9, hills burn in California
Chúng ta lại quay về điểm bắt đầu của câu chuyện này, khi quý ngài Choi Yeonjun lõa lồ thức dậy trên chiếc giường kingsize êm ái, bên cạnh là cựu cuộc tình mà ngài Yeonjun đây đã thề bằng cả sinh mệnh sẽ không bao giờ lên giường với anh ta.
Mà ngài thề lúc nào ấy nhỉ?
"Chúa ơi, Soobin!" Cậu ta lật tung tấm chăn lên khiến gã đàn ông bên dưới co mình lại vì lạnh, gào lên bằng âm vực rất vừa vặn cho những bài hát cà uồm của gã. "Dậy ngay lập tức!"
Gã trai lơ mơ nhổm dậy, bắt lấy cái tay đang vung loạn lên trong không khí rồi lại nằm xuống, kéo theo con mèo đỏm đang ầm ĩ bên tai.
Đoạn vùi mặt người bên cạnh vào lồng ngực mình và thì thầm:
"Đêm qua thế nào?"
Yeonjun bĩu môi:
"B trừ."
"Điểm trừ? Tại sao?"
"Tại vì tôi không thích anh."
Cậu ta đá chân loạn xạ làm tấm chăn lông lệch về một hướng, dùng hết sức giãy giụa khỏi hơi ấm từ ai kia.
"Buông tôi ra không tôi báo cảnh sát bây giờ."
Gã đáp bằng giọng ngái ngủ:
"Báo đi. Rồi bảo cảnh sát cho anh ngủ tí, bao giờ anh tỉnh hẵng lôi lên đồn."
Cậu ta chộp lấy cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường và dùng hết sức mở banh mắt gã ra:
"Tôi muộn giờ làm rồi!"
"Em yêu ơi, hôm nay là chủ nhật."
Nếu cuối tuần còn phải đi làm thì tốt nhất là bỏ quách cái công việc thổ tả đó đi rồi về đây, tôi cho em ăn sung mặc sướng. Nhìn mặt tôi có giống thiếu tiền không?
Cậu biên tập viên trẻ trung với cái lưng đã phải rướn thẳng quá nhiều lần mệt mỏi nằm phịch xuống, để rồi khi gã trai hài lòng vươn tay ra để kéo cậu lại, thì cậu lăn cái rầm xuống chân giường, nhặt vội mớ quần áo vương vãi dưới đất rồi chạy một đường thẳng tắp tới nhà tắm. Gã không để ý đến đống tiểu tiết đó lắm, kéo chăn lên quá đầu và thong thả nghe tiếng nước chảy róc rách.
Cho tới khi cậu ta gào lên:
"Anh có bàn chải đánh răng sơ cua không?"
Gã chưng hửng đáp:
"Nhìn tôi giống có hai bộ răng lắm à?"
Sau khi làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ với tất cả chai lọ sữa tắm trong nhà người yêu cũ, Yeonjun bực dọc bước ra, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống cổ áo sơ mi vốn đã mỏng manh làm tay guitarist không kìm lòng mà mở chăn ra hé mắt một cái. Cậu ta thoăn thoắt đi đến tủ quần áo, lôi ra cái máy sấy tóc và bật nấc cao nhất, khiến gã đây, vốn còn choáng váng vì men rượu, phải đưa cả hai tay lên bịt tai mình.
"Em không thể nhẹ nhàng một tí à?"
Cậu ta làu bàu:
"Phải nhanh còn cút khỏi đây."
Gã nhổm dậy, ngồi về phía mép giường.
"Hượm đã. Ở lại mà nói chuyện cho tử tế đi."
"Tôi chẳng có chuyện gì để mà nói với anh cả."
"Tốt thôi. Vậy anh sẽ làm phiền em mãi."
Cậu ta buông máy sấy xuống, lắc nhẹ cái đầu bông xù và đứng chống nạnh, nhìn thẳng vào mặt gã:
"Anh có biết là chúng ta bây giờ khó xử lắm không?"
"Chẳng phải lỗi của anh. Em là người bỏ đi mà không nói một lời."
"Nghe này, Soobin." Cậu ta phăm phăm tiến tới trước mặt gã, nắm lấy cả hai bả vai và dí sát mặt khiến gã cho rằng chóp mũi họ sẽ chạm vào nhau. "Anh biết tôi cảm thấy thế nào khi rời bỏ anh không?"
"Cái gì?"
"Không cảm thấy gì cả! Vậy đó. Tôi hết tình cảm với anh rồi."
"Em đang nói dối."
"Anh nghĩ như nào không quan trọng."
"Em buồn cười thật đấy."
Cậu ta bỏ vai gã ra và sải bước nhanh về phía phòng khách. Gã đuổi theo.
"Nghe này. Không. Nghe đi đã." Cậu ta quay gót và ngồi phịch xuống ghế bành khi gã trai to lớn đứng án ngữ trước cửa. "Tại sao phải là tôi?"
"Bởi vì anh đã yêu em ba năm rồi. Không. Chúng ta đã yêu nhau ba năm."
"Phải, đã thôi."
"Anh không muốn em đi. Anh yêu em mà."
Họ im lặng một lúc.
"Soobin, đừng tự mãn quá nhưng mà nghe này." Cậu ta mở lời. "Anh rất đẹp trai. Cái mã của anh có thể làm phân nửa cái thành phố này chết đứng. Đẹp trai, và giàu có. Anh là một món hời. Anh có bạt ngàn cơ hội."
Gã bất lực gục gặc đầu.
"Vậy tại sao anh phải yêu người không yêu anh?"
Màn phân tích của đóa hồng bé nhỏ nhanh chóng bị nhấm chìm trong bạt ngàn suy nghĩ của cựu người tình; gã vẫn không thể tin nổi.
Đến độ này, cậu ta nói, gần như là van lơn:
"Tìm một người khác đi, Soobin. Một người xứng đáng."
"Anh không muốn."
"Tùy anh."
"Yeonjun, anh phải..."
"Chúng ta chấm dứt ở đây thôi." Cậu ta đứng dậy, phủi bỏ mớ bụi vô hình trên người mình, ngó quanh quất để tìm cái ví da mà đêm qua cậu đã ngu xuẩn quẳng vào xó nào. "Đừng tìm tôi nữa nhé."
Gã đàn ông cao lớn đã lâm vào trạng thái đứng hình. Bộ não của gã hiện đang tải về một loạt các hình ảnh tháng ngày họ bên nhau, khi gã đưa em cái áo phông xấu hoắc có in tên ban nhạc, em đã bĩu môi dè bỉu rằng chất lượng của nó còn thua xa cái giẻ lau nhà, nhưng vẫn tự nguyện mặc ra đường, thậm chí đi lại ngông nghênh trên hè phố, với đôi mắt cong lên quá đỗi tự hào về gã.
Đôi mắt xinh đẹp có tròng nâu ấm như ráng chiều rót qua khung cửa sổ phòng thu, rải lên chỏm đầu gã khi gã và ban nhạc tập luyện đến bật máu ở đầu ngón tay.
Choi Yeonjun cùng cốc trà mật ong hào hứng vẫy tay dưới đất trời phủ tuyết, trong lúc gã gào đến đứt dây thanh quản bài thánh ca tình yêu suồng sã.
Gã chật vật xua đuổi ký ức và gom nhặt vốn từ của mình, ngẩng đầu lên cho lời níu kéo muộn màng và thấy xinh yêu của gã vẫn còn chần chừ trước cửa.
Bởi vì có lẽ giờ đây cậu ta đã cảm thấy gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro