13, cause even God herself has enemies
New York, hai năm về trước, một ngày rực rỡ tháng Sáu.
"Soobin, ta phải cưới nhau."
"Cái gì?"
"Em lỡ dùng thẻ của anh để cọc thẻ phòng gym, giờ thì nó đứng tên anh rồi."
"Taehyun, chú biết là anh đang có người yêu."
"Tốt thôi. Vậy cưới cậu ta đi. Rồi hai người cưới em."
"Chú có thể lấy tấm thẻ, còn anh sẽ không threesomes với người yêu anh và cả chú."
***
New York, một chiều dần phai.
"Ôi Chúa ơi, tôi xin cô, anh ấy rất cần phải tới Chicago bây giờ, anh ấy à, có một hợp đồng rất quan trọng đang chờ đợi. Tôi có thể trả gấp đôi, gấp ba, không, bao nhiêu cũng được, làm ơn cho người yêu tôi đến Chicago đi mà."
"Anh Choi, dầu rằng tôi quá đỗi muốn giúp anh, nhưng nếu hai người tới đây check in từ một tiếng trước, thay vì ba mươi giây như thế này, thì tôi đã không phải tiếc nuối thông báo rằng máy bay đang chuẩn bị cất cánh."
Soobin vẫn còn nhớ rất kỹ hôm ấy là một ngày thế nào: hai cái vali, một cái đã long bánh; Yeonjun, với cái áo phông có chữ Get It New York (hơi châm biếm chăng?), đôi tất len thò ra khỏi giày, cái xanh cái đỏ, bám rịt lấy bàn tư vấn không rời, van xin với điệu bộ như sắp khóc; còn gã, lúc bấy giờ chưa là một tay guitarist đểu giả giàu có, đạp gót đôi sneakers há mõm trong lúc vội vã lo lắng về cơ hội sắp sửa vụt qua.
Họ nhếch nhác ngồi thụp xuống hàng ghế sắt dưới ánh mắt thương hại của nhân viên trực quầy, Yeonjun thì trông như đang có một cuộc khủng hoảng hiện sinh nho nhỏ.
"Anh không thể bỏ Chicago được. Đó là cơ hội cả đời của anh mà!"
Em ôm rịt vào người hai cuống vé, trong lúc gã thẫn thờ nghĩ về văn phòng luật tại Chicago và luyến tiếc chạm vào pick đàn đang treo trên cổ.
Cái pick màu vàng lấp lánh những ô lục giác như đá hoa cương, sáng lên khi có nắng chiếu vào và có chạm khắc một dãy số nho nhỏ.
Ngày gã thành lập ban nhạc.
Nhưng gã phải trưởng thành đi thôi, gã cần một công việc, một công việc thật sự khiến gã có miếng ăn bỏ vào mồm mà nhai nuốt, hay có một mái nhà để gã yên bình ở dưới ngả lưng.
Gã đã, phải nói là, tốt nghiệp một cách suýt soát. Một bảng điểm chi chít những vết gạch, dăm lần quỳ gối xin được lùi deadline, những bài luận đóng dấu Quá Hạn đỏ chót, biên lai thu tiền thi lại chật ních trong hộp thư không bao giờ mở. Phải chi gã đã không yêu rock, và không yêu cây đàn...
Nhưng gã sẽ còn nuối tiếc hơn, nếu không được đứng trên sân khấu mà sống hết mình với niềm đam mê bốc cháy.
Để rồi gã ở đây, trên hàng ghế lạnh ngắt sống lưng, mười lăm phút sau giờ bay nhấp nháy trên bảng hiệu, vĩnh viễn rời xa cuộc phỏng vấn được lên lịch vừa như in khi gã hạ cánh xuống thành phố lộng gió.
Nhân viên trực quầy ngẩng đầu lên từ cuộc gọi với phi hành đoàn, trao cho họ một cái lắc đầu lạnh nhạt.
Gã thấy tay Yeonjun đặt lên đầu gối gã, ngón tay trắng bệch mảnh khảnh của em run lên với cái siết run rẩy.
Vậy là hết.
Yeonjun nhỏ giọng:
"Họ sẽ gọi lại vào ngày mai."
Phải rồi, như thế là tốt nhất. Liệu gã đã sẵn sàng để lăn lộn trên đường phố, với tấm bằng cử nhân dư thừa, và Chúa ơi một năm họ cho tốt nghiệp bao nhiêu sinh viên luật để mà cần người đậu vớt như gã chứ!
"Ít nhất là anh có em ở New York, vậy cũng tốt mà."
Gã nhìn vào đôi mắt em, hồn rơi tõm vào khoảng không ngập nắng.
Có thật là gã cần Chicago không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro