Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gặp lại.

Choi BeomGyu hẹn gặp em nơi lần đầu họ hẹn hò ở Hàn Quốc. Yeonjun vẫn còn nhớ rõ, lúc đó cả hai được nghỉ lễ nên đã về nước một tuần, cậu dẫn em tới nơi này, nói rằng đây là nơi cậu rất thích. Ở đó khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ, có một hồ nước nhỏ, xung quanh được trồng nhiều loài cây xanh, vào mùa hè ngả bóng mát. Còn có một vườn hoa nhỏ trên bãi đất trống, hoa hồng xen kẽ đồng tiền và hướng dương. Mỗi loài một vẻ, nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu.

Yeonjun tới nơi nhưng chưa đi vào, em nhìn thấy bóng lưng BeomGyu ở đó, cảm xúc quen thuộc chợt ùa về. Cảnh cũ cùng người cũ, không hiểu sao lại khiến Yeonjun rung động, lặng lẽ nhìn cậu xoè tay đỡ lấy một cánh hoa rơi. Yeonjun cảm thấy hối hận vì nhận lời, em có chồng rồi, không thể để cảm xúc của mình lẫn lộn như vậy. Thế nhưng lại không ngăn được đôi chân mình, vội bước tới gần BeomGyu.

Choi BeomGyu lập tức ôm em, Yeonjun ngạc nhiên nhưng không phản đối, em còn rất nhớ hơi ấm này. Trước đây, bọn họ yêu nhau đến mức tưởng rằng xa nhau sẽ không sống nổi, vậy mà đến giờ đã xa nhau ba năm rồi. Cậu khẽ đẩy em ra, nắm lấy vai em, nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt đáng lẽ sẽ thuộc về mình nhưng lại trở thành người xa lạ. Yeonjun vẫn xinh đẹp như ngày nào, có vẻ đang rất hạnh phúc, chỉ là với một người khác, không phải Choi BeomGyu.

Nhưng, ln này cu tr v là đ dành li nhng th nên thuc v mình.

"Sao vẫn để em ôm?"

"Không muốn thì thôi!"

"Không có, rất muốn."

Choi BeomGyu lần nữa ôm lấy em vào lòng. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là vì ba năm trước, ngày nào cũng được ôm em, còn xa lạ tất nhiên là vì đã ba năm rồi mới lại được ôm em. Cảm xúc mỗi lần ôm lấy Yeonjun của cậu vẫn chưa từng thay đổi, ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc đều đủ cả, chỉ có điều, lần này có thêm cả sự tiếc nuối.

Yeonjun biết mình làm vậy là không nên, em cũng cảm thấy có lỗi với Choi Soobin, thế nhưng lúc cậu hôn em, em lại không từ chối. Yeonjun đơ người, ngạc nhiên, bối rối nhưng lại cứ như vậy mà đắm đuối tận hưởng, nụ hôn của mối tình đầu mang lại nhiều hương vị cảm xúc. Có ngọt ngào nhưng cũng có đôi chút lạ lẫm. Yeonjun sực tỉnh, đẩy cậu ra, quay mặt đi nơi khác. Choi BeomGyu nắm tay em lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng láng được đeo ở ngón áp út, trong lòng nảy sinh suy nghĩ muốn cởi nó ra, vứt xuống hồ.

"Em xin lỗi!"

"Có chuyện gì, nói luôn đi!"

"Anh sống hạnh phúc không?"

Hạnh phúc không? Yeonjun ngẫm nghĩ, có vẻ như là có dù cho đó chỉ là một bản hôn nhân trên hợp đồng. Em gật đầu, Choi BeomGyu cũng gật đầu.

"Vậy thì tốt!"

"Ừm..."

"Nhưng mà, hạnh phúc hơn cả khi ở bên em à?"

Choi Yeonjun im lặng, không có câu trả lời.

"Junie!"

"Sao?"

"Em vẫn chưa từng ngừng yêu anh!"

Yeonjun nhìn cậu, em không biết vì sao mình so sánh, nhưng em cảm thấy Choi Soobin gọi Junie ấm áp hơn người đang đứng đối diện em. Choi BeomGyu nói chưa từng hết yêu em, nhưng Yeonjun lại cảm thấy cậu chỉ là nhớ cảm giác được bên em.

"Đừng nói như vậy, anh kết hôn rồi!"

"Nhưng rõ ràng anh vừa để em hôn anh."

"Nếu điều đó khiến em hy vọng thì anh xin lỗi."

"Không, rõ ràng là anh cũng chưa quên được!"

"Chúng ta đừng nhắc chuyện cũ, nếu em vẫn muốn làm bạn với anh!"

Yeonjun nói rồi quay lưng rời đi, Choi BeomGyu không chịu nắm lấy tay anh. Yeonjun không quay mặt lại nhìn cậu, mặc cho Beomgyu níu kéo. Quản lý Kang thấy vậy liền từ trong xe ô tô đi ra, gạt tay BeomGyu xuống, nói.

"Đừng kéo như vậy!"

"Cậu là ai mà nói, mặc kệ tôi!"

"Tôi là quản lý của anh ấy!"

"Cũng không liên quan đến tôi, tránh ra!"

Choi Beomgyu tiếp tục nắm lấy tay em, ánh mắt long lanh nhìn em. Yeonjun biết từ trước đến nay mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt đó thì em sẽ nhượng bộ, nhưng lần này thì không!

"Được rồi, anh phải về đây."

Yeonjun gạt tay cậu rồi đi mất, đến tận khi chiếc xe của em khuất xa tầm mắt, Choi BeomGyu mới thôi không nhìn về phía em nữa. Yeonjun đối với cậu vừa gần vừa xa, cậu lai càng không có ý định từ bỏ.

Yeonjun bước vào nhà, nhìn thấy Choi Soobin đang nấu cơm ở trong bếp, em liền chạy vào đó, ôm lấy hắn, tựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Em muốn gạt bỏ hết nhưng cảm xúc vừa rồi khi gặp lại mối tình đầu, nhưng lại cảm thấy con tim rối loạn vì thứ tình cảm xưa cũ, càng thấy có lỗi với người em đang ôm. Cảm xúc hỗn tạp khiến em vô cùng khó chịu, trái tim trở nên ngứa ngáy, đến chính bản thân cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, không ngăn được giọt lệ nơi khoé mắt rơi xuống.

Choi Soobin nắm đôi tay em, hắn quay người lại nhìn em, lại một lần nữa thấy em khóc. Hắn không biết vì sao Yeonjun lại rơi nước mắt đến hai lần trong ngày hôm nay. Không biết vì sao em buồn khiến Choi Soobin cảm thấy bản thân thật tệ, cảm xúc của người bên cạnh mình thế nào cũng không hiểu.

"Junie, sao thế? Em có chuyện gì à?"

Yeonjun không th m li xin li hn, nói là em khóc vì người yêu cũ sao?

"Em không sao!"

"Sao lại khóc, anh làm gì khiến em không vui phải không?"

Choi Soobin lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng. Hắn thấy bờ vai em run run, lần đầu tiên hắn chứng kiến Yeonjun yếu lòng thế này. Vì sao chứ? Vì sao em lại buồn? Có phải vì hắn chưa đủ yêu em, chưa đủ quan tâm em không? Em buồn vì phải kết hôn với một người mình không yêu à?

Choi Soobin, anh xin li!

"Không có..."

"Vậy tại sao?"

"Anh có thể ôm em mà đừng hỏi gì không?"

Cho em mượn b vai ca anh mt chút, s tr li ngay thôi!

Không hiểu vì sao Kang Taehyun lo lắng cho cậu, sau khi đưa em về nhà, anh đánh xe quay trở lại chỗ cũ. Quả nhiên đúng như dự đoán, Choi BeomGyu vẫn còn ở đó, chắc đã khóc rất nhiều. Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế đá, hai mắt sưng đỏ, tâm trí vẫn cứ nhớ mãi đến nụ hôn ban nãy, không hề biết có người đang bên cạnh mình.

"Này cậu!"

Choi BeomGyu ngước lên nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thấy Kang Taehyun đang đứng trước mặt mình, đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

"Gì vậy?"

"Đừng khóc nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro