5
Đang bị gã làm nhột đến người rớt nước mắt thì em nhớ ra gì đó, à là cái kẹp cà vạt mà em mua cho gã lúc nãy. Em đẩy đầu gã ra rồi với tay lấy cái hộp nhỏ trong cặp, gã bị đẩy ra có hơi khó chịu, nhưng khi thấy cái hộp trong tay em thì liền thắc mắc mà hỏi.
"Cái này là cái gì?"
"Quà cho chú đó, chính tay em chọn cho chú đó." em cầm lấy tay gã rồi đặt cái hộp vào, cực kỳ mong chờ gã mở nó ra.
"Mua cho tôi?" gã nhìn chiếc hộp trên tay, không khỏi bất ngờ.
"Dạ, em mua cho chú đó!" em vui vẻ gật đầu liên tục, cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại.
"Cảm ơn em, tôi mở ra luôn được không?" hỏi xong thì gã thấy mình hỏi kì thật, người ta tặng cho mà còn hỏi người ta mình có thể mở không.
"Dạ được, dạ được, mở nhanh đi chú."
"Rồi rồi, để tôi xem em tặng gì nào." gã từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái kẹp cà vạt hình lông công, có đính một viên đá màu xanh lam ở giữa trông vô cùng sang trọng.
"Đẹp không chú?" em thấy gã cứ nhìn chầm chầm vào cái kẹp thì có hơi lo rằng nó không đẹp, liền lên tiếng hỏi.
"Đẹp lắm, cảm ơn em." gã tươi cười cảm ơn em, cùng lúc đó cũng có tiếng gõ cửa.
"Choi tổng, thức ăn đã đến rồi ạ!" giọng nói bên ngoài nói vọng vào, thấy vậy em liền xuống khỏi người gã.
"Mang vào đi!" thấy em xuống khỏi người thì gã có hơi khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra mà cho người mang thức ăn vào.
Sau khi thức ăn được mang vào thì được đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó người trợ lý kia liền rời đi. Em nhìn những món ăn trên bàn thì bụng cứ biểu tình mà reo hò. Đột nhiên em bị nhấc bổng lên rồi hạ xuống đùi gã, gã vòng tay qua eo em, dùng dao cắt nhỏ từng miếng bít tết, sao đó đưa đến trước miệng em.
"Há miệng ra ăn nào." gã nhìn em vẫn còn ngơ ngác ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng nói.
"Em tự ăn được mà chú!" em định há miệng, nhưng nghĩ lại mình cũng lớn mà sao để người ta đút như thế này được.
"Em là sugar baby của tôi, tôi chăm sóc em chả có gì sai cả, nào há miệng."
Em nghe vậy thì cũng há miệng ăn miếng bít tết, em không muốn gã tức giận rồi đuổi em đâu. Sau một buổi ăn chỉ có mình em ăn thì em no căng cả bụng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cả buổi gã chỉ uống một ly cà phê, gã nói với em bản thân không có thói quen ăn trưa.
"Ayyyy~, buồn ngủ." em ngáp dài, dụi dụi mắt.
"Buồn ngủ sao, để tôi đưa em vào phòng." sau câu nói đó thì gã liền nhấc bổng em lên, đi đến cánh cửa bên góc tường.
Bên trong là một căn phòng rộng, có giường, tủ và rất nhiều thứ khác. Gã đặt em xuống chiếc giường êm ái, có mùi hương thoang thoảng của gã trên đấy, em cảm thấy thật ấm áp mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Gã chỉnh lại điều hòa định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên thấy một vết sẹo nhỏ khoảng 2cm trên chân em khiến gã vô cùng thắc mắc, liền đóng cửa đi ra ngoài rồi gọi cho trợ lý.
"Alo Choi tổng!" đầu dây bên kia lên tiếng.
"Điều tra về vết sẹo trên chân Choi Yeonjun." gã giọng có vẻ hơi khó chịu mà nói.
"Vâng!" đầu dây bên kia trả lời, gã vẫn chưa tắt máy, vẫn để yên đó. Năm phút sau đầu bên kia liền lên tiếng.
"Đã có thông tin rồi ạ, tôi đã gửi vào máy tính của ngài rồi ạ!"
"Được rồi tắt máy đi, tôi sẽ cộng thêm lương cho cậu."
"Cảm ơn ngài ạ!" nói xong đầu bên kia liền tắt máy.
Gã nhét điện thoại vào túi quần, đi đến bàn làm việc mở máy lên. Vào file thông tin đã được gửi. Vừa đọc gã vừa nhăn mặt, cắn răng để không khiến bản thân đập phá hết đồ trong phòng. Vết sẹo trên chân em là do hai kẻ đã chiếm lấy tài sản của em gây ra, chúng dùng thủy tinh cắt vào chân em khiến nó để lại sẹo.
"ĐÁNG GHÉT!" Soobin đập tay lên bàn đầy câm phẫn, nhất định gã sẽ không tha cho những kẻ đó.
Nhưng gã sẽ không một lần đánh sập hết tất cả, phải nghĩ ra một chút kế thì mới vui chứ nhỉ. Đến khi đem được em về làm chàng dâu của ba mẹ gã đi rồi cho chúng đi nhặt ve chai cũng không muộn. Suy nghĩ đó khiến gã không khỏi thỏa mãn, vắt chéo chân bắt đầu bày kế.
"Mình nên cho chúng đau đớn như cách chúng làm với em ấy, hay là cho chúng nếm trải sự bẩn thỉu như những con vi khuẩn trong rác nhỉ?" gã nhấp ngụm cà phê, không ngừng nghĩ ra những kế hoạch khác nhau.
Đến cuối cùng, gã quyết định cho công ty đó chết dần chết mòn theo thời gian. Cả cái dòng họ đó, đều phải dơ bẩn cúi đầu dưới chân em, tất cả... Không một kẻ nào có thể làm đau người của Choi Soobin, không một ai cả, không một kẻ nào có thể làm em rơi một giọt nước mắt vì đau đớn hay buồn rầu. Kẻ nào dám làm, kẻ đó nhất định sống không bằng chết.
[...]
Đến chiều thì em cũng đã tĩnh, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, đã gần bốn giờ chiều, em ngủ cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi. Rời khỏi giường đi đến phòng tắm trong góc, em không ngờ chỉ là phòng để nghỉ ngơi mà cũng có cái phòng tắm to đến thế này. Đi đến bồn rửa, em tát nước vào mặt cho tỉnh táo, dùng khắn lau khô mặt rồi đi ra ngoài. Lúc em ra thì gã đang rất rảnh rỗi mà lướt điện thoại.
"Dậy rồi sao?"gã nghe tiếng bước chân thì tắt điện thoại, ngẫng đầu lên thấy em thì liền hỏi.
"Dạ, em mới dậy thôi chú." em ngoan ngoãn gật đầu.
"Đến đây, tôi có cái này cho em." gã vỗ vào đùi mình.
"Cái gì vậy chú?" em ngoan ngoãn đi đến ngồi lên đùi gã, sau đó liền hỏi.
"Đây, cái này cho em." gã lấy từ trong tủ ra một cái hộp quà, đặt vào tay em.
"Dạ em cảm ơn chú!" em thấy món quà thì mắt sáng rực, liền nhanh tay mở ra xem.
"Wow~, là điện thoại, điện thoại,em cảm ơn chú!" em thấy điện thoại thì cười tít cả mắt, không những tặng em điện thoại, mà gã còn mua cho em một cái ốp lưng hình con cáo nữa cơ.
"Thích không?" gã hôn vào má em, nhẹ giọng hỏi.
"Dạ thích, để em gắn sim vào." em móc điện thoại ra, lấy sim rồi gắn vào chiếc máy gã vừa mua cho mình.
"Em thích là tốt rồi, thích gì cứ nói, tôi sẽ mua cho em." gã cười ôn nhu nói, gã chả biết sao mà mình lại chiều em đến mức này, nó không chỉ ở mức bao nuôi, mà gã đặt cả trái tim mình vào lời nói.
"Thôi chú ơi, em không muốn phí tiền của chú vào những thứ không cần thiết đâu." gã nghe xong câu này thì như muốn lăn đùng ra chết, em nghĩ cái gì vậy, gã bao nuôi em là để em tiêu tiền, mà em thốt ra câu này là sao.
"Em có bị ngốc không vậy Yeonjun, tôi bao nuôi em là để em tiêu tiền đó em hiểu không." gã véo vào cái má của em nhưng không mạnh, chỉ để trêu chọc em mà thôi.
"Nhưng mà..." em ngập ngừng, em biết là vậy nhưng khi thấy tiền không cánh mà bay em sót lắm.
"Không có nhưng, thích gì cứ mua đấy, hết tiền tôi lại cho thêm, không cần lo hết tiền đâu, tiền của tôi em tiêu cả đời không hết, huống hồ nó vẫn đang tăng thêm." gã vỗ một cái vào mông em, gằn giọng rồi nói.
"Dạ, em biết rồi..." em thủ thỉ.
"Tốt lắm, giờ thì ta về nhà." sau câu nói gã nhấc bổng em lên, bế ra nhà xe trước những ánh mắt cực kỳ thâm độc của mấy chị nhân viên.
-END CHAP 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro