7, once you get inside 'em
Vớ va vớ vẩn.
Đời nào gã chịu buông bỏ dễ dàng thế.
Chí ít là khi gã ngồi trên cái ghế bành, bên cạnh lọ hoa đã trụi gần một nửa, những lá xanh dập nát vương vãi bên dưới chân gã.
Gã phải lôi bằng được em yêu sáng nắng chiều mưa đến listening party, vì sao đây, không chỉ là một thằng đàn ông chung thủy, gã còn là một thằng đàn ông có phẩm giá.
***
Cây bút nghị lực của toà soạn Domino thầm cảm ơn Chúa chưa bỏ rơi đứa con của ngài, khi điện thoại trong văn phòng sếp Hwang một lần nữa lại reo như còi báo cháy, vẫn cái giọng chộp giật nhả nhớt mà nói rằng guitarist Choi Soobin đã hết vỡ tim vì tình yêu rồi.
Sếp Hwang buồn khỏi nói.
Còn cu li của sếp thì khá vui.
Như nhổ được cục ung nhọt nhức nhối, cậu ta lập tức quay lại công cuộc truy tìm làn gió mới.
Cho tới khi thò tay vào trong túi và móc được một cái cúc áo cùng hai tờ mười đô.
Toà soạn Domino trả lương vào ngày ba mươi mốt, căn trọ dột nát của đại mỹ nhân Choi Yeonjun bắt phải thanh toán phí vào ngày hai mươi lăm. Cậu ta sau khi đá Soobin một phát lăn bảy bậc cầu thang xuống hố sâu không đáy của dằn vặt và cô đơn, đã tự thưởng cho mình một ly rượu ngon và một đêm đú đởn trên Cadillac.
Mà quên rằng ly rượu ngon đó có giá bằng nửa tháng lương của cậu.
Cộng tiền taxi, tiền xe cấp cứu đưa người yêu cũ bất tỉnh vào bệnh viện, tiền mua một thanh sô-cô-la ăn cho tỉnh táo, và rút đến số dư tối thiểu của quỹ đen để mua một đôi bốt đen bóng chứng minh cho cựu cuộc tình thấy, dù không có anh ta, cậu vẫn cứ là đẹp lộng lẫy.
Thì đây, cậu còn một cái cúc áo chắc chắn rơi từ cổ áo sếp Hwang trong cơn ảo tưởng được xách cổ anh ta và ném ra ngoài cửa sổ.
Cậu ta thiểu não dùng đôi bốt đẹp xinh đá một hòn sỏi ven đường, trúng phóc vào hàng rào của một nhà quyền quý nào đó, làm con chó Bulls dữ như sếp Hwang lâu không có ai thèm phập sổ lồng đuổi cậu vắt chân chạy đến cuối con đường.
Vận may của cậu có lẽ vẫn chưa cạn, khi làm cậu đâm sầm vào một bốt điện thoại có tấm áp phích nội dung khá bắt mắt như sau:
"Tuyển diễn viên đóng thế, một nghìn đô một giờ!"
***
Tất cả đều là trò đùa cho tới khi nó thành sự thật, và cái buổi thử vai này cũng thế.
Choi Yeonjun sẽ chẳng bao giờ nghĩ được có ngày mình sẽ trở thành một diễn viên, hay xuất hiện ở một phim trường, bởi lẽ cậu ta cảm thấy cố ép mình vào một trường cảm xúc khuôn sáo là công việc còn tốn kém thời gian và sức lực hơn là ngăn mình không đấm vào mặt sếp Hwang.
Và có kệch cỡm không khi một biên tập viên cả ngày chỉ cắm mặt vào máy đánh chữ và bản thảo xuất hiện giữa một đám đông phấn son là lượt, với trăm ngàn biểu cảm thái quá và thậm chí có người còn thè lưỡi ra uốn để đọc thoại cho trơn tru.
Liên đới với chuyện các ông các bà ảnh hậu ảnh đế gì đấy kiếm hơn tầng lớp lao động đây bốn nghìn lần, với cát xê một giờ bằng một tuần Choi Yeonjun khốn khổ thức khuya dậy sớm, thì việc xinh yêu bốc lửa chỉ đủ tiền sống sung túc nếu ngỏm củ tỏi vào ngày mai nắm rịt số thứ tự trong tay như cái phao cứu cánh cuối cùng chẳng có gì lạ.
Cậu không hiểu lắm cái yêu cầu của buổi thử vai, kiểu một mét tám mốt phẩy năm và cười lên xinh yêu như nắng, hoàn toàn không yêu cầu một chất giọng hay phong cách cụ thể nào, và ngẩn tò te khi lựa chọn bộ cánh mà cậu sẽ khoác lên - có gian lận không khi cậu đeo thêm một cái corset.
Nói chung là, cậu thấy một anh chàng cao lớn vừa che miệng vừa ngân ngấn nước mắt lao nhanh ra khỏi căn phòng khép kín luôn đông nghìn nghịt những người trôi ra chảy vào, cậu tự muốn toát mồ hôi.
"Số báo danh 1111."
Là Choi Yeonjun đấy!
Cậu bước vào phòng, ưỡn thẳng lưng và nở một nụ cười thực sự đẹp xinh và tinh tế như nắng đầu ngày rải lên vai con người New York, chưa kịp định hình được nên giới thiệu bản thân ra sao,
thì một màn kịch rất hay xảy ra là, tay giám khảo luôn đeo kính râm và đội mũ beret ngồi trong góc chợt đứng phắt dậy, cười ha hả như thể vừa trúng số, và vỗ tay đồm độp trước ánh mắt khó hiểu của cậu ta:
"Biết ngay là em sẽ đến mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro