Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Mẹ, con trai yêu quý nhì trần đời của mẹ về đây này"

Beomgyu vừa lôi xềnh xệch Yeonjun vừa kêu vọng vào trong bếp.

"Con chào bố mẹ ạ, con về rồi đây"

"Ai da kìa, thôi ông ra mà tiếp con trai với con rể ông. Không biết tôi đẻ con trai hay con cún mà nó cấm có về thăm tôi được mấy hôm. Nhắc mỏi mồm mới về..."

"Được rồi, được rồi. Con lớn cả rồi, nó bận công việc, mình phải hiểu cho nó"

Bố mẹ Choi đang chuẩn bị bữa tối. Vẫn là mẹ Choi nấu chính thôi nhưng bố Choi cứ đòi giúp cho bằng được.

Ông lúc nào cũng thế, từ lúc Yeonjun 3 tuổi anh đã thấy mẹ chưa bao giờ phải ở trong bếp nấu ăn một mình. Dù bố có vụng về hay làm căn bếp rối tung, ông luôn cố gắng chia sẻ với vợ.

Bố dạy Yeonjun và Beomgyu rằng. Một ngày ai cũng phải làm việc, ai cũng mệt cả, nên cùng nhau làm việc nhà mới đúng. Thế mới là gia đình. Ông không thích khi vợ ông nấu ăn mà ông thì ngồi vắt chân xem ti vi. Ông thấy ngượng kiểu gì ấy.

Còn mẹ Choi thì kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Bà hay cằn nhằn nhưng mà là một người phụ nữ giỏi vun vén.

Bà hay chê bố Choi không giúp được cho bà mà còn làm bà mệt hơn. Nhặt rau không bỏ lá úa. Rửa thịt chưa sạch. Hay làm rơi gia vị ra đầy bếp. Nhưng nụ cười luôn hiện trên môi bà. Bà cũng sẽ chẳng thực sự đuổi chồng ra khỏi bếp bao giờ.

Bà cũng hay nói vu vơ Yeonjun thế thôi, chứ khi anh về là bà ngó ra khỏi bếp ngay. Đôi mắt có vài vết chân chim của bà lấp lánh hơn thấy rõ.

Yeonjun biết bố mẹ và Beomgyu rất yêu thương anh. Anh cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra là con của bố mẹ Choi.

Yeonjun cũng ngưỡng mộ bố mẹ lắm. Sao giữa hàng triệu người, lại có thể tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình thế nhỉ?

Bố dẫn mấy người bọn họ ngồi xuống ghế sô pha. Yeonjun nhìn Soobin đưa túi nhân sâm cho bố. Anh cũng vừa mới biết là cậu còn mua cả quà. Đúng là chu đáo không kẽ hở.

Bỗng Soobin như cảm nhận được, hai người chạm mắt lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Rồi cậu tiến lại ngồi sát cạnh Yeonjun.

"Bố mẹ đừng trách Yeonjun nhé, là tại con bận quá. Để anh ấy lái xe một mình về khuya con không yên tâm nên mãi mới có dịp về thăm bố mẹ ạ. Con xin lỗi"

Yeonjun rõ ràng có cảm giác tay Soobin vòng qua eo anh. Yeonjun đóng băng cơ thể trước khi anh không kiểm soát được mà ngã vào lòng Soobin.

Anh đang cầu cứu chúa. Sao Choi Soobin đỉnh của chóp thế này mà không đi làm diễn viên nhỉ. Phí thật đấy.

Mẹ Choi đi ra, thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của anh lại nhìn con rể bên cạnh. Nhìn thế nào cũng thấy con rể thật là hiểu chuyện biết bao. Chẳng bù cho thằng con trời đánh của mình.

"Con đừng có mà bênh nó Soobin à. Nó hư con cứ mách mẹ, mẹ lại chẳng xử được nó à. Ở nhà với mẹ, mẹ chiều. Đi lấy chồng, chồng chiều. Ai như con không hả, con cún này"

Mẹ Choi nhéo cặp má của Yeonjun. Gì chứ bà cũng nói đúng một nửa, bà chiều Yeonjun lắm. Anh lớn lên nhờ tình yêu của bà và bố Choi đấy. Còn Soobin thì thôi. Không hiểu sao mẹ nhìn ra Soobin ra chiều anh.

Đúng là Yeonjun về, nhà có không khí hơn nhiều. Tất cả đang vui vẻ nói cười. Nên không ai nhìn ra ánh mắt cong cong giống lưỡi liềm của Soobin đang nhìn Yeonjun.

Trừ Beomgyu, cậu thấy rồi. Anh ta nhìn anh trai cậu, như tên quái vật đầy lông nhìn bông hồng xinh đẹp sau hộp kính thủy tinh trong cái phim cổ tích gì mà hồi xưa cậu xem ấy. Trông say mê lắm.

Đầu Beomgyu xuất hiện đầy nghi vấn. Không phải cậu biết anh ta chả yêu thương gì Yeonjun thì suýt nữa cậu đã bị lừa.

Nghĩ đến mà Beomgyu nổi cả da gà.

"Ya mọi người vào ăn cơm đi thôi. Con sắp hết ra rồi đây. Không biết con là con hay người ở ở cái nhà này nữa"

Kết quả không khác được, Beomgyu ăn một cái cốc đầu từ mẹ Choi.

"Ai da, đừng có ai cốc vào đầu con nữa được không, con không muốn bị ngốc như Yeonjun đâu"

"Ha, mày khá lắm thằng nhóc kia, anh không cho mày lủng đầu thì mày khỏi gọi anh là anh"

Sau đó mẹ Choi mỗi tay xách tai một đứa ấn về ghế thì bữa cơm mới yên ổn bắt đầu.

Bữa cơm diễn ra thoải mái vô cùng. Yeonjun nói nhiều hơn, cười nhiều hơn lúc ở bên Soobin. Soobin biết. Nhưng ngược lại Yeonjun chẳng ăn thức ăn mấy.

Soobin gắp món cà rốt xào Yeonjun thích vào bát anh.

Yeonjun định bảo cậu không cần gắp cho anh, cứ tự nhiên ăn đi. Lúc ăn mà cũng phải diễn thì mệt lắm. Nhưng ngẩng lên thấy bố mẹ ngồi đối diện có bao nhiêu mắt là đổ dồn hết vào họ. Yeonjun chỉ đành nuốt lại lời định nói. Cũng gắp cho Soobin món sườn chua ngọt sở trường của mẹ.

"Cảm ơn em"

Bố mẹ thấy như vẻ Yeonjun đang ngại ngùng nên hài lòng lắm. Lại bắt đầu kể mấy câu chuyện từ bà hàng xóm ra đến ngoài chợ.

Còn người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Choi Beomgyu thì lườm đôi chim cu cháy mắt.

Được về nhà nên tâm trạng Yeonjun thôi không u ám nữa. Lúc ăn xong cứ đòi tranh rửa bát với mẹ. Anh cười hihi bảo anh phải báo đáp dần vì mẹ toàn bảo anh bất hiếu.

"Ối dào anh cứ sống hạnh phúc với Soobin đến hết đời là báo đáp cái thân già này rồi, tôi chả cần..."

"Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, để con rửa cho. Mẹ đã mất công chuẩn bị bữa tối rồi. Con không làm gì thì thất lễ lắm ạ"

"Ui da, Soobin đừng có khách sáo con à, mấy cái này mẹ thoáng cái là xong, con ra chơi cờ với bố đi"

"Dạ mẹ cứ để con rửa cho mà..."

Chưa dứt câu Soobin đã gấp tay áo sơ mi gọn lên và bắt đầu công việc. Mẹ Choi thấy thế cũng thôi không cản cậu nữa. Thấy Yeonjun chuẩn bị lẩn ra phòng khách bèn kéo anh lại.

"Ở đây phụ thằng bé cho mẹ. Con lo mà yêu thương Soobin. Mẹ thấy thằng bé đẹp trai lại tử tế. Nó yêu con như thế, còn đừng phụ lòng người ta nghe chưa"

Bà thì thầm với Yeonjun xong đẩy anh đến đứng cạnh Soobin.

"Thế hai đứa giúp mẹ nhé, mẹ đi pha cho bố mấy đứa ấm trà"

"Mẹ, mẹ vừa bảo mẹ không cần còn rửa nữa mà...."

"Trật tự đi cưng"

Mẹ Choi đáp mà còn không thèm nhìn Yeonjun luôn ấy. Vừa nãy cả nhà ngồi quây quần, anh còn chống chế được. Ở riêng thế này. Yeonjun chịu thua.

Anh nhận ra vừa nãy mẹ đẩy nên không để ý. Vai hai người dựa sát không có khoảng cách. Soobin thì vẫn cúi đầu chăm chú rửa bát.

Yeonjun không thấy được biểu cảm của cậu, sợ cậu sẽ thấy không thoải mái. Nên anh khẽ ngại ngùng nhích ra xa.

"Thôi để anh làm ch..."

"Cùng làm đi"

"Hả..."

"Mình làm cùng nhau, giống bố mẹ ấy, em rửa, anh tráng nước cho em"

Soobin vừa nói vừa đưa cái bát đã rửa vào tay anh. Hai đầu ngón tay chạm vào nhau rất nhẹ rồi lại rời đi ngay.

Nhưng nó cũng đủ để hàng ngàn bong bóng trong đầu Yeonjun thi nhau nổ tung như pháo hoa. Lúc đấy anh chẳng còn tâm trí đâu mà đoán câu nói của Soobin có ý gì nữa.

"À...à ừ"

Hai người cũng chẳng nói thêm gì nhưng ăn ý rửa hết chỗ bát đĩa cho mẹ. Đến lúc còn cái đĩa cuối cùng.

"Ya Choi Yeonjun..."

Yeonjun giật thót mình, tí đánh rơi cái đĩa, may có Soobin đỡ hộ anh. Quay lại thấy Beomgyu mặt như cái đít nồi đang nhìn hai người.

"Sao"

"Anh lên đây, em nói chuyện với anh tí"

"Anh đi đi, em làm nốt cho"

Soobin hiểu Yeonjun cần không gian riêng với Beomgyu. Cậu đặt nốt chiếc đĩa lên kệ và rời đi trước.

Chỉ chờ có thế, Beomgyu kéo ngay anh vào phòng của thằng nhóc.









~~~~~~
Đố ai biết cái phim nhỏ Bòm bảo xem ngày xưa là phim gì :)))))). Ai đoán đúng tặng 1 bông hoa 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro