anh ngốc thật...
Yeonjun:"Soobin à nghe nói hôm nay em đi làm đến tối mới về đúng không?anh có.."
Soobin:"ừ ừ rồi sao nói gì nói đi em đang vội"
Yeonjun:"vì anh sợ em ăn đồ ngoài sẽ không tốt nên anh đã làm cơm hộp chờ em nè, toàn món em thích thôi đó!!"
Anh đưa hộp cơm cho hắn với nụ cười tươi trên môi mà hắn không thèm để ý vết bỏng trên tay anh khi cặm cụi nấu ăn cho hắn .Đáp lại anh chỉ là ánh mắt chê bai, hắn đẩy lại hộp cơm về phía anh
Soobin:"từ lần sau đừng phung phí thời gian vào mấy việc này nữa , anh nấu ăn rất dở hiểu vấn đề chứ?!"
Nói xong hắn vội đi làm không thèm để ý đến biểu cảm của anh, bỏ công sức cả sáng giờ anh chỉ nhận được một lời nói như một nghìn nhát dao xuyên thẳng qua lớp áo rồi chạm đến tim anh vậy. Dù anh rất buồn nhưng cũng phải giấu bỏ cảm xúc thật của mình rồi lại cặm cụi đi dọn nhà cửa.
Ờm... Hơi ngắn
Tại tui sợ hok có người xem nên viết chơi khi rảnh viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro