2.
yeonjun - anh
soobin - hắn
—————
Sau khi nằm nghỉ được một lúc, anh cảm thấy mình đã khoẻ hơn và cũng đã quá chán vì nằm trên giường của phòng y tế từ nãy đến giờ đã gần 30 phút nên liền xin phép cô y tế rồi liền rời đi.
Khi mới ra ngoài, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, đó là em trai của anh, Choi Beomgyu, cách anh 2 tuổi gọi đến.
Mới mở điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào tai anh không điều gì khác là tiếng hét của Beomgyu.
- NÀY ÔNG ANH TRAI GIÀ KIA, ÔNG LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ MÀ LẠI NGẤT GIỮA SÂN TRƯỜNG THẾ HẢ!! - Beomgyu hét lên qua chiếc điện thoại mặc người ở đầu bên kia đang xoa xoa tai vì tiếng hét của cậu.
- Rồi rồi, xin lỗi được chưa, tại anh mày quên đội mũ thôi làm gì mà căng - Anh nói với một chiếc giọng dỗi hờn với đôi môi chu chu ra.
Cậu nghe thấy anh nói cái giọng đấy với cậu lại càng tức giận hơn nói:
- Căng cái gì mà căng, ai bảo ông ngất giữa sân trường như vậy á hả, ông liệu mà làm ăn cẩn thận!!
- Ừ được được, anh xin lỗi, anh cúp đây, anh còn có việc, em lo mà học hành chăm chỉ đi, năm cuối cấp 3 rồi đấy, không phải lo cho anh, anh tự lo được - Yeonjun nói.
- Cái gì m—— Bíp Bíp Bíp.
Beomgyu chưa kịp nói hết thì Yeonjun đã tắt đi để không phải nghe cậu sổ một tràng dài trách mình nữa rồi liền rời trường để về nhà của mình.
Trên đường về nhà, anh liền nhớ lại người con trai với chiếc má lúm đồng tiền đã đưa mình lên phòng y tế.
- Choi Soobin hả, em í đáng yêu thật đấy - Yeonjun vừa nghĩ vừa thầm cười
__________
Mấy ngày sau đó anh không còn gặp Soobin nữa, đơn giản là vì anh quá bận với việc thi cử và đi làm thêm.
Nay anh có tiết vào buổi chiều, vừa ăn trưa xong, anh liền đi vào một tiệm cafe ở gần trường để mua americano.
Khi anh mới bước vào, một mùi cà phê thơm phức lan toả quanh đầu mũi, ôi anh mê đắm cái mùi cà phê này!!
Đứng trước quầy thanh toán, một nhân viên với mái tóc đen đang cặm cụi cúi xuống làm gì đó, anh liền thu hút sự chú ý của người kia.
- Này cậu gì ơi, lấy cho tôi 1 iced americano với!
Cậu chàng kia khi nghe anh gọi thì cùng dừng công việc mình đang làm lại rồi lấy hoá đơn cho anh.
- Dạ vâng cho em xác nhận lại đơn hàng của anh ạ, của anh là 1 iced americano đúng khôn— ủa, anh Yeonjun!!
Yeonjun nghe người kia nói tên mình thì cũng nhìn lên rồi bất ngờ nói:
- Ủa Soobin, em làm việc ở đây hả??
- Dạ! - Hắn cười nói:
- Em thích cà phê lắm, với cả em cũng không muốn phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều, chỗ này cũng gần trường nữa, nên em xin vào làm luôn ạ!
- Vậy á hả, thích thật đấy, ngày nào cũng được uống cà phê ha!! - Yeonjun nghe cậu nói thì cười nhẹ rồi đáp lại.
- Hehe, vậy hôm nay để em bao anh ha, coi như quà lần thứ 2 gặp nhau á - Soobin nói với một tông giọng nghe có vẻ đang trông mong người kia đồng ý với yêu cầu của mình:
- Không cần đâu mà, việc gì phải bao anh chứ, em bao anh cốc cà phê này thì sau em phải để anh bao lại em cái khác đó nha, anh không muốn nợ ơn ai đâu! - Anh nói với một tông giọng khá là phụng phịu với câu nói của người kia.
Nhưng mà sao anh cute quá trời, lông mày hơi nhăn nhăn lại còn cái môi cứ chu chu ra.
Soobin nhìn anh nói cũng phì cười vì vẻ ngoài dễ thương và giọng nói phụng phịu của anh
Hắn thầm nghĩ:
- Đàn anh của mình dễ thương thật đấy!
Yeonjun thấy hắn cười mình thì có chút giận dỗi vừa nói vừa với tay qua quầy thanh toán đánh vào tay hắn một cái:
- Này!! Em cười cái gì đó, đừng tưởng em cao hơn tui mà em muốn làm gì thì làm 😾😾.
- Haha, có gì đâu, tại anh dễ thương quá đó màaaa - Soobin vẫn cười nói vì biểu cảm trên khuôn mặt của anh bây giờ thật sự là quá dễ thương mà!
Anh nghe hắn nói vậy thì có chút ngại ngùng, nếu như nhìn kĩ thì sẽ thấy mặt anh đã đỏ lên đôi chút. Anh thầm nghĩ:
- Aizz cái thằng bé này nói cái quái gì vậy, biết tui ngại lém có biết không??
- Cái thằng này!! - Anh khoang tay lại, ngó mặt sang chỗ khác để cậu không nhận ra rằng mình đang đỏ mặt.
Hắn trông thấy anh quay mặt sang chỗ khác thì cũng không trêu anh nữa rồi liền quay lại chủ đề kia nói:
- Dù sao thì em vẫn sẽ bao anh cốc cà phê này, anh ra kia ngồi chút nha rồi em mang ra cho!
Yeonjun thấy Soobin có vẻ cố chấp muốn mình nhận cốc cà phê lại thì cũng ra điều kiện với cậu:
- Được rồi được rồi, anh sẽ nhận cốc cà phê này, nhưng mà em phải để anh bao lại em lần sau đó!!
- Được rồi màaa, anh ra kia ngồi đi, đứng đây hoài mỏi chân đó!! - Soobin thấy anh ra điều kiện như vậy liền đồng ý, nếu không hai người sẽ đứng đây đôi co với nhau về chuyện này hoài mất!!
Yeonjun nghe Soobin nói vậy liền tìm một chỗ trống trong quán rồi ngồi xuống, mở tài liệu lên xem đôi chút để chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
———
Sau vài phút thì Soobin cũng mang ra ly cà phê, nhìn xung quanh quán tìm chỗ ngồi của anh, rồi lại gần để đưa cho anh.
- Cà phê của anh đây ạa.- Hắn nói khi để ly cà phê xuống bàn của anh
Yeonjun thấy Soobin đã đến thì cũng ngước lên khỏi tài liệu của mình rồi nói:
- Cảm ơn em nhaa, chút nữa anh còn có tiết nên anh đi trước đây, nhớ là lần sau phải để anh bao em đó!!
- Được rồi mà được rồi mà, sao anh nhắc hoài vậy, em biết rồi mà em có bị bệnh đãng trí đâu!! - Hắn thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này liền giận hờn nói:
- Anh không tin em đâu!! Nếu muốn anh tin em thì hãy mau đưa số điện thoại của em đây, khi nào em rảnh thì anh sẽ mời lại em một cốc - Anh nghe hắn nói vậy, bày rẻ một vẻ mặt không tin tưởng nói:
Soobin thấy anh nói vậy cũng đưa số điện thoại cho anh, sau khi đưa xong thì anh liền chào tạm biệt hắn rồi rời quán.
———
Anh đi rồi thì hắn cũng quay trở lại làm việc, vừa làm việc hắn vừa nghĩ:
- Anh Yeonjun dễ thương thật đấy, ai mà làm người yêu anh í chắc sướng lắm, anh ấy dễ thương vậy mà!
Soobin vừa nghĩ vừa nhớ đến dáng vẻ giận dỗi của anh liền phì cười rồi quay lại công việc đang dang dở...
__________
wao, chap này dài nha tận hơn 1200 từ!!
tui thật sự là nghĩ gì viết đấy, chưa có một cái dàn ý cho toàn bộ câu chuyện nên đôi lúc sự liên kết giữa chap này và chap kia nó không được ổn lắm, có gì mng cứ nói r e sẽ sửa an 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro