Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ngay cạnh em.

Yeonjun ước rằng, giá như em có thể mạnh mẽ hơn, giá như em kiên quyết đấu tranh tất cả vì tình yêu của mình, giá như em có thể đủ can đảm để tiếp tục bên cạnh hắn,... Nhưng, những điều giá như có lẽ quá đỗi xa sỉ, em biết trước mình sẽ phải rời xa Choi Soobin, lại không thể làm gì khác...

Một lần tổn thương là quá đủ để Yeonjun hình thành những nỗi sợ vô hình, không tên. Em không dám lần nữa dìm bản thân mình trong nước mắt, đau khổ và tuyệt vọng. Rõ ràng đã hứa với lòng mình sẽ không từ bỏ tình yêu mà em ngày ngày vun đắp, đến cuối cùng vẫn là em không làm được...

Hai bên gia đình ép em và Choi Soobin phải rời xa nhau, cho dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không cản được việc bố mẹ đưa em về nhà. Còn Choi Yeonjun, em cảm tưởng như những đau đớn của ba năm trước đang dần quay trở lại. Ngay chính thời điểm này, em không cản được dòng nước mắt, không cản được trái tim từng chút vỡ vụn. Yeonjun đã cố gắng rất nhiều để xây nên cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, em đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi những nỗi đau vì tình yêu, nhưng giờ em lại phải một lần nữa gánh chịu nỗi đau mà em sợ nhất - rời xa người mình thương.

Em còn nhớ như in lời hắn nói sẽ không bao giờ bỏ mặc em, sẽ không để em phải khóc... Ít nhất hắn là người cương quyết ôm chặt lấy em, chỉ mình em là hèn nhát, không dám phản kháng quyết định của bố mẹ.

Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi chuông, em vội vã nhìn màn hình nhấp nháy dòng tên Choi Soobin rồi lại vội vã nhấc máy.

Em có n không?

Yeonjun oà khóc nức nở, chỉ cần được nghe giọng hắn cùng lời nói quan tâm ấy, em lại không thề kìm lòng được. Choi Soobin nghe tiếng nấc nghẹn của em, gấp gáp nói tiếp.

ơi, đng khóc, mt em s sưng, s đau...

"Em... không khóc!"

Anh s tìm cách đ chúng ta được bên nhau. Đi anh được không? Anh s không đ em phi ch lâu đâu!

Em gật đầu lia lịa, dù hắn chẳng nhìn thấy nhưng có lẽ cũng đoán được vẻ mặt đầy nước mắt của em.

Nh ăn ung đy đ, không được b ba. Em không được khóc nhiu, hãy tin anh, biết không? Không được làm vic quá sc, nh không được tm mun, my ngày nay thi tiết lnh, em đng ăn kem,... Em đng c trong phòng mãi s không tt, đi do cũng được cho khuây kho. Anh ha s gi cho em thường xuyên, xin li vì anh không đ tt đ bo v cho em.

Không có anh ai sẽ nhắc nhở em đến giờ cơm rồi, ai sẽ xả nước tắm cho em, ai sẽ ôm em vào lòng mỗi tối? Không có anh ai sẽ hôn lên đôi môi, đôi mắt hay gò má em? Ai sẽ cùng em xem phim, ai sẽ nói yêu em, đi dạo cùng em? Cũng chẳng ai nhắc nhở em mỗi khi bỏ bữa, chẳng ai đợi em làm việc xong đến tận đêm muộn rồi pha sữa cho em...

Thời gian qua, cuộc sống của em hoàn toàn là do một tay hắn chăm lo... Yeonjun nhớ cảm giác được ôm vào lòng, nhớ những lúc hắn bên cạnh, nuông chiều mọi mong muốn của em, nhớ hắn... Em rất nhớ Choi Soobin. Là sự tồn tại, hình bóng của Choi Soobin đã in sâu trong tâm trí em, là những cảm xúc ghi hằn trong trái tim em...

Em biết ri hn s quay tr li... nhưng em cũng rt s hn s đi mt...

Việc quay phim của Yeonjun cũng đã tạm dừng, bởi em chẳng đủ sức hay tâm trí để làm việc nữa. Em không nghe lời hắn, em nhốt mình trong căn phòng mỗi ngày, và thứ duy nhất đọng lại trong em qua từng ngày là những đau đớn, những nỗi sợ,...

Mẹ gõ cửa phòng, Yeonjun biết nhưng em chẳng còn muốn lên tiếng nữa. Em không nói, bà cũng tự mở cửa vào trong, ngồi xuống cạnh em, vuốt mái tóc rối của em, rồi nói.

"Yeonjunie, con hãy hiểu cho chúng ta, không phải bố mẹ không thương con, chỉ là hai gia đình đã không còn tiếng nói chung, sợ sau này con sẽ không hạnh phúc. Dù sao hai đứa cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, con từ bỏ bây giờ, mai này vẫn sẽ có những người tốt hơn yêu thương con mà, đúng không?"

Em chẳng còn đủ sức đáp lại lời bà, từng tiếng thở nặng nề phát ra dưới tấm chăn bông dày cộm, em run rẩy ôm chặt lấy tấm chăn như lá chắn bảo vệ mình. Cổ họng em đau rát, những tiếng ho ngày một nhiều và lớn dần. Cơ thể em đau nhức, dường như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, đầu em đau, cả người đều vô lực.

Mẹ Yeonjun lo lắng kéo tấm chăn xuống, gương mặt em tái nhợt, viền mắt đỏ hoe dường như đã khóc rất nhiều. Bà đặt tay lên vầng trán nóng hổi của Yeonjun, hoảng hốt ôm em vào lòng, liên tiếp hỏi han.

"Yeonjunie, con ốm sao, có đau ở đâu không? Con ốm sao không nói với mẹ, Yeonjunie, con cảm thấy thế nào, nói mẹ nghe, được không?"

"Con... mệt... lắm... mẹ... gọi anh... Soobin... được không?"

Em ch cn được gp hn thôi... s không khó đến thế đâu, đúng không?

Hơi thở em đứt quãng từng đợt, hai mắt nhắm nghiền, run rẩy đến đáng sợ. Mẹ Yeonjun vội vàng đồng ý với em, vừa gọi Choi Soobin vừa gọi cho bác sĩ và bố của em.

Hắn nghe tin liền cảm thấy trái tim đau như nứt ra làm đôi, bỏ dở cuộc họp, lập tức đến nhà tìm em. Choi Soobin chạy vội lên phòng em, đập vào mắt là người hắn yêu nằm trên giường với đôi bàn tay nhỏ nhắn cắm kim truyền. Choi Soobin đau lòng lắm, em nhỏ của hắn đến cả một con muỗi cắn hắn còn thấy sót,... Yeonjun ốm nặng thế này, trái tim hắn đã tan nát hết rồi!

Choi Soobin ngồi xuống giường, khẽ nâng đôi tay em lên đặt trong lòng bàn tay mình. Có vẻ như Yeonjun biết đây là chồng mình, là người em mong nhớ bấy lâu cho nên khoé môi em mỉm cười.

"Yeonjunie, em mệt lắm không?"

Choi Soobin vừa vuốt tóc em, vừa hỏi

Thc s là em ch cn có như thế, ch cn hn vi s m áp này mà thôi!

Yeonjun mở mắt nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Choi Soobin khẽ lau đi rồi hôn lên trán em trấn an.

"Anh đây rồi!"

"Anh..."

"Ừ, có anh đây!"

"Anh... em nhớ anh lắm!"

"Anh ở đây rồi, ngay bên cạnh em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro