Chương 1
.
.
.
Mở đầu ngày mới là những ánh nắng dịu dàng ấm áp chíu qua khe cửa sổ xuyên thẳng qua khuôn mặt đẹp xinh của người con trai vừa bước qua độ tuổi 18, cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người.
"Thằng Thuân ra mà chuẩn bị đồ ăn đi,sắp tới giờ rồi !"
Tiếng của dì tư vang lên đánh thức em dậy sau một giấc ngủ ngon, em lật đật thức dậy rồi đi tới cái lu rửa mặt rồi đánh răng vì giờ này cũng sắp trễ rồi. Em là một người hầu nhỏ nhắn bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên đã được ông Hội đồng nhận về từ khi em mới 5 tuổi để làm việc trong cái nhà này nên đối với em quý mọi người ở đây dữ lắm nhưng ở đây có một người em luôn sợ hãi đó chính là bà hội đồng người mà được mọi người mang tiếng là ác.
"Giờ còn gì để con phụ không ạ?"
"Hôm nay phải nấu thật nhiều món,cậu ba sắp trở về rồi!"
"Cậu ba nào ạ?"
Em tò mò mà hỏi lại dì tư,đó giờ trong nhà em biết mỗi cậu hai à em đâu biết rằng sau cậu hai là còn có cậu ba người mà em chưa bao giờ gặp mặt.
"Cậu ba chuẩn bị từ Pháp trở về"
Tú Bân là người con trai út trong gia đình quyền quý này và cũng là người được cưng chiều nhiều nhất, hắn được sang Pháp để học từ năm 15 tuổi nên có rất nhiều người thích hắn và thường gọi hắn là cậu ba không những thế hắn còn là một người tài sắc trọn vẹn.
Hôm nay nghe tin hắn về mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn ngon để chào mừng hắn trở về sau 13 năm học tập và làm việc ở Pháp phải nói là quãng thời gian này rất lâu nên cũng chẳng ai nhớ hắn ra sao. Em phụ mọi người nấu nướng rồi bưng bê thức ăn ,nhìn đống thức ăn ngon trên bàn mà bụng nó cứ kêu lên tại vì từ sáng đến giờ em bận rộn phụ cái này phụ cái kia nên đâm ra không có thời gian để ăn,mà giờ bỏ việc giữ chừng để đi ăn thì cái mông của em tới công chuyện với bà hội đồng nên em chỉ ngậm ngùi mà làm tiếp công việc của mình.
Sau một lúc thì cũng xong,em mệt mỏi ngồi dưới bếp chuẩn bị lấy khoai lang ra ăn thì nghe tiếng xe ô tô từ trước cổng nhà vang vào
"Cậu ba về cậu ba về !"
Nghe thế mọi người liền chạy ra ngoài để chào đón hắn và cả em cũng vậy, từ trên xe có một người con trai cao ráo bước xuống theo sau là những tên người hầu đi theo để xách hành lý vào nhà
"Mừng cậu trở về!"
Đám người hầu cúi đầu chào hắn, cả em cũng vậy nhưng hắn chẳng nói gì mà bước vào nhà.
"Mừng con trở về"
Ông hội đồng cười mà dang tay ra định ôm lấy hắn thì hắn lại né hắn bước thẳng vào bàn ăn mà ngồi xuống,thấy thế ông hội đồng cũng tắt nụ cười mà bước tới ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn hiện giờ có ông bà hội đồng cậu hai,mợ hai và cả anh.
"Tú Buân càng lớn càng đẹp trai đó đa"
Bà hội đồng nở nụ cười mà nói nhưng anh chỉ im lặng mà nhìn bà với ánh mắt sắt lạnh, sự thật thì bà hội đồng đây không phải là mẹ ruột của anh mà là một người vợ thứ 2 của cha hắn còn mẹ ruột của hắn đã mất cách đây 13 năm trước mà không có một cái lý do này nó dường như một điều gì đó bí ẩn. Sau khi mẹ hắn mất cha hắn liền cưới người khiến hắn căm ghét nên đã chọn cách sang Pháp học để không còn phải thấy hai người này.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhà rồi nói
"Nóng nhỉ ?"
"Bây đâu,lại quạt cho cậu kìa!"
Nghe bà hội đồng nói thế em liền lấy cây quạt chạy lại gần hắn mà quạt cho hắn, hắn im lặng mà nhìn em mà có chút ngơ ngác trước sự xinh đẹp của em có thể nói đây là một vẻ đẹp nhất mà hắn từng thấy, cả bên Pháp cũng chưa thấy ai đẹp bằng em. Thấy hắn nhìn mình nên em có chút ngại ngùng mà đỏ má trong rất đáng yêu.
"Thằng út mới về,ăn nhiều lên nhé"
Cậu hai cười rồi gấp thức ăn vào bát của hắn nhưng hắn chỉ mới nhìn sơ qua bàn ăn liền đưa ra bộ mặt chán ghét rồi đứng dậy.
"Đem hành lý vào phòng cho tao"
Hắn nói với em rồi bỏ đi vào phòng thấy thế em cũng lật đật xách hành lý của hắn mà đi theo bỏ lại mọi người trên bàn với khuôn mặt ngơ ngác.
Em đem hành lý vào phòng phắn chỉ thấy hắn ngồi trên chiếc giường mà hút điếu thuốc khiến em nhăn mặt vì khói của thuốc lá, thấy biểu cảm của em hắn liền vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ rồi đứng dậy đi tới gần em.
"Tên gì đây?"
"Con tên là Nhiên Thuân ạ"
"Nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 18 rồi ạ"
Hắn nhìn em ,thì ra là em nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi nhưng em 18 rồi nhưng nhìn cứ như đứa trẻ 15 vì em có thân hình gầy và chỉ cao tới miệng của hắn.
Thấy hắn im lặng nhìn mình nên em liền lên tiếng nói.
"Câu ba mới từ Pháp về hay là cậu nói cho con nghe một câu bằng tiếng Pháp đi"
"Tại sao tao phải nói?"
"Tại...con tò mò,từ nhỏ đến giờ con chưa nghe bao giờ"
Em nhìn hắn với ánh mắt đầy lấp lánh khiến hắn không kiềm được mà nói.
" Hé gamin, pourquoi es-tu si belle??"
("Này nhóc,sao mày đẹp thế??")
" wow cậu giỏi quá nhưng...nghĩa là gì vậy cậu?"
" nghĩa là mày phiền quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro