Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ũmg, không ngờ là sau một ngày lên nhiều fl vậy lun, cảm ơn những fl to bự của mọi người🧶
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Sau khi kể hết mọi chuyện và khóc một trận trước mặt gã trong lần đầu tiên gặp thì em cũng nín khóc. Sau đó cả hai nói chuyện qua lại rồi không hiểu sao mà đến nơi em thuê nhà trả tiền rồi dọn sang nhà gã luôn, gã còn ghé trung tâm mua sắm mua cho em cả tá đồ kêu người chở về tận nhà. Em thì chỉ biết đi theo sau gã mà nghe lời thôi chứ em có biết gì đâu.

Mua xong thì gã chở em đi ăn, cái nhà hàng cực kì lớn. Tuy lần đầu gặp và chỉ mới bắt đầu làm sugar daddy của em thôi, nhưng gã lại tỉ mỉ, ân cần và dịu dàng hết thảy với em. Giúp em bóc tôm, bóc cua, trong khi em biết rõ những tên tổng tài như gã sẽ chả bao giờ đụng tay vào làm việc này. Ăn một lúc thì em bắt đầu quay sang hỏi gã điều mà em thắc mắc từ lúc gắp đến giờ.

"Chú ơi, sao chú lại muốn tìm sugar baby vậy?" câu hỏi của em khiến gã ngừng ăn, sau đó ngẩng mặt lên nói với em.

"Tôi muốn nuông chiều người khác, với lại tiền của tôi để đó cũng chả làm gì, cho người khác tiêu bớt cũng có lợi." câu cuối của gã khiến em như muốn ngất ngang, kẻ thiếu tiền, người thừa xu, nhưng em vẫn hỏi tiếp.

"Vậy sao phải tuyển, không phải chú chỉ cần búng tay là cả tá người chịu làm rồi sao?"

"Ừ thì cũng có, nhưng mà chả có ai ưng mắt cả, toàn thảo mai thôi, em là người thứ 2000 tôi gặp để nói chuyện đấy và cũng là người đầu tiên tôi nhận làm sugar baby mà không đá đi sau 10 phút."

"Người đầu tiên?" em nheo mắt hỏi lại, xem mình có nghe nhầm không.

"Đúng vậy, nói cho em biết, những hành động chăm sóc nãy giờ đều là đầu tiên hết đấy, em cũng là người đầu tiên mà tôi nói chuyện nhiều đến vậy, những người từng ứng chỉ sau 10 phút là tôi đã đuổi đi rồi, không biết tại sao nhìn em tôi lại muốn giữ lại nữa." gã kể ra, gã cũng thấy bản thân lạ thật, không phải do em xinh đẹp, có lẽ cũng không phải là gã có tình cảm, vì đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, có lẽ chỉ đơn giản là em khiến gã thấy dễ chịu.

"Vậy hôm nay em chuyển về nhà chú luôn đúng không chú?" em ngoạm lấy con tôm mà gã đưa tới, nhai nhòm nhoàm trong miệng.

"Ừ, ăn xong tôi sẽ đưa em về, mà em sẽ ngủ chung với tôi đấy."

"Hả, ngủ chung...khụ...khụ" vừa nghe xong câu nói của gã khiến em bất ngờ đến bị nghẹn.

"Nè em có sao không, uống nước vào đi này!"

"Em không sao đâu chú, em bất ngờ nên bị nghẹn thôi." em lấy khăn giấy lao đi vệt nước trên môi.

"Ừ, sau này cẩn thận đấy, ăn đi rồi sau đó ta về nhà."gã tiếp tục chăm em ăn khi thấy cái gật đầu của em, lần đầu tiên gã chăm sóc một ai đó...

Sau buổi ăn cả hai lên xe quay về nhà, em chả nói một câu nào mà cứ cố giấu mặt mình đi. Đúng vậy, em đang ngại, ban đầu em thấy rất bình thường, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì em thật sự rất ngại. Đến lúc đến trước cửa nhà em mới hoàn hồn lại, đúng lúc đó cũng có một chiếc xe tải chạy đến đậu trước cổng nhà.

"Xin chào, chúng tôi giao những đồ đã đặt đến ạ." một người từ trên xe bước xuống sau đó đưa cho gã một cái danh thiếp.

"Mang đồ vào đi." gã mở cửa rồi quay lại nói với người nhân viên kia.

Sau đó các nhân viên vận chuyển đồ từ xe vào trong nhà, gần 30 phút mới mang hết vào được do đồ quá nhiều. Lúc em mở ra thì toàn là đồ hàng hiệu, những thứ nào mà em thích đều có, dù em chả nói là mua. Tất cả những thứ mà mắt em sáng lên khi nhìn thấy đều được mang đến hết, đã rất lâu rồi em mới được chạm vào những món đồ đắt tiền như thế này, em vui lắm.

"Cảm ơn chú nhiều lắm, lâu lắm rồi em mới được chạm vào những món đồ đáng giá như thế này." em chạy đến ôm chầm lấy gã đang ngồi trên giường, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, em vui lắm, em thật sự rất hạnh phúc, dù em và gã mới biết nhau thôi, nhưng em thật sự rất cảm động.

"Chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi, nào nín đi, vừa về ở với tôi mà đã khóc rồi." dỗ dành em rất ân cần, nhưng em cứ nép vào lòng gã mà thút thít mãi. Sau một hồi thì gã thấy là lạ vì không nghe tiếng nấc nữa, nhìn xuống thì em do khóc quá nhiều mà đã ngủ quên mất rồi.

"Mèo ngốc!" đặt nhẹ em xuống giường, sau đó gã đi vào phòng tắm để tắm rửa. Gã chả biết sau nữa, nhưng bây giờ gã không chỉ muốn bao nuôi em mà muốn bắt em về nhà.

Gã không nghĩ rằng chỉ trong lần đầu gặp gỡ em lại kể hết cho gã nghe về quá khứ của mình. Một con người như em sao lại phải nhận nhiều thứ không tốt như vậy, từ giờ nhất định gã sẽ đối xử tốt với em.
Suy nghĩ một hồi đột nhiên nhớ ra gì đó, với lấy cái điện thoại trên thành bồn tắm sau đó bấm một dãy số. Không quá mười giây thì đầu bên kia đã bắt máy, gã liền mở miệng nói.

"Alo."

"Chào Choi tổng, ngày gọi tôi có việc gì ạ?"

"Điều tra về Choi Yeonjun, sinh viên năm hai đại học Hybe cho tôi."

"Vâng, ngài muốn biết về cậu ta hay là tất cả ạ?"

"Tất cả, ba mẹ, bạn bè và họ hàng, điều tra hết cho tôi."

"Vâng, tôi xin phép cúp máy để đi điều tra ạ."

"Ừ!"

Sau tiếng ừ của gã thì đầu bên kia đã tắt máy, gã cũng ra khỏi bồn tắm mà mặc quần áo đi ra ngoài. Em lúc này cũng vừa tỉnh giấc, do lúc nãy khóc nhiều nên bây giờ em có hơi mệt. Gã nhìn em đang ngồi trên giường, bĩu môi dụi mắt kia không thể nào không mê được. Nhìn như con vịt vậy.

"Dậy rồi sao, đi tắm đi tối rồi đấy." gã lại gần xoa đầu em.

"Ùm, chú chờ em một chút."em gật đầu.

"Đồ của em này, tắm đi." gã đưa cho em một bộ pijama...hình con vịt.

Trong lúc em tắm thì gã đi lấy những thứ đồ mà lúc nãy cả hai chưa sắp xếp hết, gã đã mua cho em một cái bàn học để trong phòng rồi. Phòng gã rộng hai mươi mét vuông, ban đầu gã định xây ba mươi mét nhưng sau đó đã suy nghĩ lại. Gã để bàn học của em ngay cạnh bàn làm việc của gã. Sắp xếp sách vở của em lên kệ, trong lúc đang xếp mấy đôi giày và đồng phục của em mà gã mới mua vào tủ đồ thì gã thấy một chiếc điện thoại được đặt trên bàn, có lẽ là điện thoại của em.

Chiếc điện thoại khá là cũ, màn hình cũng bị trầy xước không ít, có lẽ em đã dùng nó rất lâu. Thấy vậy gã liền rút điện thoại ra, điện đến công ty điện thoại đặt cho em một cái iphone như cái của gã sau đó tắt máy. Cùng lúc đó em cũng bước ra cùng với mái tóc lau chưa khô, khuôn mặt trắng hồng với nụ cười tươi nhìn gã.

"Khuya rồi đấy, em mà để tóc như này thì sẽ cảm đấy, đến đây tôi sấy khô tóc cho này!" gã ngồi trên giường vỗ vào đùi mình.

Em tuy hơi ngại nhưng cũng nghe lời mà ngồi vào lòng gã, gã mở cái tủ cạnh giường lấy ra một cái máy sấy. Cắm công tắt sau đó bắt đầu sấy cho em, tóc em mềm mà còn mượt nữa, chạm vào rất là thích. Sấy xong thì em liền nhớ ra gì đó. Đúng rồi! Em chưa làm bài tập!!!

-END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro