Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yeonjun pov:

Chào mọi người, con tên là Yeonjun, con 5 tuổi. Con có một người mẹ siêu siêu đẹp, ba con đang đi công tác rồi ạ.

Chào mọi người, con tên là Yeonjun, con 10 tuổi. Con có người mẹ tuyệt vời là Choi Chuhan, ba con vẫn đang đi công tác ạ.

Chào mọi người, con là Yeonjun, 15 tuổi. Mẹ con là Choi Chuhan.

Chào mọi người, con là Yeonjun, 18 tuổi.

_________________________

Theo thời gian, những câu chào cứ dần ngắn đi cho đến khi chẳng còn xuất hiện từ "mẹ" nữa.

Mẹ tôi mất rồi

Đúng, chỉ cách đây gần 3 năm. Mẹ bảo mẹ đi đến thăm bà ngoại, ai mà ngờ mẹ đi cùng ba ngoại luôn chứ.

Ngày diễn ra đám tang, tôi không khóc lấy một giọt nước mắt, nhưng chẳng ai trách móc tôi cả. Bởi gương mặt tôi đã bộc lộ nên tất cả, đôi mắt vô hồn cùng với quầng thâm như thể đã thức trắng đêm mà khóc nức nở, ai nhìn cũng thấy mà thương.

Dẫu tôi biết mẹ sẽ chọn con đường này, tôi vẫn đau lòng

Tôi biết vì sao mẹ muốn đoàn tụ với bà ngoại, biết vì sao mẹ muốn đến thế giới bên kia như nào.

Tôi không ghét, không hận. Tôi thương mẹ còn không hết.

Tôi nhớ đến cái hôm đó, lúc tôi đang học bài, mẹ nhẹ nhàng lại gần tôi, hỏi tôi vài ba câu không nhớ rõ. Đến lúc, mẹ nhắc lại chuyện bà ngoại đuổi mẹ đi. Bà kể:

- Bà ngoại con không phải đuổi mẹ vì ghét mẹ, mà là thương mẹ.

- Bà đuổi mẹ đi, thì sao lại là thương ạ.

- Vì bà sợ mẹ sẽ như bà ấy, sẽ trở thành một con người như bà ấy

- Sao lại phải dùng cách này?

Bà lặng im nhìn tôi, không biết phải trả lời như nào mới đúng, liền nói đại một câu

- Thì bà ấy có đi học đâu, chỉ nghỉ được cách đấy là hay rồi

- Thế mẹ có hận bà không?

- Không, thương lắm

Tôi ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của mẹ, nó chứa đựng vô vàn niềm tâm sự

- Nếu mà mẹ có làm thế với con, xin đừng hận mẹ nhé!

- Sao ạ?

- Không có gì. Học ngoan nhé.

Tôi nghe chứ, chỉ là giả vờ hỏi lại thôi. Còn nhỏ nên chỉ thắc mắc chút rồi lại thôi, giờ nghĩ lại mới thấy...

Đến tận bây giờ tôi mới biết, bà ngoại đã về nơi chín suối từ lâu rồi.

Mẹ không bỏ tôi như cách bà ngoại đã làm, mà bỏ tôi theo cách của bà.

Đó là cái chết

Khi cuộc gọi không mong muốn ấy vừa tắt, tim tôi như thắt lại, cổ họng cũng nghẹn đi, nước mắt cứ thế tuôn trào nhưng chân vẫn cố vững mà chạy đi tìm mẹ.

Tôi đã tự hỏi tại sao mẹ lại phải tự tử. Chẳng phải cuộc sống hiện tại đang rất tốt hay sao. Song tôi chợt nhận ra một điều

Cho đến khi quyết định tự tử, mẹ vẫn nghĩ cho đứa con của mẹ.

Mẹ tôi làm lụng vất vả để kiếm từng đồng từng cắt để chăm lo cho cuộc sống gia đình, cố gắng lo cho tôi bằng bạn bằng bè. Cho đến khi cuộc sống đã không còn là những ngày mưa, mà thay vào đó là những ngày nắng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng mẹ chưa bao giờ để con thiếu thứ gì

Cuộc sống đã trở nên êm đềm, cớ sao mẹ lại bỏ tôi mà ra đi chứ? Hay là vì mẹ sợ tôi bị xấu hổ.

Mỗi ngày đi học là mỗi ngày mệt mỏi đến bất lực. Tôi luôn nghe được những câu châm chọc từ những cậu ấm cô chiêu.

Lêu lêu đồ không có ba

Mẹ mày trông phèn thế

Nhìn mẹ nó như mấy con mụ điên

Đồ nhà nghèo

Cỡ mày học chi cho lắm vào, nữa cũng đi làm trai bao

Mẹ nó bị cưỡng hiếp nên mới sinh ra nó đó

Mẹ nó nhìn bần bần

Nhiều lúc cũng muốn phản kháng, tiếc là cái nghèo không cho phép tôi làm vậy. Có người hỏi tôi sao không thưa với thầy cô, được ích gì? Thầy cô trong cái trường này cũng mê tiền thôi, đứa có cuốn tập cũng chẳng có lấy cái nhãn như tôi lấy tư cách gì mà được bênh vực cơ chứ?

Suy cho cùng, cái nghèo nó giết chúng ta

Tôi bỏ những lời đó ngoài tai mà gắng sức học hành.

Lũ được cái nhiều tiền nhưng trong đầu chả có tri thức thì ra đời chỉ có bị khinh thôi.

Tôi đã nói với mẹ là mai này sẽ kiếm được thật nhiều tiền để mẹ có cuộc sống sung sướng. Trớ trêu thay, mẹ lại không có kiên nhẫn để đợi.

Cái ngày tiễn mẹ cũng là ngày nhận được giấy trúng tuyển trường Đại học mơ ước. Cảm xúc tôi như một mớ hỗn độn.

Sự ra đi của mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như đã gục ngã. Nhưng nghĩ đến mẹ, tôi cố gạt nước mắt mà bước tiếp.

Trải qua nhũng tháng ngày vừa học vừa kiếm tiền, khiến cuộc sống tôi bận rộn hơn hẳn

Trong một lần tình cờ, tôi bắt gặp được Kai - cậu bé có gương mặt lai Tây ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Cậu có hoàn cảnh có chút giống tôi. Ba mẹ cậu ấy đều bỏ cậu ấy mà đi cả. Bị bạo hành đến mức khờ khạo.

Từ sau lần đó, tôi luôn có một cái đuôi nhỏ. Là em trai của tôi- Huening Kai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro