chap 3
- em thì còn có nhiều người để ý...chả bù cho anh
Yeonjun giơ nắm đấm đe doạ Beomgyu đang cười khúc khích đối diện
- nè! Ừ thì không ai để ý anh thật...nhưng nếu có để ý thì anh mày cũng sẽ không chấp nhận đâu!
- chuyện đó chắc còn lâu...nhìn anh cũng gọi là đẹp trai mà sao không có con ma nào ngó thế?
Yeonjun từ từ hạ nắm đấm, bày ra vẻ mặt khó chịu
- TẠI VÌ ANH KHÔNG MUỐN YÊU ĐƯƠNG!
Yeonjun khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào kệ hàng nói về những điều khó hiểu khi yêu. tại sao cứ phải yêu đương nhăng nhít trong khi thời gian đó chúng ta có thể dùng để đọc sách và trau dồi thêm kĩ năng sống?
- vậy em biết lý do anh ế rồi Yeonjun à!
Nói là không quan tâm vậy thôi chứ Yeonjun cũng tò mò không hiểu sao mình đã ế hơn 20 năm cuộc đời, cậu nhít người sang Beomgyu, giọng nói nhỏ nhẹ nịnh nọt cất lên
- s-sao anh ế vậy?...em biết lý do à
Beomgyu quay sang cười nhẹ rồi lại đổi sang khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ
- vì do anh hay nói về ba cái thứ sách linh tinh đó! Không nói về sách cũng lảm nhảm về phim hoạt hình. Cỡ anh thì ma nó mới thèm vớt
Yeonjun lườm Beomgyu đầy tức giận, cậu nghiến răng chỉ tay lên trời và bắt đầu nói
- Choi Beomgyu. Anh đếm tới năm nếu mày không tránh xa chỗ này thì anh sẽ đè mày ra kẹp cổ mày đó!
Beomgyu vênh mặt, chân càng tiến gần đến chỗ Yeonjun
- anh làm gì được em?
Yeonjun lao đến đè Beomgyu ngã xuống đất, cậu dùng hai chân dính lấy cổ thằng gấu
- ahh thả em ra!!
- mày dám thách thức anh à?
Vì làm vào buổi tối nên Yeonjun luôn phải một mình bán hàng chẳng có đồng nghiệp nào ở đây cả, đêm đêm cửa hàng lại im lặng đến lạ...nhưng từ khi Beomgyu có thời gian rảnh lúc nào em ấy cũng đến cửa hàng để nói chuyện hoặc chỉ đơn giản là trêu chọc ông anh của mình. Có vẻ sẽ rất ồn ào nhưng điều đó lại là niềm vui nhỏ nhoi của Yeonjun, không có thằng bé chắc mình sẽ cô đơn đến chết mất!
Đang cười đùa vui vẻ thì điện thoại trên bàn reo lên làm cả hai bất giác nhìn lên
Yeonjun đứng dậy nghe máy
- Alo. Cửa hàng Tubatu xin nghe
- bán tôi 50 bao.
Yeonjun nhăn mặt khó hiểu
- vâng...?
- giao đến địa chỉ này, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Hãy nhanh lên
Đầu giây bên kia nhanh chóng cúp máy để Yeonjun lặng người trong vài giây, Beomgyu thấy thế đi đến tò mò hỏi
- chuyện gì thế?
- có một vị khách hàng kì lạ yêu cầu anh phải giao gấp 50 bao...
- 50 bao? Bao gì
Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc
- ais nói ra thì ngại lắm! Beomgyu à ở đây trông quán nhé. Anh sẽ về nhanh chóng
Beomgyu gãi đầu, mắt tròn xoe nhìn Yeonjun đang lấy xe máy. Thằng gấu lại sợ cái ông chú đó đi vào cửa hàng và bắt cóc nó bán sang Trung Quốc
Nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình rồi, lúc nhìn ra cửa thì đã thấy Yeonjun biến mất. Lúc này có khóc cũng muộn rồi...
____________
- chỗ này đúng nhà khu nhà giàu mà.
Yeonjun dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa, cậu ngước nhìn mà không ngừng cảm thán. Tạm gác qua cái suy nghĩ đó đi! Cậu lấy điện thoại gọi vào số lúc nãy
- alo. Tôi đang ở trước cửa
Vị khách cúp máy mà không nói gì .
10 phút sau:
- sao lâu thế nhỉ? Mỏi chân quá!!
Đang định ngồi xuống bỗng dưng chiếc cửa to mở ra, một chàng trai cao ráo bước ra với khuôn mặt đẹp trai, anh ta không mặc áo mà chỉ quấn tạm cái khăn trắng quanh hông
Yeonjun cứ nhìn chằm chằm tên đó, đây là lần đầu tiên cậu thấy có một vị nam nhân đẹp trai đến vậy, trong lòng cậu không ngừng khen lấy khen để
Ánh mặt cậu như cái đèn đang soi từ đầu đến chân của anh chàng
- này! Làm gì đấy?
Chàng trai kia lên tiếng làm cậu giật mình ngước lên nhìn
Nhìn hai cái chiều cao coi bộ rất chênh lệch đó...một người thì như em bé còn một người thì như titan
Hai ánh mặt chạm nhau, cậu trai kia cũng nhìn Yeonjun không rời mắt, vừa nhìn cậu ấy vừa nheo mắt
Cứ ngỡ sẽ nhìn nhau cả tháng nhưng cậu trai kia lại đưa tay ra
- làm gì vậy?
- cái thằng nhóc dở hơi này, giao hàng mà không đưa hàng cho khách à? Mau đặt hàng lên tay tôi
- này! Ai là nhóc hả tên kia?
- aiss mau đưa đây!! Thằng nhóc lì lợm này
Yeonjun đưa hàng cho anh chàng, trước khi đi cậu còn đá tên đó một cú trời giáng
- TÔI ĐÃ 24 TUỔI RỒI ĐÓ!!
Cậu bức bối nhanh chóng lên xe rời đi.
Chàng trai kia nhìn bóng lưng của cậu mãi cho đến khi cậu đi khuất, chàng trai dường như nhận ra điều gì đó.
- Soobin ah. Anh làm gì lâu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro