khi trộm xoài nhà hàng xóm là niềm đam mê
Tiếng ve râm ran rồi lại rả rích. Hè thì oi như muốn đem con người ta ra hun thành heo quay. Thằng Bân hết ngồi cắn bút rồi lại lật sách, cái vẻ lười biếng chẳng khác nào "mấy thằng ăn trên" mà bố nó miêu tả. Ừ thì nó cũng có phải đứa học dốt gì cho cam, chỉ tội cái là lười quá. Sắp thi đại học tới nơi mà nó cứ nhởn nhơ như chuyện nhà ai không bằng. Ra ngoài đường mà giới thiệu cháu đây học trường chuyên tự nhiên của huyện khéo người ta cười cho thối mũi. Nhưng mà biết sao được, bài thì nó hiểu, mỗi tội bảo nó đặt bút làm thì nó lại lười nghĩ. Trông cái đống công thức tích phân rồi vi phân cứ nhảy loạn cả lên là nó lại cắn răng cắn lợi không biết có nên xé vở mà đi chơi không.
Cầu được ước thấy, đang tức tối vì bố bắt làm bài tập, tiếng chuông xe đạp quen thuộc đánh thẳng vào tai nó. Tú Bân nhanh nhảu gấp sách vở, sau đấy chạy ra ban công nhìn xuống chỗ có tiếng chuông xe đạp, hét lớn:
"Ê, thằng Khải, mày dựng xe vào sát cửa nhà ấy! Bấm chuông làm quần gì không biết!?"
Đằng dưới ngước cổ lên nhìn, Khải cười hề hề rồi cũng lật đật làm theo lời thằng bạn. Thằng nhóc trông thì to xác, học cũng giỏi, mỗi tội suốt ngày bị thằng cu to con hơn dí đầu bắt gọi "đại ca". Cũng chẳng phải chuyện lạ gì nữa, cái xóm nho nhỏ của một cái huyện nào đó hơi to to đã sớm quen với cảnh hai đứa ôn con sớm ngày um xùm. Ai không biết còn tưởng cái xóm này trẻ con nghịch ngợm, ai biết rồi thì chậc lưỡi đi qua, mặc kệ hai đứa nó muốn làm gì thì làm. Khải thì ngày nào cũng lóc cóc xe đạp sang Bân, cứu rỗi nó khỏi ông bố khó tính. Còn thằng Bân thì bảy ngày như một, nó cãi bố nó đến mức mẹ nó nhìn cũng chán, cãi xong chán thì lại bị đuổi đi làm bài tập, sau đó là cùng Khải đi quanh xóm phá phách.
***
Cái nắng hè làm người ta oi bức đến phát điên, nhưng với đám trẻ con thì lại vui như hội. Lóc cóc dáng hình hai thằng nhóc trên một cái xe, Khải còng cả lưng để đèo Bân lên con dốc xóm bên. Tán cây xanh trên cao tỏa bóng xuống con đường nhỏ, thấp thoáng cái bóng của hai đứa nó. Khải thở hổn hển, lưng toát hết mồ hôi. Thằng Bân cũng có nhỏ bé gì cho cam, hai đứa nó cao gần bằng nhau, cân nặng cũng xêm xêm, đèo bồng nhau trên con xe cà tàng của thằng Khải chẳng khác nào đang hành xác cái xe.
"Mày đi xe sang nhà bác Hùng đi, hôm qua đi học về tao mới tia được chùm xoài ở bển, đi hái về ăn!" Bân hớn hở vỗ vỗ sau lưng Khải, bắt thằng bạn chở đi. Khải chỉ khẽ lắc đầu, sau đó càu nhàu:
"Mày đấy, lần trước bị bác ấy cầm chổi ra đuổi vẫn chưa sợ hay gì?"
"Mày sợ gì, đại ca bảo kê mày!'
"Có mốc ấy, mày lại chả chạy trước" Khải lầm bầm, nhưng nó vẫn quay đầu xe, đạp tới nhà bác Hùng.
Cái nhà nho nhỏ mà lắm cây um tùm, bác Hùng dành cả đời cho mấy cái cây của bác, chăm bao lâu, ra bao đợt quả, bọn nhít hôi cứ phải gọi là thích mê. Ấy thế mà chúng nó nỡ lòng đặt cho bác cái tên thật signature, ai ai cũng phải nhớ mỗi lần nhắc đến bác "Hùng cảnh vệ", con người sẵn sàng cầm chổi đót đi đuổi tống cổ cái lũ giặc giời đến để vặt trộm cây xoài quý nhà bác. Quá tam ba bận, thằng Bân bày trò nghịch quỷ, kéo thằng Khải sang nhà bác Hùng trộm xoài, hai đứa đang hăng hái nhét xoài vào áo, thì bỗng đâu trong nhà bác Hùng có người đi ra. Sáu mắt chạm nhau, Bân đang cười tươi cùng quả xoài vừa hái trên tay, thằng Khải thì đang ôm một bụng áo đầy xoài thì đứng chôn chân tại chỗ, người kia thì đứng nhìn chằm chằm hai 'tên trộm' đang hớn hở, sau đó ngoái vào trong nhà bác Hùng, một giây sau liền hét lên:
"Bố ơi, có người trộm xoài!"
Bân lập tức phản ứng với tiếng hét đó, nó nghiến răng kèn kẹt, lập tức dựng xe đạp lên, kéo thằng Khải để ngồi lên xe, còn mình thì trèo lên yên, sẵn sàng tăng tốc chạy trận.
"Bỏ mẹ, bác ấy mà cáo bố mày thì nay hai đứa ăn một nồi cháo lươn!" Thằng Khải tái mét, tay nó vẫn ôm khư khư đống xoài, nhưng bụng dạ nó thì cứ xoắn cả lại, lo lắng không thôi.
Chẳng cần nói cũng biết, lúc chập tối hai đứa nó về nhà, đã thấy bố của Bân cầm sẵn cái roi mây gia truyền 3 đời (bố nó kể thế) ngồi đợi sẵn trước cửa, mặt thì như bà Vạn chở vong, không lấy một chút cảm xúc mà gọi chúng nó về chịu tội. Hai thằng con trai 17 tuổi đầu, về nhà thì bố canh cửa cầm roi, một bên khách đang ngồi để cáo tội, quả đúng không đâu nhục bằng.
"Khải về nhà sớm đi, bố mày bảo chú dặn mày về sớm!" Bố Bân hất mặt nói với Khải, thằng bé như được cưu mang, rối rít chào, sau đó chạy thục mạng về nhà, trước khi về cũng không quên dúi vào tay Bân ba quả xoài, chia đôi công sức hôm nay của hai đứa.
"Còn mày!" Bố thằng Bân lên giọng, chỉ vào nó "vào đây bố nói chuyện!"
Hôm ấy, thằng Bân nằm úp trên giường, được mẹ nó đút cơm cho ăn, mông nảy đom đóm vì cái roi của bố nó. Nhưng ông trời không phụ ai bao giờ, nó đã biết được người tố cáo nó hôm nay là ai, nó xin thề với lòng mình rằng, bất kể thằng chả là ai thì nó cũng sẵn sàng trả mối thâm thù này.
***
Thôi Tú Bân ngồi trong lớp, nó đang mơ màng nghĩ về cuộc đời của nó sau mấy năm nữa, khi mà nó học xong đại học và cao chạy xa bay, đến một chốn nào đó mà nó thích, sau đó làm việc, kiếm một bộn tiền, sống hạnh phúc đến già. Nó ngồi ngây ngốc nghĩ, rồi cười hềnh hệch một cách mất kiểm soát, khiến ai nhìn vào cũng chợt nghĩ rằng thằng này chắc bị điên, mãi cho đến khi thằng Khải thấy không ổn mới lay lay cho nó tỉnh.
"Tao biết hôm qua ai tố cáo mình rồi!" Khải nói, gương mặt nó háo hức để chờ thằng bạn chí cốt của nó khen cái thành tích đáng tự hào mà nó đạt được - truy tìm tung tích người tố cáo đã khiến Thôi Tú Bân phải ăn cháo lươn, thế nhưng lại bị bạn nó lườm cháy mặt ngay sau đó, phán một câu xanh rờn.
"Ông đây biết hết rồi!"
"Sao mày biết?"
"Sao lại không!?"
"Tao tưởng mày mù thông tin!?"
"Tao mù thông tin đại chúng chứ không mù thông tin kẻ thù!"
"Thế tên gì!?" Khải hớn hở hỏi
"Tao tưởng mày biết?" Bân thắc mắc
"Tao biết mỗi con bác Hùng chứ tao chưa kịp hỏi tên"
"Mày hỏi ai!?"
"Tao hỏi ổng chứ ai"
"Ổng là ai!?"
"Thì cái ông cáo tụi mình á"
Thôi Tú Bân sốc không nói nên lời, thằng Khải nói chuyện với người đã tố cáo hai đứa nó, sau đó kể lại như thể rằng câu chuyện này nó không liên quan.
"Thế rốt cuộc ảnh tên gì?" Khải hỏi, mắt nó sáng rực như thể rằng đang nghe kể lại một scandal nào đó mà nó là người xem.
"Thôi Nghiên Tuấn..." Thôi Tú Bân vẫn chưa tin vào sự thật, nó máy móc trả lời thằng Khải, sau đó hai đứa ngồi nhìn nhau như thể rằng chúng nó có cả trăm ngàn câu tâm sự sắp xổ ra, và thằng Bân đang sẵn sàng lên cót để hỏi thăm mẹ thằng Khải vào vài giây tiếp theo, khi nó đã hết sốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro