Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


" Trời ơi tao thấy bình thường tao cũng giống mày" Thì ra thằng Hiển cùng chí tuyến với tôi. Hai đứa bọn tôi vội vàng đứng dậy ôm nhau và gaydar của tôi cho tôi biết hai thằng tôi cùng một hệ, quá đã. Ôm nhau chưa kịp ấm thì Thuân kéo ông quần tôi, tôi buông thằng Hiển ra rồi ngồi xuống nghe người đẹp nói gì.Cậu ta cuối xuống và thì thầm vào tai tôi" Mình đói bụng quá".Tôi chợt nghĩ ra là nguyên ngày hôm này trừ việc dòn dẹp với giới thiệu ra thì đúng thật cả đám cũng chẳng ăn gì. Thôi thì cũng sắp muộn nên tôi lên tiếng về chuyện ăn uống " Giờ cũng muộn rồi, tụi mày đi ăn không"Tôi chưa kịp nói xong thì thằng Hiền là nhảy vào họng tôi i chang thằng Khuê" Má không nhắc thì thôi nhắc cái là bụng nó kêu".

" Mình cũng đói nữa"
" Nhưng mà tao còn mệt trong người nên ai đi mua dùm tao bát phở nhá" nó vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
" ở quê đã lười rồi lên phố còn lười nữa là sao vậy Khuê. Vậy giờ thằng nào đi ăn thì dơ tay lên"
Chưa nói hết câu thì tôi đã thấy một cánh tay của cậu bạn kia còn những người còn lại thì giải tán đi nghỉ ngơi. Sau cùng ai cũng than đói nhưng chỉ có tôi với cậu ta đi ăn thôi.

Hai đứa tôi gần như chẳng ai nói câu nào, cõ lẽ cậu ta vẫn chưa hòa tan . Tôi không muốn không gian ngay lúc này trở nên trầm lặng nên đã lên tiếng trước " ê, nói gì đi thằng kia mày dân ở đây mà" ý tôi là cậu ta sống ở đây thì nên mở lời trước chứ tôi chẳng biết cái gì nhưng có vẻ cậu ta không phản ứng trước câu hỏi của tôi. Người ta không muốn thì tôi cũng không ép.

Vậy là hai đứa tôi đi ra ngoài cổng lớn KTX, ở đó chắc có nhiều cửa hàng hơn. Chưa kịp nghĩ là sẽ ăn ở đâu và mua gì cho đám giặc đó thì cậu ta đưa điện thoại trước mặt tôi với một tràng văn bản trên điện thoại với nội dung là " Hình như máy trợ thính của mình hết pin rồi, nên mình chẳng nghe được âm thanh gì cả" sau đó cậu ta vén tóc lên để tôi thấy được bên trong tai cậu ta là một máy trợ thính không phát sáng đèn.

Trời ơi, chốc lát về tôi phải dặn dò mấy đứa con lại để tránh xảy ra những việc không hay. Tôi kéo vội tay cậu ta bước sang đường và vào cửa hàng tiện lời gần đó để tránh các sự việc rắc rối. Vì cậu ta không nghe được nên tôi đành gõ chữ vào điện thoại của mình để cậu ta hiểu " Cậu muốn mua gì thì cứ kéo tay tôi và chỉ vào đồ đó là được" cậu ta lên tiếng " um, mình biết rồi".

Hai đứa đã đứng ở trong đó hơn 30 phút thì mới mua xong. Trên đường về lại KTX tôi sợ cậu ta mệt nên đã xách hết hai túi đồ lớn " Cậu nắm lấy ống áo của tôi đi" Tôi chậc lưỡi đúng là không uổng công tôi đặt cho cậu là biệt danh ngoan xinh yêu của phòng 0403, nói gì nghe đó.

Về đên KTX cả bọn luôn mồm luôn miệng gọi tôi là Anh Long, để tránh xảy ra xô xách làm ngã cậu ta thì tôi nói cả nhóm giữ trật tự để tôi lên tiếng " Sẳn đây tao nói luôn, cái cậu bạn tóc hồng này không nghe được, cậu ta phải sử dụng máy khiếm thính mà giờ nó hết pin rồi nên sau này phải giúp đỡ và chú ý cậu bạn này biết không" tôi nói một tràng dài và sử dụng ngôn ngữ cơ thể để cậu ta cũng hiểu chúng tôi nói gì.

Coi bộ cậu ta cảm động lắm, khóc lóc um sùm luôn mà. Nhưng mà cậu ơi cậu khóc sao mà ngã vào trong người tôi để tôi phải dỗ cậu thế này.Không để không gian này được phép thê lương Phạm Khuê xin con beat số 2 để làm sôi động bầu không khí. Thế là cả đám bọn tôi lại cười nói trở lại.
" Ê mày phòng mình ai trưởng phòng vậy" thằng Khải lên tiếng.

" Tao vote cha Bình nha anh em" Thằng Khuê vừa nói xong thế là cả đám cũng hùa vào chọn tôi là trường phòng, má đã không muốn quản đám giặc tụi mày rồi mà, thôi thì cái này coi như trả nghiệp vậy.Tôi gõ chữ trên điện thoại rồi đưa đến trước mặt cậu ta " cả nhóm bầu tôi là trường phòng, cậu thì sao?" câu ta đáp lời tôi bằng cách dơ ngón cái lên. Rồi ý trời đã định còn làm thế nào được nữa, buộc tôi phải nhậm chức thôi.

" Ngày mai tao sẽ đưa ra nội quy, còn giờ thì ăn uống rồi tắm rửa đi ngủ"

Đến gần 2 giờ sáng thì cả đám mới chịu đi ngủ. Nhưng tôi cảm giác Nhiên Thuân vẫn chưa hòa tan lắm tôi mong cậu ta đừng tự ti về những nhược điểm trên cơ thể.Chúng tôi có một giấc ngủ ngắn ngủ vì không hiểu sao cả đám lại được trường đăng ký cho học vào ca một. Tôi không biết nói gì ngày lúc này ngoại trừ câu " em yêu trường, trường loằn". Nhưng mà coi bộ cái phòng này ai cũng còn ngủ nên tôi chớp mắt thêm mốt chút.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG RẦM BEN BEN

Với cơ địa khó ngủ và gắt ngủ, tôi là đứa đầu tiên và cũng là đứa cuối cùng tỉnh dậy vì âm thanh đó. Tôi cũng chẳng muốn dậy lắm nhưng vì là trưởng phòng tôi phải dậy xem tình hình. Tôi đứng từ giường trên nhìn xuống, xem ai đang té xỏng soài kia, không vội xuống dưới tôi lên tiếng với điệu bộ gắt nhẹ " nói xong tôi tính là nằm ngủ tiếp nhưng mà người phía dưới vẫn chưa có động tỉnh gì nên tôi đành phải bước xuống kiểm tra.

Vì trong phòng không mở đèn nên tôi đành phải lấy điện thoại mở đèn pin lên để xem thử là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro