1
*Chap này sẽ chuyển biến hơi nhanh nhé, ở những chap sau sẽ không, vì chap này là gặp gỡ nên mình xin tua. *
Tại Choi gia Y, hiện đang có một tiểu miu nhỏ đang chống cự không muốn kết hôn.
"Mẹ à con không cưới đâu mà, con không cưới, Junie không muốn cưới" anh nhất quyết cự tuyệt, tự nhiên đang ăn chơi cái học hết năm nay phải cưới là sao, đã vậy anh còn chưa biết mặt mũi. Lỡ là một tên xấu xí thì anh phải làm sao.
"Con phải cưới cho mẹ, cái này là ông nội con, đã hứa với ông nội Soobin từ lúc con mới sinh rồi, mà thằng bé cũng tốt, với cái lí do gì con không chịu cưới?"bà Choi nhất quyết ép cưới, này là hôn ước đã có từ lâu. Với bà cũng rất ưng Soobin, có thằng bé thì nhất định Yeonjun sẽ hạnh phúc.
"Con không muốn, lỡ cậu ta là một tên xấu xí khó tính, bắt nạt, khinh thường con thì làm sao? "anh cố gắng phản bác lại bà, lí do sao anh sợ gã xấu xí sao. Là do anh đẹp đó mấy cưng, đối với anh người đẹp phải ở bên người đẹp, tên đó phải hợp gu thì anh mới chịu nha.
"Kiểu gì con cũng phải cưới cho mẹ, mẹ chắc chắn con sẽ hạnh phúc" bà nhất định ép anh, vì bà muốn thực hiện ước nguyện của ông nội anh.
"CHÊ, CHÊ RẤT CHÊ, CON XIN PHÉP CHÊ! "
"Chê gì thì chê, một chút nữa gia đình Soobin sẽ đến nhà ta, thấy Soobin xong con không thèm chảy dãi mẹ đi bằng đầu" bà chắc chắn với thằng con mê trai của bà thì kiểu gì cũng mê Soobin chết mê chết mệt thôi.
"Mẹ à, con không chịu đâu" anh chu môi , phồng má rống như bò cãi lại bà.
"Không nói gì nữa, chuẩn bị đi ta lên phòng đây" nói xong bà lên lầu rồi vào phòng, bỏ lại anh ở phòng khách vẫn đang hậm hực. Dậm chân giận dỗi lết xác về phòng chuẩn bị.
*Phía gia đình Soobin*
"Vậy là con phải cưới hả mẹ?"gã cũng không phản đối gì chuyện này, dù gì gã cũng không phản đối việc này, dù gì đây cũng là ước nguyện của ông nội gã kia mà, nhưng gã chưa biết mặt đối tượng kết hôn.
"Đúng vậy, một chút nữa chúng ta sẽ đến nhà của thông gia" mẹ Choi nhâm nhi tách trà,nhẹ nhàng nói với gã.
"Vâng, vậy con xin phép lên phòng chuẩn bị ạ" nói xong gã bước nhanh lên phòng, lần này gã muốn thử đi xem người này có xinh đẹp không cái đã. Nếu có thể làm cho gã thấy xinh đẹp vừa mắt, thì gã sẽ đối xử tốt. Còn nếu không hợp gu thì gã hành hạ tới đòi ly hôn thì thôi.
...
Hiện giờ gia đình cả hai bên đang ngồi ở phòng khách, bây giờ thì anh xin thừa nhận anh thèm Soobin tới mức sắp chảy dãi rồi. Người gì mà đẹp dữ vậy, thậm chí còn đúng gu anh nữa chứ. Cao hơn anh, mắt sói hay mắt phượng gì đó anh không biết, cái môi thỏ, mặt nhỏ, mũi cao. Ôi trời ơi cái tổ hợp vừa ngầu vừa dễ thương, được rồi anh chịu thua.
Phía gã cũng chả khác gì, bé mèo này sao mà đẹp quá vậy chứ. Cái môi cứ chu chu, cái tay nhỏ nhắn xinh xắn, mắt cáo sắc lẹm, mũi cao. Ôi trời ơi dễ thương không chịu được, gã xin thua và gã sẽ dẹp ngay cái ý định hành hạ anh. Gã sẽ chiều anh bất cứ thứ gì anh muốn ngoại trừ việc ly hôn, từ bây giờ anh sẽ là của gã.
"Để ta giới thiệu hai đứa với nhau nhé, Yeonjun đây là Soobin, còn Soobin đây là Yeonjun nhé"ba Yeonjun bắt đầu giới thiệu cả hai với nhau, hai người lịch sự giơ tay ra bắt tay chào hỏi.
"Chào cậu ,tôi là Choi Soobin" gã mỉm cười bắt tay chào hỏi anh.
"À chào cậu, tôi là Choi Yeonjun"anh cũng lịch sự bắt tay chào hỏi.
"Hai đứa con không cần như vậy, nghiêm trang hơn cả ta đi gặp đối tác nữa, cứ thoải mái đi, dù gì một hồi cũng về ở chung thôi" ba Soobin bắt đầu lên tiếng, nhìn cả hai chào hỏi mà ông còn tưởng ông gặp đối tác nước ngoài cơ đấy.
"Vâng!"
"Vâng!"
Cả hai đồng thanh trả lời, mà hình như có cái gì sai sai. Hả ở chung, cái gì là ở chung sao, sao lại ở chung mà còn là một chút nữa.
"Cái gì, ở chung" cả hai lại đồng thanh hét lớn khiến cả bốn ông bà hú hồn hú vía.
"Nhỏ nhỏ thôi, hai đứa tính cho 4 ông bà già này chết sớm hay sao vậy" mẹ Soobin bịt tay, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"À cháu xin lỗi, mà bác nói ở chung là sao ạ" anh muốn hỏi cho rõ ràng chuyện này, tự nhiên nói ở chung là sao.
"Đúng rồi mẹ, chuyện này là như thế nào"gã cũng chả hiểu mẹ gã nghĩ gì, mới gặp đã kêu ở chung.
"Như nào là như nào, dù gì cũng cưới, ở chung bù đắp tình cảm có gì sai, với lại tụi con đừng chống cự, bọn ta dọn đồ 2 con đến chỗ hết rồi" mẹ Soobin vẫn bình thản nói, cầm tách trà lên mời mẹ Yeonjun.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, bọn ta đã sắp xếp hết rồi, trưa nay ăn trưa xong thì chuyển về đó luôn nhé, sáng hai đứa đến trường chung nhé, ta sắp lớp chung cho cả hai rồi đấy"
Chưa để cả hai nói xong, mẹ Soobin đã ngăn cản. Cả hai cũng chỉ biết im lặng, vì kiểu gì cũng sẽ thua thôi.
"Thôi được rồi ăn trưa thôi mọi người" mẹ anh ra ý kiến đi ăn trưa, để cả hai không thể nào chống đối được nữa.
Xong thì cả bốn cũng vào bếp để ăn, cả buổi ăn chỉ có tiếng trò chuyện của bốn người lớn, còn anh và gã chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn.
Ăn xong thì ba mẹ Soobin cũng đón taxi về, anh và gã cũng lên xe gã mà về nhà bốn ba mẹ chuẩn bị. Tới nơi thì đột nhiên điện thoại gã reo lên.
"Alo mẹ có chuyện gì sao? " là mẹ của gã gọi đến.
"Thì chuyện là nhà chỉ có một phòng ngủ và một giường thôi nhé, bọn ta sắp xếp rồi, nên cố mà ngủ chung đi nha con trai cưng"
"Ơ mẹ...mẹ à"
Tút tút
Gã chưa kịp nói gì thì mẹ gã đã tắt máy, gã biết lí do mẹ gã làm vậy. Và chắc chắn một điều là mẹ của anh cũng có tham gia, vì sao gã biết à, vì mẹ gã và mẹ anh cùng nhau đu boylove đó, gã đã một lần thấy hai người xem phim chung. Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, gã quay qua mở miệng kêu anh vào nhà.
"Yeonjun vào thôi"
"À à vào thôi, mà mẹ cậu gọi có chuyện gì sao? " anh đi theo phía sau, hơi tò mò mà hỏi gã.
"Vào nhà đi rồi nói" gã mở cửa, né qua một bên cho anh vào trước.
Vào tới phòng khách cả hai ngồi đối diện nhau, anh thì bên ngoài vậy thôi chứ bên trong sợ sắp chết mất rồi. Gã nhìn anh như vậy thì cũng hiểu mà thu lại nét mặt, gã biết rằng nãy giờ gã làm anh sợ.
"Không cần lo, tôi không có làm gì cậu đâu"
"Òm, tại tôi chưa quen thôi" anh thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời nói của gã, khuôn mặt anh cũng bắt đầu thả lỏng.
"Ừ cứ thả lỏng đi, còn chuyện mẹ tôi gọi là về phòng ngủ, hai chúng ta phải ngủ chung"
"Cái gì, ngủ chung á"
"Đúng vậy, chỉ có một phòng thôi, không có phòng khác đâu, dù gì sau này cũng kết hôn nên ngủ chung cũng là chuyện bình thường"
"Ra là vậy, vậy là phải ngủ chung sao"
"Ùm, mà cậu đừng có sợ tôi như vậy, tôi không đánh đập hành hạ gì cậu đâu mà lo"
"Vậy...tôi có được chiều không"
"Tất nhiên là được, nhìn cậu tôi lại muốn yêu thương, cứ từ từ rồi ta phát triển cũng không sao"
"Ùm, vậy ta cũng nên lên phòng sắp xếp đồ nhỉ, rồi...chiều ta có thể đi ăn chung không"
"Tất nhiên là được, ta lên phòng thôi"
Nói xong cả hai lên phòng sắp xếp quần áo và những đồ dùng cá nhân. Đến chiều thì cả hai đi ăn, rồi đến tối đi tắm rồi lên giường ngủ. Cả 2 nằm quay lưng với nhau, nhưng chả ai biết rằng mai chuyện thú vị sẽ xảy ra.
-END CHAP 1-
/150822/
Cái fic viết ra để thỏa mãn nỗi lòng hôn nhân ép buộc☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro