tuyệt vọng
5-12-2018
_hôm nay là sinh nhật người thương của choi yeonjun - choi soobin_
hắn - choi soobin, người vô tâm nhất mà anh từng biết người mà nhẫn tâm chà đạp tình cảm của anh biết bao năm qua nhưng anh vẫn cứ mê muội hắn đến độ không nhận ra là hắn đã hết yêu anh từ rất lâu, chỉ riêng anh là người ôm mộng trong mối tình đã nguội lạnh từ lâu.
anh - choi yeonjun, là người mà được nhận xét là dễ thương dễ mến và xinh đẹp, ai ai cũng muốn có được tình cảm của anh cơ mà nhưng sao anh mãi đâm đầu vào hắn thế ?mãi ôm mộng tưởng về mối tình chẳng thể cứu vãn nổi.
hôm nay là sinh nhật hắn, em đã tự tay làm bánh kem cho hắn, làm một bàn ăn thịnh soạn để đón sinh nhật cùng bởi vì hắn bảo tối nay sẽ về với em. hắn có về..nhưng là để thay quần áo rồi đi mất, em cứ tưởng hắn sẽ ở lại nhưng không!! hắn đi ra mà bước đến chỗ một cô gái ??một cô gái sao..? hắn định làm gì thế, em liền chạy đến chỗ hắn mà hỏi.
yeonjun - ơ, soobin đi đâu thế ? em hứa hôm nay ở nhà ăn sinh nhật với anh mà
soobin - anh tin thật đấy à ? haha ngu ngốc thật
yeonjun - s-soobin em nói gì vậy ? em là người yêu anh mà..?
soobin - người yêu gì ở đây, từ lâu tôi đã coi anh là một thằng gay kinh tởm rồi !
yeonjun - coi như anh xin em mà..em đừng đi
soobin - anh níu kéo cũng vô ích ! càng nhìn tôi càng ghê tởm anh đấy choi yeonjun !!
yejin - anh ơii, mau lên đi bé đói
soobin - anh ra ngay đây, anh nghe gì chưa ? tôi có người mới rồi
nói vậy cậu liền đi ra xe cùng ả tình nhân của mình mà chẳng luyến tiếc gì căn nhà
hai người đã từng ở nơi mà chứa chan biết. bao kỷ niệm của đôi ta. Trời chợt đổ mưa, mưa to lắm đấy soobin à..chẳng nghĩ được gì nữa, em liền đuổi theo chiếc xe ấy - chiếc xe có người em thương..và tình nhân của hắn ?
RẦM !!
một tiếng va chạm thật chói tai!! khiến ai nghe cũng phải khó chịu. GÌ THẾ NÀY ?? ĐÂY LÀ CHOI YEONJUN CƠ MÀ ?? ban nãy em vẫn còn chạy theo xe hắn cơ mà..sao giờ lại nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo thế này ? người dân quanh đó cứ thế mà ùa ra, người thì nháo nhào gọi cấp cứu người thì lại gần để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp nhưng đã trắng bệch của em, thân thể thì còn chìm trong vũng máu của chính mình
"yeonjun! ta đi thôi, ở đây ngươi đã chịu khổ rồi" em mơ hồ mà bước theo còn chẳng biết mình đang nơi đâu chỉ thấy dưới chân em được đám mây trắng nâng đỡ còn phía trước là cầu vồng tuyệt đẹp, còn người dắt em đi là...thần chết sao !? người đang đón em lên thiên đường dạo chơi đấy à ?
cửa phòng cấp cứu mở ra, người nhà em liền ùa vào hỏi "con tôi sao rồi bác sĩ !"
"tôi xin chia buồn với gia đình, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể cứu được bệnh nhân " mẹ em ngồi sụp xuông đất. " Không thể nào !! con chưa chết đúng không..yeonjun của mẹ ? " em trên này biết mẹ suy sụp ra sao, muốn nói với mẹ rằng em ở trên này rất tốt không còn đau nữa !! chỉ là rất nhớ bố mẹ và cả beomgyu taehyun và kai. Chỉ mong mọi người sống tốt còn em sao cũng được hết !
sau khi em đi ai cũng suy sụp..duy nhất chỉ còn hắn là vẫn vui vẻ bên người tình kia kìa. Đúng là tên khốn nạn mà
đây là lần đầu tớ viết dạng này nên có gì sai sót thì mong các cậu đóng góp ý kiến để tớ cải thiện ạ!! cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro