Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

It's like a polaroid love.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Chui vào chăn một lúc thì em cảm thấy quá nóng, trong đầu nghĩ gã đã đi rồi nên em liền bật tung chăn ra, ai ngờ gã vẫn đang ngồi trên ghế sopha gần đấy mà quan sát em. Em lại đỏ tía tai, chui rút vào chăn rồi cuộn tròn thành một cục bông trên giường.

"Ra đây đi Junie, trời nóng lắm, chúng ta còn phải ăn sáng nữa." gã đi đến giường ngồi xuống, nhìn cái chăn một hồi rồi canh ngay một điểm, đánh trúng phốc vào mông em.

"Yahh đau mông, em giận chú rồi, không ăn đâu!" em phụng phịu, bĩu môi trừng mắt với gã mà nói.

"Ngoan nào, ăn sáng đi, nếu không là tôi đuổi em." gã nhìn em, lấy cớ ra uy hiếp.

"Đuổi...đuổi em? Chú đuổi em hả? Hức...chú vừa hứa...hức...là không đuổi....hức.....mà." trò đùa của gã lại khiến em sợ mà òa khóc nức nở, khuôn mặt lắm lem nước mắt.

"Nè tôi đùa thôi mà sao em lại khóc nữa rồi, nín đi tôi thương, không khóc nữa nhé vợ nhỏ Junie, nín nào bé ngoan của tôi ơi." gã kéo em vào lòng, gã không ngờ em lại dễ khóc như thế, gặp những người khác khóc để mè nheo thì gã đã đá ra chuồng gà cho chơi với khỉ rồi. Nhưng không hiểu sao đến em thì gã lại ôn nhu đến mức này nữa.

Sau một hồi được gã dỗ dành thì em cũng nín khóc, nhưng em lại chả nói với gã một câu nào. Mặc kệ gã bế trên tay em cũng chả thèm nhúc nhích, dù gã có gọi cũng chả thèm ngẩng mặt lên nhìn, có lẽ bé con của Soobin lại giận rồi thì phải, bây giờ gã nên làm gì đây.

"Bảo bối à, em đừng giận tôi nữa mà, tôi chỉ đùa thôi,tôi xin lỗi. " ngồi ở bàn ăn, gã đặt em trong lòng mình mà xin lỗi, nhưng em vẫn cái vẻ mặt phụng phịu chả hề thay đổi.

"Xin lỗi em mà Junie à, tha lỗi cho tôi nha?" gã hôn lên má em, nhưng em vẫn vậy, mặt càng nhăn nhó thêm.

Gã liền thả em lên ghế, bản thân quỳ dưới đất. Hành động này khiến em bất ngờ không thôi, một tổng tài như Choi Soobin mà lại quỳ gối dưới sàn chỉ để xin lỗi em, nhưng hành động tiếp theo khiến em càng khó tin hơn. Gã tự tát vào mặt mình mấy cái rất mạnh, miệng không ngừng xin lỗi.

"Nè chú à, chú làm cái gì vậy?" Yeonjun bây giờ không thể làm lơ được nữa, liền xuống khỏi ghế đến bên cạnh gã, lấy tay sờ vào hai bên má đỏ ửng vì những cú tát mạnh lúc nãy.

"Không có gì cả, tôi chỉ đang xin lỗi em mà thôi." gã đẩy tay em ra, tát mạnh thêm hai cái nữa. Lần này thì miệng gã bật máu, máu chảy từ trong miệng ra rơi xuống sàn.

"Chú có bị điên không, một người địa vị như chú sao phải xin lỗi em đến nổi như thế này chứ?" em kéo gã lên ghế của bàn ăn, sau đó chạy lên phòng lấy thuốc để thoa cho gã.

Lúc sau em quay lại gã vẫn ngồi ở đó chờ, vẻ mặt rất trầm tư nhìn vào số thức ăn trên bàn. Em chầm chậm bước đến, bước nhẹ đến nổi gã chả phát hiện ra, em thấy gã lẩm bẩm cái gì đó, liền vãnh tai lên mà nghe lén.

"Em ấy có tha lỗi cho mình không đây? Mình đúng là chả nghĩ cho em ấy gì cả." em nghe xong không khỏi vui trong lòng , liền ở phía sau chờ vài phút rồi mới lên tiếng, vì sợ bị Soobin phát hiện bản thân nghe lén.

"Chú à, em lấy thuốc rồi này, ngồi yên em thoa cho nhé!" em tự nhiên mà ngồi lên đùi Soobin, sau đó lấy thuốc ra thoa lên vết thương của gã.

Sau khi thoa thuốc xong thì cả hai cùng ăn sáng, ăn xong em lại lấy điện thoại của gã mà chơi. Soobin thì ngồi ở ngay bên cạnh, châm châm vào máy tính mà gõ. Em cũng chả có bài tập gì để làm nên cũng không quan tâm mấy đến, chỉ chăm chú mà chơi game. Đến lúc gã xong việc thì em đã chơi game đến mức ngủ quên luôn rồi, con mèo nhỏ đáng yêu này của gã đúng là ngốc thật.

"Nhóc Hyunjin nói em ấy khá thích molang thì phải, vậy thì đặt vài con tặng cho vui vậy." nói xong gã liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho cậu trợ lí mua vài con bản giới hạn.

Khoảng 20 phút sau liền có cuộc gọi hồi đáp, trợ lí của gã tìm được năm loại khác nhau, mỗi loại chỉ có hai con duy nhất, tổng hết năm con này là sáu triệu won. Gã không chần chừ liền ra lệnh mua hết, anh trợ lí thì lại thật sự sốc, sáu triệu won với gã dễ cho đi đến vậy sao, đúng là con người tư bản.

Cuộc gọi kết thúc, gã nhìn sang chú mèo nhỏ đang dang rộng hai tay hai chân mà ngủ kia thì không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái đến lạ. Em mang lại cho gã cảm giác vừa ấm áp, lại vừa khiến gã trở nên vui vẻ. Một con người lạnh lùng và ghét những người hay khóc lại dịu dàng từng chút một với em, chăm em từng cái, từng cái một.

"Nè Choi Yeonjun, em là thuốc phiện à? Làm tôi nghiện chết mất thôi."gã chạm tay vào môi em, không kìm chế được mà hạ thấp người hôn lấy môi em.

"Hôn phớt qua thôi mà đã ngọt thế này rồi, đúng là thuốc phiện mà." sau đó gã bỏ ra khỏi phòng, đi đến một căn phòng lớn ở cuối nhà, nơi đây là nơi để những thứ trang sức mà gã thường dùng khi dự tiệc.

Đi đến cái tủ trắng lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền được làm từ vàng trắng, có đính một viên đá màu xanh dương bên trên. Đây là thứ mà mẹ Soobin đã tặng cho vào sinh nhật năm 18 tuổi, bà nói rằng hãy tặng nó cho người mà bản thân trân quý nhất. Và cuối cùng gã cũng tìm được rồi, mảnh ghép của đời gã, Choi Yeonjun...

(Chẹp chẹp, cứ cho là nó như này ha)

(Còn này là cái Jun tặng Bin lần trước ha:)))

...

Cầm sợi dây chuyền trên tay đi lên phòng, lúc này em vừa ngủ dậy, nửa tỉnh nửa mơ té khỏi giường. Cái mông đập xuống sàn khiến em như muốn bay màu khỏi trái đất, hôm qua bị hành tới lỗ chưa khép, bây giờ lại té thế này, đời em đúng là xui xẻo thật.

"Em lại ngã nữa rồi hả Junie?" gã bế em từ dưới sàn lên giường, con mèo ngốc này sao hậu đậu thế không biết.

"Em chỉ ngủ mớ thôi, em vẫn còn giận chú đó, đừng có ở đó mà Junie." em khoanh tai lại, mặt quay ngoắt sang một bên.

"Tôi xin lỗi, tôi có món quà muốn tặng em này." gã ngồi cạnh em, chìa từ trong tay ra sợi dây chuyền.

"Dây chuyền hả chú? Trông đẹp thật." em nhìn sợi dây chuyền trên tay gã, cái viên đá màu xanh cứ lấp lánh trên đó.

"Đúng, đồ mẹ tôi tặng tôi đấy, mẹ nói rằng tôi hãy tặng nó cho người mà tôi muốn." gã nói xong liền đeo vào cổ em, em vẫn đứng hình sao những gì gã nói, một thứ như thế này mà lại tặng cho em, quá vô lí.

"Em đang mơ đúng không chú?" em lấy tay nhéo má mình, xem bản thân có đang mơ hay không.

"Em không có mơ, là thật đấy!" gã nhìn em cứ tự nhéo má mình khiến nó đỏ lên thì vừa sót cái má, lại vừa có một phần buồn cười vì cái độ ngốc nghếch này.

"Không, không, chắc chắn là em đang mơ rồi, phải ngủ cho tỉnh khỏi cơn mơ." dứt lời em nằm phịch xuống giường, nhắm mắt để ngủ.

"Haha, không phải mơ đâu mà, tôi tặng em là thật, em ngủ nhiều rồi đấy, không nên ngủ nữa đâu." gã kéo em dậy, em vẫn khăng khăng nhắm mắt.

"Không, em phải tỉnh dậy, yahhhh!!!" em cố thoát khỏi cái vòng tay đang ôm lấy eo mình, tay quơ loạn xạ như con mèo.

"Yên nào, em nhéo cái má đến đỏ lên rồi mà còn nói là mơ à?" gã búng trán em, vẻ mặt hăm dọa nhưng lại có phần cưng chiều trong đấy.

"Rõ ràng là mơ, không ai ngu ngốc đi tặng thứ quý giá này cho em cả." em chỉ vào sợi dây chuyền mà nói.

"Có tôi ngốc nên tặng em!" gã hôn phớt lên môi em, sau đó thì thầm vào tai.

-END CHAP 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro