Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh gạo cay

Seoul, ngày 12/6
Ngày thứ hai trong chiến dịch “Chinh phục Choi Soobin”

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tớ đã dậy sớm hơn bình thường hẳn một tiếng. Nghe thì có vẻ chẳng đáng gì, nhưng đối với một người hay ngủ nướng như tớ, đó là cả một kỳ tích. Lý do á? Đơn giản thôi, tớ muốn chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch, một bước đi mà tớ đã mường tượng từ tối hôm qua đến tận khuya mới ngủ được: bánh gạo cay.

Tớ quyết định sẽ mang món tủ của mình đến trường, để “tình cờ” chia sẻ với anh Soobin. Không chỉ vậy, tớ còn muốn để lại một ấn tượng dễ thương, kiểu như “đàn em nhỏ bé biết nấu ăn”. Nghe đã thấy đáng yêu rồi đúng không? Này, đừng có nghi ngờ khả năng của tớ, tớ nấu ăn cũng ngon lắm đấy!
_____

Kế hoạch bắt đầu vào buổi sáng sớm

Nhà bếp hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày. Mẹ ngạc nhiên khi thấy tớ loay hoay chuẩn bị nguyên liệu từ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn. Mẹ liếc nhìn tớ đầy tò mò:

"Sao hôm nay dậy sớm thế? Bé cưng định làm gì vậy?"

Tớ giả vờ bình thản, nhưng tai tớ đỏ bừng luôn:

"Con… con định làm bánh gạo cay mang đi học, ăn vặt thôi mà…"

Mẹ nheo mắt, cười khúc khích:

"À, mang cho bạn gái ăn thử đúng không?"

Tớ suýt sặc. Nếu mẹ mà biết sự thật là tớ định dâng tặng công sức của mình cho một alpha đẹp trai thì chắc mẹ sẽ trêu tớ đến già mất! Thế nên tớ phải chối vội:

"Không có đâu… chỉ là cho bạn thôi…"

Trong đầu tớ thầm hét cả nghìn lần: Tiền bối Soobin ơi, bánh gạo này là dành riêng cho anh đó!

Món bánh gạo cay tớ làm không cầu kỳ, nhưng tớ chú trọng từng chi tiết. Tớ cho thêm chút mè rang này, vài lát chả cá nhỏ xinh, và điều đặc biệt: tớ đã dán một mảnh giấy nhỏ trên hộp “tình yêu và tâm huyết của Choi Yeonjun.” Chỉ để tăng chút gia vị ngọt ngào. Ai mà chẳng thích một chút sự quan tâm nhỏ nhỉ?
_____

Thời điểm thích hợp

Giờ ra chơi, tớ ôm hộp bánh gạo, tim đập mạnh đến mức có thể nghe được. Đích đến hôm nay là thư viện - nơi anh Soobin thường hay lui tới. Thật sự là không ngoài dự đoán, anh ấy đang ngồi ở đó, dưới tán cây bàng cạnh cửa sổ, tay cầm cuốn sách dày cộp. Hình ảnh ấy như một bức tranh tĩnh khiến tớ phải liên tục hít sâu để lấy bình tĩnh.

Tớ bước đến gần, từng bước một, và khi còn cách vài bước, tớ lên tiếng:

"Soobin sunbaenim!"

Anh ấy ngẩng lên. Đôi mắt ấy sáng và dịu dàng, rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua. Cảnh tượng ấy đủ làm tớ muốn xỉu tại chỗ.

"Ồ, Yeonjun lớp 11C3 đúng không?"

Trời đất ơi! Anh ấy nhớ tên tớ!! Nhớ cả lớp của tớ nữa luôn!! Tớ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng tớ đang reo hò như vừa thắng giải vô địch.

"Vâng… em… em có làm bánh gạo cay. Anh muốn ăn thử không?"

Soobin hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên nhưng không xa cách.

"Ồ, cảm ơn em nhé. Nhìn ngon thật."

Tim tớ đập loạn nhịp. Tớ mở hộp ra, hơi run nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Gắp một miếng đưa cho anh ấy, cẩn thận như đang trao báu vật. Anh Soobin nhận lấy, ăn một miếng. Khoảnh khắc đó, tớ quên cả thở luôn.

"Ngon thật. Em tự làm à?"

Trái tim tớ nhảy múa. Tớ giả vờ khiêm tốn, gãi đầu:

"Ừm… cũng gần như vậy ạ."

Trong lòng tớ hét lên: Anh ấy khen ngon! Anh ấy khen ngon! Tmuốn ghi lại câu nói ấy bằng mực vàng, đóng khung và treo ở trong phòng.
_____

Khoảnh khắc yên bình

Chúng mình ngồi ăn bánh gạo dưới tán cây. Không có nhiều chủ đề để cả hai nói chuyện, chỉ là vài câu chuyện vụn vặt: anh Soobin hỏi về vài quyển sách, tớ lúng túng trả lời nhưng anh ấy vẫn mỉm cười. Đôi khi anh ấy lặng im đọc, tớ chỉ ngồi nhìn, nhưng lòng thấy ấm áp lạ thường. Khoảng cách như bị rút ngắn. Tuyệt vời (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của mè rang và ớt cay. Tớ thấy một sợi tóc của Soobin rung rinh, phản chiếu ánh sáng. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức tớ muốn chụp lại bằng mắt và giữ mãi.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, anh Soobin cẩn thận gói lại hộp và trả tớ:

"Cảm ơn nhé, Yeonjun. Ngon lắm."

Chỉ một câu thôi mà tim tớ như muốn nổ tung. Tớ cúi đầu thật sâu, giấu đi nụ cười to hết cỡ.
_____

Ghi chú cuối ngày:
Soobin nhớ tên và lớp của tớ, ăn món tớ làm và khen ngon.
Ngày mai, tớ sẽ thử “tình cờ” giúp anh ấy mượn thêm sách hoặc làm một điều nhỏ để anh ấy nhớ đến tớ.
Tớ không biết cuối con đường này sẽ ra sao, nhưng hôm nay, tớ cảm thấy mình đã tiến một bước gần hơn.

Kí tên: cáo vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro