Chương 2
.
.
.
Tối hôm đó vẫn như mọi ngày em bận rộn làm các việc trong nhà như vác nước, lau chùi bàn ghế rồi lại đi rửa đống chén bát kia. Mặc dù em được giao việc nhiều hơn các người hầu khác nhưng em không hề bực tức mà ngược lại còn vui vẻ tươi cười, làm hết công việc cũng đã đến 11 giờ khuya giờ mà các người khác đã chìm vào giấc ngủ ngon từ lâu. Thay vì về chỗ ngủ của mình thì em lại rón rén đi vào nhà bếp.
Phía hắn thì đang ngồi trong phòng mà đọc sách thì nghe tiếng chân bước vào.
*cạch*
"Thằng út chưa ngủ à?"
Cậu hai bước vào rồi đi tới ngồi xuống đối diện với hắn, tuy là anh em ruột thịt với nhau nhưng hai người lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì dễ gần hiền lành và tốt bụng còn người kia lúc nào cũng đưa ra bộ mặt lạnh như băng nhìn thôi là biết khó gần rồi. Mặc dù thế nhưng hai anh em rất yêu thương nhau nhưng vì hắn cứ đưa ra bộ khó chịu kia nên có nhiều người nghĩ rằng hắn hận ông hội đồng rồi đâm ra hận cả cậu hai.
"Em chưa"
Vừa nói hắn vừa rót trà vào ly rồi đẩy tới cho cậu hai.
"Có vẻ thằng út còn hận cha lắm phải không đa?"
"..."
"Để anh nói cho mày nghe,dù sao đó cũng là cha của mình,chuyện của quá khứ rồi đừng để trong lòng nữa"
Biết sao hắn hận ông hội đồng không? Là vì từ khi hắn còn nhỏ đã chứng kiến tận mắt cảnh cha của mình đang tình tứ với một cô người ở là bà hội đồng bây giờ đây, như vậy chẳng khác gì đang phản bội mẹ của hắn mặc dù việc có vợ 2 vợ 3 là chuyện bình thường nhưng đối với hắn người mình yêu,thương nên chỉ có một và duy nhất vì không ai muốn có chồng chung như vậy. Hắn định nó lại cho mẹ mình nghe nhưng không may lại nghe tin mẹ của mình qua đời với lý do là vì có bệnh tình trong người như hắn lại không nghĩ như vậy,nhưng mẹ hắn qua đời chưa lâu thì ông hội đồng lại cưới cô người ở đó khiến anh cả đời căm ghét và hận ông.
"Hai không cần nói,em biết mình phải làm gì"
Cậu hai chưa kịp nói thêm thì hắn liền đứng dậy cầm quyển sách đi ra ngoài nhà,đúng là cái tính cứng đầu của hắn thật khó bảo đến cậu hai và ông hội đồng còn bất lực nhưng đôi khi cứng đầu không phải là bướng bỉnh mà là kiên định với những gì mình tin tưởng và đó là suy nghĩ của hắn.
Trong đêm khuya tĩnh lặng,có một người con trai lặng lẽ ngồi ở trước hiên nhà mà hút thuốc. Ánh trăng nhạt hắt nhẹ lên gương mặt tạo nên những đường nét trầm tư , vừa cứng cỏi vừa chất chứa nhiều suy nghĩ. Khi đêm về cũng là lúc vỏ bọc mạnh mẽ ban ngày dần biến mất,hắn như trở thành một phiên bản khác mà ít ai có thể nhìn thấy được. Đêm dường như hiểu được những tâm sự không lời của hắn còn hắn mượn đêm để thả trôi những điều chưa nói , những khát khao còn dang dở và cả những nỗi niềm không ai chạm tới. Hắn cứ hút hết điếu này rồi tới điếu khác.
đột nhiên tiếng động trong bếp đã làm hắn chú ý tới,ban đầu hắn không quan tâm mấy nhưng rồi cũng đứng dậy đi vào trong để xem. Khung cảnh trước mắt của hắn là một con người nhỏ nhắn đang lén lút rình mò rồi đi tới tủ lấy trái cây để ăn.
"Chà khuya rồi mà coi bộ có người đang làm chuyện mơ ám"
Hắn đứng khoanh tay trước cửa bếp,tiếng nói của hắn làm em giật mình mà làm rớt trái quýt xuống đất. Em quay qua nhìn hắn mà sợ hãi, hiện giờ má em đang phồng to vì đã nhét 3 trái nho vào miệng phải nói là trái nho ở thời này đắt dữ lắm,đa số chỉ có nhà giàu thuộc quý tộc ăn nhiều thôi chứ người ở như em thì làm gì có mà ăn nên cứ đêm tới em lại rình mò để ăn trộm vài trái nhưng đâu ngờ lại bị hắn phát hiện. Em cố nhai rồi nuốt nhưng sao hôm nay nho nó lại khó nuốt hơn mọi ngày, chắc do bị phát hiệu nên mới như thế.
"Cậu ba..con...con.."
"Mèn đét ơi, ăn trộm nho của bà hội đồng à. Mày gan rồi"
Nghe tới đây em vội chạy tới gần hắn mà chấp tay lên cầu xin,đôi mắt em rưng rưng dường như sắp khóc
"Cậu ba ơi...lần sau con không dám nữa...cậu ba đừng méc lại với bà hội đồng mà"
"Mày chết mày chết,tao méc nè con"
"Huhu...cậu ba đừng méc...bà hội đồng đánh nát mông con đó cậu ơi..." em vừa khóc vừa nói,hắn mà méc một cái là cái mông của em tới công chiện liền.
"Nín, mày khóc là tao méc!"
"Dạ..dạ..con nín...con nín" em vội lau nước mắt làm hắn có chút buồn cười.
"Không muốn tao méc thì tối nay vào buồng đấm bóp cho tao đi"
"Dạ dạ...miễn cậu không méc là được.."
Nói rồi hắn đi trước như dẫn đường cho em, do sợ bị đánh nên em đã đồng ý đấm bóp lưng cho hắn cả đêm mặc dù rất buồn ngủ nhưng em không dám nói.
Trong căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu mỏ ,ánh sáng vàng vọt hắt lên tường đổ bóng hai con người một lớn một nhỏ. Tiếng gió bên ngoài thổi qua khe cửa khiến ngọn dầu lửa chập chờn tạo nên những vệ sáng tối mơ hồ. Trong không gian đó không chỉ ánh đèn dầu mà còn là khoảng cách vô hình giữa hai thân phận.
Em đấm bóp cho hắn một lúc thì ngủ gục, cứ gục lên gục xuống nhịp đấm bỗng chậm dần,chậm dần...rồi lại dừng hẳn. Hắn mở mắt ra quay qua sau nhìn em thì thấy em đã ngủ nhưng tay vẫn đặt trên lưng hắn,hắn ngồi dậy nhìn cái dáng ngủ ngây thơ ấy một lúc lâu thì nhẹ nhàng kéo em nằm xuống rồi đắp mền cho em,cứ thế hắn đã ôm em ngủ và đây cũng là lần đầu tiên hắn cho người ở ngủ chung với mình.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh chỉ còn nhịp thở đều đều của hai con người. Lâu sau,gió ngoài hiên thổi nhẹ qua khe cửa là tắt đi ngọn đèn dầu trả lại màu không gian đen trong căn phòng tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro