19
Khi bên anh em thấy điều chi?
Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút
Chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa nơi đây
Khi xa anh em nhớ về ai?
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh
Người từng làm em khóc
Người từng khiến em buồn
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
Hôm nay là đám cưới của hai người, cả hai mặt một bộ đồ cưới đôi màu trắng, sánh vai nhau đi đến nơi tổ chức. Yeonjun hồi hộp không thôi, em sắp được tuyên bố với cả thế giới em và gã cưới nhau rồi. Vừa bước vào phòng chờ, thì từ bên ngoài mọi người bước vào, người đầu tiên lên tiếng là Jang Wonyoung.
"Hi Jang Wonyoung xin kính chào cả nhà, cả nhà có nhớ bé Wony không ạ." Wony đến bên cạnh Yeonjun đùa giỡn, Yeonjun cũng hưởng ứng nhiệt địch.
"Chời đất ơi anh chờ cưng nãy giờ nè, làm cái gì mà lâu dữ vậy."
Cả hội nhìn cả hai đùa giỡn cười tít cả mắt, sau đó đám BeomGyu đưa quà cho họ, cuối cùng người bạn Yeonjun của họ đã thật sự có hạnh phúc của riêng mình rồi.
"Hai anh nhất định phải hạnh phúc đó nha, nhớ dẫn cả bọn này đi du lịch sau khi cưới đó biết chưa." nhóc Kai chóng nạnh, nhìn y như con chim cánh cụt cao m85 vậy.
"Rồi rồi sắp tới giờ rồi, hai người mau lên sân khấu đi, bọn em cũng phải về chỗ của mình đây." nói xong cả đám tạm biệt hai người rồi rời đi, chỉ còn cả hai trong phòng chờ.
"Hồi hộp không?" Soobin ôm eo em, tựa đầu lên vai em hỏi.
"Em chỉ cảm thấy vui nhiều hơn, dù cũng có chút hồi hợp." em nhìn gã qua chiếc gương trước mặt, mỉm cười.
"Nào đi thôi, vợ nhỏ đáng yêu của anh. Anh hứa rằng anh sẽ bảo vệ em cả đời." gã nắm tay em bước ra khỏi phòng, từ từ tiếng lên sân khấu trước ánh mắt của mọi người.
(Sân khấu nè)
Tay hai người vẫn nắm chặt nhau, mọi người bên duới hò reo không ngừng. Nghi lễ được bắt đầu, hai người đứng đối diện nhìn nhau, bắt đầu làm lễ.
"Nghi lễ đã xong, mời hai nhân vật chính của chúng ta đọc lời thề rồi trao vật làm chứng cho tình yêu của hai người, xin mời!" MC cười rạng rỡ nói từng câu.
"Bắt đầu nhé?" Soobin nhìn em.
"Ùm!"em gật đầu.
” Anh là Choi Soobin nhận em Choi Yeonjun làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh “
” Em là Choi Yeonjun nhận anh Choi Soobin làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em “
Cả hai nói ra câu nói y như nhau cùng một lúc, cả căn phòng như được tiếp sức hò reo không ngừng.
" HÔN ĐI!" Beomgyu hô lớn, sau đó là liên tụt những tiếng hùa theo của mọi người xung quanh.
"HÔN ĐI!"
"HÔN ĐI!"
"HÔN ĐI!"
Gã nhìn em đặt tay ra sau gáy, kéo em đến đặt lên môi em một nụ hôn. Em choàng tay qua cổ gã đáp lại. Mọi người vỗ tay không ngừng, đúng là trời sinh một cặp.
"Anh đeo cho em nhé!"gã lấy trong hợp ra cái khuyên tai, đeo lên cho em.
"Vậy để em đeo cho anh." em cũng lấy chiếc còn lại trong hộp đeo lên cho gã.
"Từ nay Choi Soobin anh sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc em. Dù có ra sao đi nữa anh cũng sẽ luôn bao bọc em, không để em chịu bất cứ tổn thương nhỏ bé nào." Soobin ôm em vào lòng ngay trên sân khấu, ánh mắt đầy mãn nguyện lộ rõ nét cười.
Sau đó cả hai bắt đầu đi tiếp khách, khách hôm nay đông vui lắm. Gã dẫn em đến bàn của ông bà Choi, hai người đang ngồi cùng bàn với rất nhiều họ hàng của Soobin, nhưng cũng chẳng xa lạ mấy nữa, em đã thân thiết với họ lắm rồi.
"Yeonjun à, từ nay cháu đã chính thức là con cháu nhà này rồi đấy nhé, không được khách sáo với ta như trước nữa đâu đấy." chú của Soobin đưa lên một ly rượu nhỏ, ông và em cạn ly chúc mừng.
"Tất nhiên rồi, cháu nhất đính sẽ làm một đứa cháu thật tốt, để cả nhà họ Choi nở mày nở mặt." cả hai tiếp rượu rất lâu. Sau đó chuyển sang bàn của bạn bè họ.
"Beomgyu à, chờ năm sau em tốt nghiệp phải cưới liền đấy." Taehyun đút BeomGyu một miếng thịt sau đó nói.
"Rồi rồi biết rồi ông tướng à, tất nhiên phải cưới rồi." BeomGyu bật cười trước hành động trẻ con kia của Taehyun.
"Mày dở quá Beomgyu à, tao với Hyunjin cuối năm nay cưới rồi nè, đồ rùa chậm chạp á ha ha ha." Felix cười ha hả, cố ý chọc tức Beomgyu.
(Phản ứng của bòn giu)
"Thôi nào bé à, không được trêu bạn nghe chưa." Hyunjin đang thật lòng khuyên nhủ, nhưng mà sao nó lạ lắm.
"Mấy người nói nhiều quá, Hanbin hai cây một lỗ chưa nói gì kìa." nhóc Kai mỏ hỗn thẳng thắng nói, bị Hanbin nhét vào họng cả ổ bánh mì.
"Mày nín cho ông, đồ ế chống mông." Hanbin trừng mắt, hai tai đỏ lựng như trái cà chua bản thân cậu ghét.
"Ai nói em ế, em không muốn có người yêu đâu, em vẫn còn yêu molang lắm." Kai thản thiên nhai luôn ổ bánh mì, vẫn thông thả đáp.
Lễ cưới được tổ chức tận khuya, lúc về em cũng đã rã rời rồi, cả hai tắk rửa rồi sau đó lại đi vòng quanh căn nhà nhìn lại những kĩ niệm cũ. Ngày đầu tiên hắn đưa em về, ngày hôm ấy hắn chẳn xem em là xa lạ mà cưng chiều hết mực.
Thời gian sống chung trôi qua từng ngày, dần đà gã yêu em. Gã muốn thương yêu, chở che bảo vệ. Muốn em là của riêng bản thân mình. Chẳng muốn một ai làm tổn thương em.
Nhớ lại những lần em bị thương, những lần gã hốt hoảng khi em xảy ra chuyện, dù chỉ một vết sướt nhỏ, dù chỉ một giọt nước mắt của em cũng đủ khiến gã đau lòng.
"Anh ướt rằng, anh sẽ làm thật tốt lời hứa của mình."
"Tất nhiên rồi, anh sẽ làm tốt thôi mà, vì anh chẳng thất hứa với em bao giờ cả." em cười, cả hai về phòng.
Cả hai lên giường, từng lớp vải được cởi xuống. Hai con người quấn vào nhau, bây giờ đây là thế giới riêng của họ.
Thế giới này thật kì diệu phải không? Không phải ta cùng tầng lớp hay cùng địa vị mới có thể bên nhau, tình yêu là thứ sinh ra từ cảm xúc. Bạn yêu một người hãy dũng cảm mà tiến lên, đừng sợ dẫu họ thích bạn thì sao.
Ngân hà vô biên chứa đựng những mỹ cảnh vô tận. Một vì sao vẫn sẽ tìm được vì sao khác và bạn cũng vậy. Hãy dũng cảm một lần nhé, đừng để bỏ lỡ mảnh ghép của mình.
-END FIC-
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ BÊN CẠNH FIC THỜI GIAN QUA💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro