Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

everything gets lost in the rising tide

disclaimer: evangelion!au, câu chuyện lấy cảm hứng từ evangelion: 3.0 + 1.0 - thrice upon a time, trường đoạn đầu tiên. mình chỉ lấy ý tưởng, rất nhiều tình tiết đã bị thay đổi. mình rất yêu và cảm phục những gì tạo nên series evangelion & rebuild of evangelion, bạn có thể xem phim để có một trải nghiệm trọn vẹn.

câu chuyện này là về soobin, người đã thấy cái đầu nhân tình của mình nổ tung.

câu chuyện này là về yeonjun, phi công số một, mẫu sơ khai, người trở về sau cái chết.

choi yeonjun mang dáng dấp của ayanami rei & nagisa kaworu

choi soobin mang dáng dấp của ikari shinji

I.

"Cậu có biết lái máy cày không?"

"Không biết."

"Khi lịch sự từ chối ai đó, người ta nói: Tôi không biết, thưa ông."

"Tôi không biết, thưa ông."

"Tốt lắm. Vậy tôi sẽ dạy cậu lái máy cày."

"Ôi chao, cậu này như trẻ lên ba, chẳng biết gì sất!" Cô Nori bê một thúng đồ giặt bước vào trong nhà, theo sau bởi một đoàn trẻ con lít nhít đang rầm rập chạy nhảy. "Khách của anh Soobin đó. Mà máy cày đâu phải muốn là lái được ngay? Cậu ta ngã bổ chửng, người chịu trách nhiệm là ai trong nhà này?"

Chú Nara dập thuốc, đưa tay phẩy cho bay làn khói. Đoạn chú ôm đứa con trai năm tuổi vào trong lòng, trước cái ngó đăm đăm của bóng hình mới tới. "Chà, khó nhỉ. Vậy cho cậu ta làm gì đây?"

"Mấy việc nhẹ nhàng, như giặt chăn cùng tôi vào ngày mai chẳng hạn."

"Con trai sức dài vai rộng mà làm mấy việc vặt vậy, kỳ cục quá!"

Tóc đen chặn đứng cuộc hội thoại bằng một giọng nhẹ bẫng:

"Con trai... là gì?"

Cô Nori toan nói gì đó, nghe xong liền khựng lại. Cô vung vẩy suối tóc dài, đoạn kéo cao gấu váy lên, tung tăng y hệt một thiếu nữ vào ngày xóm làng có lửa trại:

"Con trai là... những người như cậu. Con gái là những người như chúng tôi."

Tóc đen gục gặc đầu, tỏ vẻ thông hiểu. Em xoay cốc trà đã nguội ngắt trong tay, xin đừng hiểu lầm nhã ý của gia đình cô Nori, họ đã rót từ ba tiếng trước! Nhưng tóc đen chẳng có vẻ gì là sẽ uống, em chỉ ngồi im, đặt những câu hỏi mười mươi như lẽ đời.

"Cậu Soobin đâu?"

Chú Nara đã thôi vuốt ve mái tóc xù của cậu con út bé bỏng, thằng nhóc vùng khỏi vòng ôm để chạy biến ra màn trời tối đen. Trước câu hỏi bất ngờ của cô Nori, chú chỉ thở dài, ngó quanh quất theo bóng lưng thằng nhóc.

"Cậu ấy đang đau buồn, ở sau nhà."

II.

Ở cái làng này, kỳ lạ rằng chỉ có hai người tóc đen. Từ khi sinh ra, những đứa trẻ ít nhiều đều mang sắc tố ngả sang màu nâu trầm, trội hơn là màu vàng rơm rạ. Tóc đen, họ là những người ngoài cuộc. Soobin đã có tên. Người còn lại thì không.

"Tên cậu là gì?"

Tóc đen chớp mắt, tay vẫn không ngừng trút gói bột xả vào cái thau lớn. Cô Nori đứng dậy, xắn gấu quần, ra hiệu cho tóc đen làm điều tương tự, rồi hai người họ đi chân trần, giẫm lên cái chăn sũng nước nằm trong thau. Cảm giác mềm mại thẩm thấu qua bộ đồ phi công làm em nhồn nhột.

Từ khi tới đây, cô Nori chưa từng thấy em cởi bỏ. Màu trắng bó sát toàn thân, hai vết gạch đen ở bắp đùi, biểu tượng 00 ở giữa vòm ngực nở, và nhất là tai mèo trắng - chú Nara gọi như vậy, luôn đậu trên mái tóc.

Tóc đen làm cho cả gia đình cô Nori giật thót ngay ngày đầu gặp mặt, bởi cái xam xám trong màu giọng, trong đáy mắt. Em đi cùng Soobin, người thân quen. Như linh hồn bị bóp nát dưới bàn tay của Chúa - thân thể họ tàn tạ, rách rưới, chùng xuống như thể vác theo hàng tấn những bi thương đen ngòm.

Soobin đã đổ gục trước thềm nhà vì mỏi mệt.

Song, tóc đen điềm nhiêm bước vào, điềm nhiên gật đầu trước cốc trà mời khách, điềm nhiên hít hửi thứ mùi ngai ngái bởi hương đồng cỏ nội phơi lâu, bởi lòng ấm trà bao ngày chẳng được trưng dụng. Em hỏi, và gật đầu trước những lời đáp.

Soobin biến mất khỏi tầm mắt.

Họ xếp cho tóc đen một phòng - chính phòng của đứa con trai út, để em được thức dậy dưới ban mai, vọng vang tiếng nói cười khanh khách của con trẻ, của tương lai, của thứ gì chưa chai sạn những niềm đau và tối tăm những u buồn. Họ những tưởng làm vậy là hàn gắn, cho liền lại những vỡ tan nương náu trong trái tim của tóc đen. Có lẽ.

Ở Nhật, có một nghệ thuật tương tự vậy gọi là Kintsugi - người ta trám vàng vào những vết nứt. Dưới bàn tay của người nghệ sĩ, chúng hồi sinh - lộng lẫy, bất kham, vẹn toàn.

Nhưng tóc đen nào có nứt, em trống. Rỗng không, như khi người ta khoét lõi một quả dưa.

"Tên... là gì?"

"Là thứ mọi người gọi cậu. Như tên của tôi - Nori."

"Như Soobin sao?"

"Phải, Soobin là một cái tên. Tên cậu là gì?"

Tóc đen đứng sững lại trong cái thau khổng lồ, báo hại cô Nori mất đà, suýt ngã bổ ngửa. Cô vịn vào cột nhà, giương mắt lên, ngóng chờ điều gì thốt ra từ đỏ mọng bờ môi.

"Tôi không có tên."

Em nói vậy đó.

III.

"Làm người mà lại không có tên?"

"Ta luôn gọi là tóc đen mà."

"Không hay, không hay!" Nhóc con năm tuổi ré lên, ngỗ nghịch, vung đũa làm mấy hạt cơm rơi vãi. "Chú Soobin tóc cũng đen kia mà!"

"Vậy con muốn ta gọi là gì đây?"

"Ư, ư!" Nó phun phì phì mấy miếng rau vừa được đút vào miệng, rồi ngậm chặt lại, ngúng nguẩy cả thân hình béo nục.

Cả nhà đói ngấu. Bữa cơm có thịt, có rau, nhưng chỉ riêng việc làm cho thằng nhóc chịu ăn đã ngốn cả một ngày dài. "Còn mau ăn không là ông ba bị bắt đi!" Cô Nori nhặt lại mấy hạt cơm vương, xếp lại mấy cái đĩa sao cho cách xa tầm quậy phá. Cô chị mười hai tuổi lườm thằng nhóc tóe lửa, hai bên cùng nhe răng, hằm hè.

Tóc đen nhai thật chậm miếng thịt kho đã từ lúc ngồi xuống mâm mà vẫn chưa nuốt, hỏi:

"Ông ba bị... là gì?"

"Ôi, đồ-hay-hỏi." Cô Nori ôm trán. "Ông ba bị là một loại truyền thuyết thôi. Ông ấy mang một cái bị lớn, chờ trẻ con đến, bắt đi."

"Đồ-hay-hỏi nghe ổn đó chớ." Chú Nara gật gù. "Cậu này trên trời dưới đất cái gì cũng hỏi."

Cô chị cả mau mắn tham gia:

"Anh ấy còn hỏi váy, quần và đồng phục là gì nữa cơ!"

Nhóc năm tuổi phụ họa:

"Cả những ngôi sao là gì nữa!"

Cả nhà xúm xít, liên mồm bàn về những điều tóc đen hỏi. Cây là gì? Cỏ là gì? Bầu trời là gì? Chăn là sao? Gối là sao nữa? Ngủ là gì, ấp ôm là gì, tay nắm tay, yêu thương, bao bọc là gì - rặt toàn khái niệm thân thuộc mà sao với đồ-hay-hỏi lại như một phép toán siêu hình, một mệnh đề triết học mà nếu không được người đời lý giải thì chẳng tài nào tỏ tường. Những gì ta biết từ khi sinh ra, những gì ta quen trên chặng đời khúc khuỷu: lặn mất tăm trong lớp vỏ não, trống toác sau đôi ngươi nâu trầm.

"Thật tội nghiệp." Cô Nori rút ra. "Có vẻ đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm."

"Cậu Soobin sao không dùng bữa nhỉ?"

Từ ấy vừa lọt ra, đồ-hay-hỏi ngẩng phắt đầu lên, nuốt chửng thứ còn hẵng day trong miệng.

"Con thấy chú ấy ở bến cảng, ngồi ngắm sóng biển, chim trời!" Cô con gái nói. "Chú ấy ngồi im như phỗng, chẳng nói năng gì. Từ sáng đến tối!"

Chú Nara nói:

"Có lẽ tôi phải đi gặp cậu ấy một chuyến."

"Sao không để đồ-hay-hỏi đi?" Cô Nori nhìn em - im lặng nuốt một miếng canh sau một khắc lấp lánh đôi ngươi - để rồi dập đi rất nhanh, như ta thổi tắt một ngọn nến. "Họ đến cùng nhau mà."

"Tôi phải đi cấy lúa." Em đáp. Em biết cấy lúa là gì, bởi cô Nori đã rủ em chiều nay, sau khi họ phơi chăn.

"Làm việc... làm việc là gì?"

"Là lao động, để tạo ra thứ ta cần. Cấy lúa là làm việc để tạo ra lúa gạo."

Em biết lúa gạo là thứ em đang ăn và mình phải biết ơn vì điều ấy. Em cũng biết khi người ta hứa hẹn một điều gì, thì dứt khoát không được phá bỏ.

"Vậy cậu hãy đi gặp sau khi chúng ta đi cấy lúa. Suy cho cùng, ta có cả ngày."

Tóc đen không gật cũng không lắc.

IV.

Tóc đen cùng những người trong làng đi ra đồng khi mặt trời nhú lên ở đằng Đông, và về nhà khi đã đứng bóng.

Họ chuyện trò, họ dạy em nhiều thứ. Tóc đen biết thêm về những khái niệm mới: giờ em biết cả về xẻng, cuốc, lưỡi cày, mầm, bón phân. Em biết cảm giác khi cầm một nhúm mạ trên tay. Em biết phải trồng theo sợi phao chăng ở phía trước, bằng không lúa sẽ mọc xiên xẹo lắm. Em gieo rất nhanh, thoăn thoắt như dự cuộc marathon của những bắp tay và ngón.

Dân làng cười hào sảng, họ thương tóc đen lắm. Họ quý gia đình cô Nori, quý cả người khách đường xa chẳng rõ lai lịch. Họ chở che như thể em đã ở cái làng này từ lâu lắc. Họ ồ lên với tốc độ lạ kỳ. Họ nói cười, xổ ra một tràng những điều em không rõ. Họ giải thích cho em, từ điều lớn cho tới điều nhỏ. Họ chìa ra cho em một chai nước. Họ giúp em gạt lọn tóc ra đằng sau tai.

Họ pha trò, hát những bài vè dân gian. Tự lúc nào, tóc đen cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, như có ai nắm lấy eo, nhẹ xoay người, vung tay lên trời xanh trước trán. Chân muốn nhún, cơ vai thả lỏng, khẽ nâng hạ dập dìu như biển gợn sóng. Dân làng hát vang, cười khanh khách. Họ hò nhau cùng xoay vòng. Nắng chiếu xuống những giọt mồ hôi lấp lánh, chiếu xuống mấy tấm áo dính bết vào lưng.

Tóc đen ngả nghiêng theo giai điệu, và do chìm đắm quá, em rơi tõm xuống ruộng. Bộ plugsuit dính đầy bùn đất.

Em chật vật đứng lên, nắm lấy bàn tay được chìa ra trước mắt. Họ bật cười ha hả. Tóc đen vẫn giữ nguyên bản mặt như thể thần trí vừa được lấy ra khỏi tủ đông, nhưng chầm chậm, chỉ một chút thôi - khối băng trong lòng em tan chảy. Như ai gieo vào đó một mầm sống.

"Đây là làm việc sao?"

"Phải, làm việc. Làn gió mát chính là phần thưởng. Cậu cũng thấy khoan khoái, phải không nào?"

Tóc đen nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời, thấy gió mơn trớn qua gò má, vò xù mái tóc dính bết vệt bùn khô. Em dõi theo họ cất đống nông cụ vào trong giỏ, quầy quả đi về nhà.

"Mệt quá! Phải về tắm, chiều đi bón cây."

"Bón cây... bón cây là gì?"

"Ôi, cậu có nhớ chúng ta vừa bàn về phân bón?" Bà hàng xóm bước tới cạnh tóc đen, kéo tay em khỏi con đường vốn chủ đích hướng về nhà cô Nori. "Đó là hành động dùng phân bón để chăm cây." Rồi bà lảng sang vấn đề khác: "Bẩn thỉu quá, nhất là cậu đấy. Bao lâu chưa thay bộ đồ này?"

Cô Nori góp lời:

"Từ khi đến đây. Cậu ấy không mang đồ theo, nhưng chắc anh Nara có. Các chị cứ dẫn đi, để tôi về nhà lấy."

Đó là lần đầu tiên tóc đen tới nhà tắm công cộng. Đàn bà con gái trong đoàn đỏ mặt, đẩy vội em sang một cánh cửa khác. Nhà tắm không lớn lắm, nghe loáng thoáng được những cuộc trò chuyện thân mật, ngăn cách bởi mấy bức tường mỏng.

Họ hét vọng: "Cậu đồ-hay-hỏi, giờ cậu cởi bộ quần áo ra đi!"

Bên buồng nam không có ai. Tóc đen đứng tần ngần trước bể nước nóng, vươn tay kéo khóa bộ đồ. Cô Nori đến, nhưng chỉ để quần áo ở ngưỡng cửa. Em thò tay ra lấy, rồi lại chui tọt vào trong, y như thể biết xấu hổ là gì vậy.

"Giờ cậu hãy bước vào bồn!" Bên kia nói lớn, và tóc đen làm y vậy.

Lạ quá.

Cái cảm giác này khác xa so với ngâm trong LCL. Không có thứ mùi ngồn ngộn của nước ối, không có dòng chất lỏng màu hổ phách phủ kín thân mình, chỉ duy nhất một cảm giác ấm áp tràn ngập, từ phần cổ tràn xuống dưới ngón chân. Tóc đen thử ngụp lặn xuống, mở to mắt. Cay. Hai cầu mắt rát bỏng. Em chuồi mình ra khỏi làn nước, ho sặc sụa. Tim đập loạn lên.

Ở trong LCL, em có thể mở mắt, hít thở. Em đã sống trong LCL quá lâu để nhớ nước khác ra sao.

"Cậu đồ-hay-hỏi, cậu vừa lặn xuống mặt nước đấy ư?"

Họ cười lớn. Tóc đen đỏ mặt.

Những xúc cảm lạ kỳ nối đuôi nhau tràn vào trong đại não: xấu hổ, vui sướng. Ấm áp. Chỉ mới đây thôi, em đã muốn nhún nhảy, lắc lư theo lời ca tiếng hát. Mười lăm giây trước, em muốn vùi mặt vào trong bàn tay. Xa hơn một tí, em muốn chìm đắm trong làn nước này mãi. Rồi em lại hoảng sợ khi suýt chút nữa thì chết ngạt. Chậm rãi, con rùa ló đầu ra khỏi cái mai của nó, và cái con rùa đồ-hay-hỏi ấy hớp từng ngụm của đại dương thái cực, vội vã, khát thèm, trân quý như uống từ suối địa đàng.

Thần trí em mở.

Và em nhớ về Soobin, như một phản xạ bén rẽ sâu trong thâm tâm, chờ được gọi dậy từ giấc ngủ ngàn năm trong tiềm thức.

Soobin, Soobin.

"Mình phải gặp em ấy."

V.

Bến cảng. Trước mặt Soobin là một bầy hải âu chao liệng. Nhưng gã nào để tâm tới - chỉ độc tiếng sóng cào vào màng nhĩ gã, không ru nổi cho linh hồn gã yên.

Soobin, thảm hại hơn cả một dòng cáo phó. Trông gã còn tệ hơn cái bị rách mà người ta dùng để đựng củ cải và khoai tây cuối mùa.

Con ngươi gã, đen đục. Linh hồn gã, chết khô. Gã lụi tàn, hệt đống tro khi người ta hỏa thiêu một cái cây xanh tốt. Những cành tươi rủ xuống, để lưỡi lửa liếm từng cơn bỏng rát. Những chiếc lá rơi vương vãi, úa vàng. Những quả ngọt nát bấy, mềm nhừ - một bữa thối thiu chẳng ai mong nếm thử.

Cái chết của một Yeonjun đã khiến gã rơi tự do.

Tóc đen trong bộ đồ thủy thủ bước tới - thơ ngây, đẹp đẽ, trong ngần.

"Cậu cần phải học nhiều thứ, y như một nam sinh vậy!"

Dầu cho bới loạn lấy bộ đồng phục cũ trong tủ đồ của chú Nara chắc hẳn là một việc rất mất công, tóc đen chẳng hiểu đủ nhiều để vặn xoắn những tiểu tiết. Em mặc y vậy - thắt thêm một dải lụa đỏ nhàn nhạt ở cổ, màu xanh navy từ chiếc quần short, và hai dây yếm vắt qua đôi vai gầy.

Soobin ngẩng lên, trợn tròn mắt. Một đợt sóng dữ dội cuộn trào trong đáy mắt gã, và gã đứng lên. Gã bước về phía em, rồi dừng lại. Họ cách nhau một bước chân.

Đây là Yeonjun, mẫu sơ khai, phi công số một. Đây là người mà gã hằng nhung nhớ. Đây là đôi mắt khảm sâu vào đầu gã một triệu ánh sao trời, đây là bờ môi nở bừng trong tâm gã ngàn vạn đóa hồng hoang. Đây là giấc mơ của Soobin, giấc mơ nơi gã được bình yên ngả lưng lên cái lẽ đời phẳng lặng.

Người ta nói, gã đã yêu Yeonjun đến phát điên.

Không.

Không phải.

Yeonjun mất rồi kia mà?

Gã giật lùi lại, tựa có ai vặn ngược chiếc dây cót sau tấm lưng. Rồi gã bước thật vội, như có một phản lực vô hình cắm phập vào lồng ngực gã.

Vài bước nữa thôi, gã sẽ rơi xuống biển.

Cái kết của hành trình rơi tự do sẽ là nước biển mặn.

"Anh không phải Yeonjun."

Tóc đen nhìn gã, như thẩm phán nhìn một kẻ tù đày. Đó là ánh nhìn của sự suy xét, đắn đo - không đào nổi một tia êm ả. Tựa như chỉ vài giây trước, Soobin còn là điều duy nhất em mong, giờ đây, gã là kẻ xa lạ. Soobin với mái tóc rối nùi, bọng mắt đen và bước chân run rẩy vì đói - gã tuyệt thực. Tứ chi quá khổ bỗng hóa thừa thãi - gã tồn tại chẳng khác nào một cái con bù nhìn vô tri vô giác, đứng sừng sững trong màn đêm tối tăm.

"Yeonjun?"

Mẫu sơ khai cất tiếng, cái giọng thanh mảnh, nhẹ như tiếng gõ vào chiếc ly pha lê. Đây là giọng Yeonjun. Đây là giọng Yeonjun khi nói, đây là giọng Yeonjun khi cười, đây là giọng Yeonjun khi nỉ non trong những đêm tình dưới ánh trăng xanh. Đây là giọng Yeonjun khi em tạm biệt gã. Đây là giọng Yeonjun khi gã lắng nghe em qua chiếc máy ghi âm gã đem theo mình từ những ngày thơ bé, phát đi phát lại đoạn điệp khúc khi em ngân lên một nốt lệch tông. Đây là giọng Yeonjun vọng vang trong vỏ não khi gã khóc bên bộ đồ bết máu, chới với ôm lấy bầu không khí quánh đặc.

Đâu mới là thực?

"Anh không nhớ sao?"

Gã chết trân, đôi môi khô cằn mấp máy, đào bới chút thanh âm từ cái cổ họng đã nghẹt đặc vì than khóc.

Phải rồi, làm sao mà mẫu sơ khai nhớ nổi.

Gã đứng lặng người, mặc cho gió biển mỗi lúc một thổi mạnh. Vạt áo trắng của tóc đen lay động. Em đứng im, nhìn gã không chớp mắt.

VI.

Ai đó thò tay vào họng gã, lôi trái tim ra, bóp nghiến. Gã thấy mình đứng ở Tổng bộ. Gã nhìn thấy chỉ huy bước vào phòng, ấn gã xuống ghế, quăng vào mặt gã một cơn cuồng phong hàng mớ những bìa cứng và giấy mềm.

Gã mất tiếng. Gã ngồi đó, như con rối đứt dây. Gã cứ đơ như phỗng trong cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ, dòng người đi qua trong đáy mắt gã như những cái chấm trên một đường thẳng.

Gã nào cần những cái chấm? Thế giới rộn sắc bỗng trông tẻ nhạt, lạnh lẽo như một thước phim noir.

Gã thấy mình xa lạ. Như thể gã chẳng còn là gã nữa. Nước mắt chảy dài trên gò má xám.

Gã muốn nhảy phắt xuống biển.

Chỉ huy nhìn màn tuồng nho nhỏ của gã, khẽ lay động một ánh mắt. Cô phẩy tay. Cánh cửa trước mặt bật mở.

Gã ngước mắt lên, mệt mỏi, thờ ơ, và gã thấy: mái tóc đen, sống mũi dốc đồi, đôi ngươi to tròn, dáng mắt lượn, gò má cao. Gã thấy đôi môi. Đỏ mọng, ngọt ngào tựa trái cấm bao lần gã mơ nếm. Gã thấy bộ plugsuit trắng, gã thấy hai con số 0 trên vòm ngực nở.

Soobin không dám tin.

không thể tin.

Trước giờ, gã vốn là người vô thần. Gã chẳng tin Chúa, chẳng tin phép màu, chẳng tin một thế lực kỳ khôi nào nằm ngoài tầm với của khoa học.

Gã không tin. Sao có thể hồi sinh một cái đầu đã nát bấy?

"Choi Yeonjun, mẫu sơ khai, phi công số một."

Gã tụt xuống khỏi ghế, như ai cắt đứt gân chân gã. Gã bò đến bằng hai đầu gối. Người gã yêu, người tình muôn thuở, cơn mơ ngày của gã vẫn đứng sững.

"Không, không phải, nào phải!" Hàng mớ dây thần kinh trong đại não rung chuyển như đặt trên một cơn đại địa chấn, tâm can gã gầm lên. Gã bới tung cái kho tàng ký ức, đặt lên lăng kính mờ tấm âm bản của bóng hình quen thuộc. Gã so, so hàng trăm Yeonjun đang bước về phía gã. Tựa tấm gương đã vỡ ra làm nghìn mảnh, tất cả Yeonjun ở đó đều nghiêng ngả, khuyết thiếu. Chỗ này sai ánh mắt. Chỗ kia nhạt màu môi.

Gã nhặt mảnh ở giữa lên - sáng tỏ, sắc nét nhất, áp vào Yeonjun bằng thịt bằng xương đang trân trân chờ gã.

Vừa khít.

"Anh Choi Soobin, Tổng bộ nhận thấy anh đang chịu một cơn sang chấn."

Gã quật ngã bóng áo blouse vừa ghìm chặt tay mình, nhảy bổ vào Yeonjun trước mắt. Gã chà xát, nhào cái gương mặt mỹ miều như nhào bột. Gã hít hửi cái hõm cổ, tóc mai. Gã không tin. Không, gã không tin, gã đã nhìn thấy cái đầu này nổ tung, gã đã thấy máu xương bết nhầy bám vào tấm kính ngăn cách!

Chộn rộn trong ngực gã một cảm giác nôn nao khó tả, gã cúi gập người, nôn thốc tháo. Gã nôn ra đôi giày phi công trắng. Gã nôn đầy bản cáo trạng có tên người đã bị gạch dấu đỏ. Gã quỳ rạp người trên đất, máu từ mũi, nước từ hốc mắt, dịch dạ dày chua lòm từ khoang miệng.

"Lệnh của anh: Nghỉ phép."

Cấp trên cất tiếng đanh thép. Gã chẳng quan tâm tới nửa li.

"Không phải, không phải, không phải..."

Soobin, con bù nhìn tả tơi sau bão giông, chẳng còn hiên ngang giữa cánh đồng được nữa. Gã nhồi tay vào miệng, mớ bầy nhầy vừa từ cổ họng gã chui ra dính két ở kẽ ngón, nhưng nào lọt được vào mắt gã. Gã lặp lại, như con rô bốt bị long đúng cái ốc vít nối giữa công tắc bật và tắt:

"Đây không phải Yeonjun, đây không phải Yeonjun, đây không phải Yeonjun..."

Chỉ huy trỏ một ngón ra cửa, và mẫu sơ khai chỉ chờ có thế thôi.

Em nắm lấy cổ áo gã, lôi xềnh xệch ra ngoài.

VII.

Choi Yeonjun sẽ không đời nào làm như thế.

Choi Yeonjun mà gã biết sẽ chạy nhào đến bên gã, dẫu có phải chạy chân trần trên cát nóng, dẫu sau lưng gã là bao khẩu thần công. Nếu phải chết, em cũng chẳng màng. Em sẽ ôm gã tựa như gã là một thứ sành nung lâu trong lò đất, tựa như khi em đánh rơi gã xuống chơi vơi tột cùng, gã sẽ vỡ toang. Em sẽ không đời nào lôi gã như lôi một cái bao bố chứa đầy củ cải và khoai tây.

Yeonjun còn sống, gã đáng ra phải yên lòng, thanh thản. Em không sao. Vẫn ánh mắt, đuôi mi, vẫn môi cười chín đỏ, chói chang hơn vạn ngàn nắng rực.

Nhưng gã không tin. Gã chẳng thể nào tin, dẫu hình hài đúng y như ký ức.

Tổng bộ thật biết trêu ngươi. Họ nghĩ gã ngu, hay họ nghĩ gã mù? Kiếm đâu ra một Choi Yeonjun thứ hai trên trái đất? Họ làm đủ trò để níu chân người sống, không mặc gã tự thưởng một nhát dao. Dưới lớp mặt nạ hoàn hảo mang đường nét của em, gã lần rờ, bóp nặn, xoa nắn, đắn đo, mạnh bạo hơn cách người ta vuốt ve những bẹ hoa trà.

Gã muốn lôi trái tim ra, đâm cho nó một nhát.

Tâm trí gã gào, "Đây nào phải Yeonjun!"

Nhưng xúc cảm truyền từ đôi tay quá đỗi chân thực, trái tim vẫn đập, đập nhanh, trống ngực nện rền vang hơn bao giờ hết.

Đây có lẽ là Yeonjun.

Không, đây không phải Yeonjun. Gã tin đôi mắt. Đôi mắt sẽ không dối lừa gã.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro