anh như vậy là vì anh thích Yeonjun hyung không, nhưng do anh ấy đã có crush nên ông mới như vậy?"
Nghe câu nói của cậu mà hắn liền bật dậy nhìn vào mắt cậu với vẻ sửng sốt.
" S-Sao em biết được vậy"- Hắn rụt rè nói.
" Do biểu hiện anh thích anh Yeonjun hiện lên hết trên mặt rồi, ai nhìn vào cũng biết, ông lộ quá còn gì!"- Taehyun nói với vẻ mặt khinh thường, đừng tưởng có thể qua mắt được em đây!
Hắn không ngờ mình lại lộ như vậy..
" Đúng là tâm trạng dạo gần đây của anh tệ đi là do Yeonjun hyung thật, anh cũng xin lỗi vì đã trút giận lên người em nhé." - Hắn xấu hổi nói, không thể nào nhìn nổi vào đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn kia.
" Hyung, em hiểu mà, em cũng từng như vậy lúc mới theo đuổi anh Beomgyu khi nghe tin có người khác cũng theo đuổi anh ấy." - Cậu nói rồi còn tiến tới vỗ vỗ vào vai, khuôn mặt hiển thị sự đồng cảm, hoá ra hai anh em họ lại có điểm giống nhau đến như thế.
" Nếu em biết rồi thì em có biết anh phải làm sao không, chứ anh không thể cứ như này mãi được!" - Hắn gãi đầu mình đến nỗi tóc rối xù hết cả lên, thống khổ đáp.
" Đừng lo hyung, cứ để em và Beomgyu hyung giải quyết, quân sư tình yêu ở đây rồi, bọn em mà đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công đó nhé!" - Cậu nói với vẻ chắc nịch, khiến hắn nghe xong liền cảm thấy có thể tin tưởng được vào người em này, liền có thêm niềm tin mình có thể theo đuổi được Yeonjun.
______
Hình như nó đang bắt đầu hài hài 🤡
Taehyun và Beomgyu lâu lắm mới quay lại, chap này đã có cơ hội xuất hiện rồi!
Do bận học quá, tháng nào cũng thi, ngày nào cũng kiểm tra nên chả có thời gian mà viết, mấy tháng mới có 1 chap thoi, mng thông cảm ạ, do năm cuối nên bận lém 🥹
Có sai sót gì thì cứ kêu em ạ em sẽ cố gắng sửaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro