12.
Sáng hôm sau đến trường Soobin ngó qua lớp em, những không thấy em đâu hỏi ra thì biết hôm nay em nghỉ
Đêm qua em khóc quá nhiều mà khiến mắt xưng lên hết, đầu cũng rất đau nên em muốn nghỉ ở nhà 1-2 ngày gì đó,em không muốn đến trường để nhìn 2 con người đó chim chuột với nhau
Beomgyu đã gửi cho em cả đống tin nhắn hỏi thăm em chỉ đáp lại cậu 1 tin "tớ ổn mà" rồi không cầm vào điện thoại nữa, đến cuối ngày em mới mở điện thoại lên thì có 20 cuộc gọi nhỡ và 78 tin nhắn được Soobin gửi đến
Em nhìn vào điện thoại thở dài
Yawnzzn
Chiều mai 4h,sân bóng rổ tôi có chuyện muốn nói
Page.soobin
Được cuối cùng cậu cũng chịu nhắn tin
với tớ...
____________________
Chiều hôm sau,gió thổi không ngừng hắn đứng giữa sân bóng chờ cậu,tay xoa xoa phần bắp tay vì lạnh
Thấy cậu đến hắn không giấu nổi sự hạnh phúc,chạy đến ôm lấy em,em cũng để im cho hắn ôm được 1 lúc em buông hắn ra
"Soobin,tớ có chuyện cần nói"
"Cậu nói đi"
Hắn nhìn em với ánh mắt mong chờ đến khi cậu thốt lên
"Chúng ta..dừng lại đi.."
Em buông lỏng 2 tay, nhìn xuống đất tránh ánh mắt của hắn
"Tại sao?" Hắn hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt em
"Tớ không nghĩ mình nên tiếp tục... mình cần thời gian để bình tâm lại mọi chuyện..xin lỗi"
Em quay người đi,em đi rất nhanh vì sợ em sẽ rơi nước mắt trước mặt hắn
Soobin vẫn đứng ở đó,mắt ngấn lệ, mặt hắn không 1 biểu cảm,hắn chỉ đứng đấy nhìn trằm trằm vào chỗ em đứng
Phố mưa
Hắn tản bộ trên con đường ướt nước mưa,trái tim hắn cô đơn lạnh lẽo như thời tiết hiện tại,trời mưa như khóc cho sự việc vừa sảy ra với hắn
Hắn về đến nhà, người hắn từ trên xuống dưới ướt như chuột lột,2 hốc mắt đỏ ngàu
Cố lết mình vào nhà phòng,hắn nằm dưới sàn lạnh đầu óc mơ hô, những thứ hắn nhớ được trước khi thiếp đi là 1 giọng nói quen thuộc đang gọi tên hắn
"SOOBIN À,SOOBIN À CẬU CÓ SAO KHÔNG!"
Hắn tỉnh lại trong 1 căn phòng trắng tinh, ánh đèn trói làm mắt hắn hơi cay,hắn nhớ lại những gì còn sót lại trong đầu mình rồi quay sang
À.. không phải anh, mà là Taehyun và Jusuy,hắn không biết ai đã đưa mình vào đây nhưng hỏi thì Kai Taehyun và Jusuy cứ tránh né câu hỏi của hắn
"Soobin,anh nằm nghỉ chút đi"
Jusuy cất lời,Choi Jusuy là em họ của Soobin,vừa chuyển về trường do không quen ai ngoài Soobin nên mới bám theo hắn
"Jusuy em ấy nói đúng đấy, nghỉ chút đi, bác sĩ nói cậu sốt nặng lắm, phải ở viện khoảng tuần đấy, Beomgyu đi mua cháo cho cậu rồi"
"Nhưng..ai đưa tớ vào đây...? có phải Yeonjunie không?"
Hắn mong chờ câu trả lời sẽ là đúng, nhưng người đưa hắn vào đây là Kai không phải Yeonjun
- -
"Soobin tỉnh rồi à, này cháo của cậu đây ăn đi"
"Để đấy đi, tớ chưa muốn ăn "
"Anh ăn đi, không thì khi nào mới khỏi được,ăn nhanh không em gọi cho mẹ anh bây giờ "
Hắn tặc lưỡi nhìn Jusuy,ngậm ngùi ăn hết bát cháo Beomgyu mua rồi đi ngủ
1 tháng sau,hắn không có 1 tin tức nào từ em,nhắn tin em cũng không trả lời
Ngày ngày hắn đến trường với bộ mặt buồn hiu, suốt 1 tháng hắn không cười không nói, thiếu bóng Yeonjun hắn như người mất hồn đêm nào cũng mất ngủ
Mẹ hắn biết chuyện thì gọi Jusuy qua ở cùng để chăm hắn, nhưng cũng không khá hơn là bao
Hắn cũng không gặp em trên trường,nghe bảo em đang tạm nghỉ 1 thời gian
"Soobin à,anh phải ăn gì đi chứ, không em ngại với bác gái chết"
Jusuy nói giọng hờn dỗi,đẩy bát cháo về phía hắn
"Được rồi,anh ăn mà em đi đi"
"Ừ em đi đây,nhớ phải ăn đấy!"
Hắn cười bất lực với cô em đanh đá của mình rồi gật đầu,hắn gật đầu xong Jusuy mới yên tâm ra ngoài
Hắn ăn được vài thìa thì không thấy có khẩu vị nên hắn đi dạo 1 chút,hắn đi qua những nơi Yeonjun và hắn từng đến hi vọng gặp được anh nhưng có vẻ không được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro