Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

...

Khi đến nơi, vừa mới bước chân vào cổng, Soobin đã kéo anh đi chơi khắp cái khu công viên đó, nào là đu quay, tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng... và nhiều trò chơi khác nhưng mà anh không kể nổi.
...

Sau khi chơi hầu như tất cả các trò chơi ở đây với hắn, cũng tầm trưa rồi, cuối cùng hắn cũng nói một câu mà anh muốn nghe nhất lúc này:

- Hình như bọn mình chơi cũng cũng lâu rồi, vậy mình ngồi nghỉ chút nhé.

Ôi anh nghe mà lòng thầm vui sướng!

Nghe hắn nói vậy, anh chạy đến cái ghế gần nhất rồi ngồi xuống thở hồng hộc vì mệt.

Sau khi ổn định lại nhịp thở, anh nói:

- Sức em là sức trâu hay gì, đi chơi loanh quanh cả buổi như thế mà anh thì thở như sắp chết đến nơi còn em thì vẫn khoẻ re à!!

Hắn nghe anh nói vậy thì liền phì cười, đúng là giờ hắn vẫn chưa mệt thật, vẫn muốn chơi tiếp nhưng mà thấy anh mệt như vậy nên cũng thôi, nghỉ ngơi một chút cũng được.

Sau khi ngồi xuống bên cạnh anh, hắn liền ngó nghiêng xung quanh để tìm một cái gì đó, Yeonjun thấy hắn vậy thì hàng loạt dấu chấm hỏi bay xung quanh anh, anh thật sự thắc mắc hắn đang tìm cái gì.

- Này Soobin, em đang tìm cái gì vậy?? - Anh hỏi:

Soobin không trả lời anh, sau khi tìm được thứ hắn đang tìm kiếm, hắn liền đứng dậy bảo với anh:

- Ở gần đây có 1 cửa hàng tiện lợi, em ra chỗ đó mua cho anh chai nước nhé??

- Aiz, thôi không cầ—

Anh chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đứng dậy chạy đi mua nước rồi!

Thằng nhóc này năm lần bảy lượt không nghe lời anh rồi tự làm theo ý mình, thật là tức chết!!

Nhưng mà nghĩ đến việc hắn tìm cửa hàng và chạy ra để mua nước cho anh sau khi anh than mệt.

Khoé môi anh lại không tự chủ khẽ nhếch lên.

...

Sau tầm khoảng 4-5 phút gì đó thì hắn cũng chạy lại chỗ anh, trên tay là một chai nước khoáng và một hộp kem mint choco.

Anh thấy hắn trên tay cầm một hộp kem liền hỏi:

- Sao em lại mua nó vậy, em thích mint choco hả?

- Em không thích vị này lắm, em mua cho anh mà!

-...

Mặt anh ngơ ra khi nghe hắn nói là mua kem cho anh.

Ôi sao hắn biết anh thích ăn vị này!!

Anh liền nhận lấy hộp kem từ hắn rồi cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn em nhé anh thích vị này lắm luônn- Anh vui sướng nói, vẻ mặt hớn hở như trẻ con được người lớn cho kẹo vậy.

Hắn thấy anh vui như vậy khi nhận được một hộp kem thì không nhịn được mà bật cười, hắn thầm nghĩ:

- Một hộp kem mà đã khiến anh ấy vui như vậy, sau tặng cho anh ấy cả cái nhà thì biểu cảm anh ấy như thế nào nhỉ??

Hắn nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười rồi!!

...

Thấy anh ăn ngon lành như vậy, cái miệng xinh xinh cứ cười suốt, làm hắn cũng vui theo luôn.

- À mà, may sao ảnh không hỏi tại sao mình lại biết anh ấy thích ăn mint choco. - Hắn thầm nghĩ

...

Sau khi chén sạch hộp kem ngon lành, Yeonjun thoả mãn thở ra một hơi rồi ngồi ôm chiếc bụng tròn xoa xoa.

Soobin thấy anh đã ăn xong hộp kem, liền hỏi anh rằng:

- Anh ăn hết hộp kem to như vậy liệu còn ăn trưa được nữa không vậy ?? - Hắn vừa nói vừa cười rồi xoa xoa đầu anh.

Anh bị hắn xoa đầu cũng không để ý mà trả lời câu hỏi của hắn:

- Tất nhiên là ăn được rồi, một hộp kem này đã là gì cơ chứ!! - Nói rồi anh còn đứng dậy hãnh diễn một tay trống hông, một tay vỗ vỗ bụng thể hiện mình còn có thể ăn được nữa.

Soobin nghe anh nói vậy thì phì cười rồi nói:

- Vậy được, mình đi ăn trưa thôi!

Nói rồi cả hai đi tìm chỗ ăn trưa..

...

Sau khi cả hai đã no nê bữa trưa liền nghỉ lại quán ăn một lát cho xuôi bụng rồi lại tiếp tục lên đường khám phá phần còn lại của công viên.

Hai người chơi đến tận gần chiều tối, đến khi chỉ còn một trò chơi cuối, thì Yeonjun lại không muốn chơi trò đó, tại vì..

Đó là nhà ma đó!!

- Anh không muốn đi vào căn nhà đó đâu!! - Yeonjun hoảng hốt nói, lắc đầu liên tục, ngồi yên một chỗ không chịu nhúc nhích khi Soobin ngỏ lời và muốn kéo anh đi vào nhà ma chơi chung với hắn.

- Nhưng mà anh ơiii, vào với em điii màaa, em cũng sợ lắm, phải có anh vào thì em mới chơi cơ, với cả em chưa vào nhà ma bao giờ cả, anh vào với em nhée - Soobin vừa nói vừa dùng đôi mắt thỏ con lấp la lấp lánh ánh nước của mình, vừa nũng nịu cầm tay anh lắc qua lắc lại để cầu xin anh đi vào cùng mình.

Yeonjun thấy một màn này thì bất lực thở dài rồi cũng đành đi theo hắn vào trong.

...

Khởi đầu có vẻ khá thuận lợi, chỉ có một màn u tối mà thôi, nhưng càng đi sâu vào trong thì lại càng có nhiều những hình nộm với hình thù ghê rợn, những hiệu ứng âm thanh với tiếng hét, tiếng hù chói tai.

Với một người nhát gan như Yeonjun, chỉ cần nhìn thấy một cái hình nộm rũ rượi đầu tóc với khuôn miệng đang cười thôi thì anh đã đủ để anh "hồn xiêu phách lạc" rồi.

Yeonjun vừa đi trong sợ hãi, vừa bám vào tay của người em kế bên mà không ngừng nhìn đông ngó tây để tìm đường nhanh chóng ra khỏi nơi này.

Soobin thấy anh lớn như vậy mà còn sợ ma, liền cười cười trêu anh nói:

- Èo ơi, anh lớn rồi mà còn sợ ma hả!!

Anh nghe hắn nói vậy liền buông tay ngừng bám tay hắn, hờn dỗi mà nói:

- Này nhé, anh không có sợ, chỉ là anh thấy tối, sợ em lạc nên mới bám vào tay em thôi, chứ anh không thèm nhé! - Nói rồi còn đùng đùng bỏ hắn đằng sau mà đi trước, hắn thấy anh vậy thì chỉ biết cười vì anh quá dễ thương rồi cũng nhanh chóng đi lại chỗ anh.

Trong lúc đang đi trước, sau khi bước qua một tấm màn, liền có một khuôn mặt đầu tóc xuề xoà, máu me be bét treo lủng lẳng ở trên tường đập thẳng vào mặt anh khi anh vừa bước qua.

Anh vì quá giật mình đã hét lên rồi lùi về sau, nhưng có vẻ vì lùi quá nhanh nên anh đã mất đà mà ngã.

May sao có Soobin đi ngay đằng sau để đuổi kịp anh nên khi thấy anh hét lên liền nhanh chóng chạy tới rồi thấy anh ngã liền đỡ anh ngay lúc đó.

Khi anh ngã, biết rằng mình không chống tay đỡ người kịp nên liền nhắm tịt mắt lại. Đợi khoảng một lúc vẫn chưa thấy cảm giác đau truyền đến, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Soobin phóng to trong tầm mắt, ở khoảng cách gần như vậy anh có thể thấy được gương mặt sắc sảo của hắn, đôi lông mi dài, lông mày rậm, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng khiến anh ngẩn người ra nhìn một lúc.

Hắn thấy anh ngẩn ra như vậy một hồi lâu thì liền nghĩ rằng anh vẫn còn ngẩn người vì truyện vừa nãy nên liền lo lắng mà hỏi :

- Anh có làm sao không ạ, sao anh lại ngần người ra thế?? - Vừa hỏi hắn nhìn khắp người anh xem anh có bị thương ở đâu hay bị làm sao không.

Yeonjun sau khi nghe thấy hắn hỏi mình thì liền giật mình nhìn lại hắn, sau khi nhớ lại vừa nãy mình tại sao lại ngần người ra liền đỏ mặt thoát ra khỏi vòng tay của hắn đang đỡ anh rồi nói:

- Anh không sao, bọn mình đi thôi, anh thấy đường ra ở đằng kia rồi! - Rồi đùng đùng đi trước không chờ hắn.

Soobin thấy anh như vậy thì cười thầm, rồi cũng chạy theo anh.

...

Chơi cả ngày chán chê ở công viên, cuối cung hai người cũng đã đi về nhà sau khi đi vào căn nhà ma kia.

Trên đường đi về, ở trên xe, hai người không nói với nhau câu nào, phần vì Yeonjun vẫn còn ngại truyện vừa nãy, phần vì Soobin cảm thấy lúng túng, không hiểu sao anh lại như vậy.

Hai người cứ như vậy cho đến khi đến trước cửa nhà Yeonjun.

- Anh vào nhà đây, cảm ơn em hôm nay đã đi chơi anh nhé. - Nói rồi anh mở cửa bước ra ngoài.

Trước khi đóng lại cánh cửa xe, Soobin đã giữ lại và nói :

- Hôm nay đi chơi vui lắm luôn, sau bọn mình lại đi chơi tiếp nhé, em rất muốn nhìn thấy vẻ đáng yêu vì ngại của anh một lần nữa! - Nói rồi còn cười tươi một cái, khiến Yeonjun lần thứ hai trong ngày lại ngẩn người ra một lần nữa rồi lại ngại ngùng nói:

- Hứ, cái thằng bé này, tạm biệt!! - Rồi lại dậm chân đi vào nhà đóng sầm cửa một cái.

Sau khi vào nhà, anh dựa lưng vào cánh cửa, dần dần trượt xuống ngồi xuống mặt đất rồi lấy tay che mặt mình lại.

- Aaa xấu hổ chết mất!!

Soobin ngồi ở trong xe nhìn về phía cánh cửa mới đóng sầm ban nãy chỉ biết cười rồi cũng lái xe đi về..

Có vẻ hai người đã thân thiết hơn lúc mới gặp nhau một chút chút..

_____
trời ơi, mới vào năm học mấy ngày thôi mà bài tập một đống á =)) nay là 13/9 sn yeonjun nên cố mà nghĩ rồi viết nè, thật sự cái truyện này càng ngày nó càng sai nma h chỉ bt để nó thuận theo tự nhiên thôi 😔 có gì mng cứ góp ý để e tìm hiểu thêm rồi sửa nhé an, e cảm ơn  🥹
ngày sn của junnie, e xin chúc anh càng ngày càng thành công, giữ gìn sức khoẻ thật tốt, luôn luôn sống tích cực nhé an🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro